Chương 1: Mở đầu
Vào buổi trưa một ngày trong mùa hạ, nắng chói chang chiếu qua từng kẽ lá. Sân nhà đón những ánh nắng vàng rực của mùa hè, nóng bức, oi ả và cực kì bức bối. Thường thì lúc này mọi người sẽ đang ngồi ở nhà ăn cơm, ngồi hưởng điều hòa mát lạnh hay những chiếc quạt bật với số to nhất nhưng lúc này thì nó lại phải đi giao hàng cho mẹ nó. Nó là Phạm Quỳnh Anh - một người sống rất thẳng thắn, luôn nỗ lực hết mình trong học tập để giúp đỡ với ba mẹ. Mọi đứa trẻ giờ đấy đều đang ngồi ăn cơm còn nó thì đi giao hoa quả, vì nhà nghèo, thêm vào đó là ba nó - trụ cột của một gia đình giờ đây lại mắc bệnh xương khớp nghiêm trọng do một lần đang sửa mái nhà mà bị ngã từ trên đó xuống. Nó đã phải đi giao hàng giúp mẹ từ hồi còn đang học cấp một. Nó toàn tranh thủ đi giao hàng vào những buổi trưa. Thường thì đi ngoài nắng vào cái tiết trời 37, 38 độ mà không có khoác cái áo chống nắng là da đen thui ngay nhưng ngược lại, da của nó vẫn trắng tinh lắm quý vị ạ ;-; Tác giả cũng ghen tị với nó lắm đấy. Vì mẹ nó ngày xưa được bà ngoại truyền cho mấy phương thức dưỡng trắng da mà hồi còn trẻ bà hay dùng và giờ đây mẹ lại dùng nó để tốt cho nó, nhưng dù có xinh đẹp đến mấy thì gia cảnh nghèo làm nó toàn bị bạn bè chê cười, xa lánh, thậm chí nó còn bị bạo lực học đường mức độ nhẹ.
Hàng xóm xung quanh ai cũng thương nó lắm luôn ý nhưng toàn mấy bác lớn tuổi thì sao giúp nó giao được nên nó phải ôm hết việc thôi. Cả xóm có mười nhà mà cứ như một gia đình lớn ấy, có gì ngon là đều chia đều cho nhau hết, có hôm còn hẹn nhau ra sân ngồi ăn lẩu cơ mà nên gia đình nó được hưởng ké (nhà chỗ nó là một xóm nhỏ năm nhà này đối diện năm nhà kia, nên sẽ có một cái sân chung ở giữa). Mọi người đều biết nhà nó nghèo nên mỗi lần mẹ bảo nó đem cho nhà bác hàng xóm một ít là y rằng bác lại bảo đem về thêm vào đó bác còn cho thêm mấy thứ nữa, mẹ toàn phải chạy sang cảm ơn rối rít thôi. Nói đến gia cảnh nhà nó thế thôi chắc các bạn cũng hình dung ra là nó nghèo đến mức nào rồi nhỉ :<, giờ chúng ta chuyển sang nó ha. Nó á bê ngoài thì đích thị là lạnh lùng girl nhưng bản chất lại là một con người tăng động mạnh mọi người ạ. Nó lại rất vui tính với những pha quê muốn độn thổ ngay giữa sân trường, để lại một dấu ấn khó phai trong lòng thế hệ học sinh đầu của trường; đã thế còn hiếu thuận, học siêu giỏi nhưng lại có nhược điểm chí mạng là ngáo, dễ tin người, bạn siu thân của nó – Phan Thùy Trang cũng phải công nhận rằng nó là công dân của đế chế mất não, đã thế rất hay khóc và cực kì biết làm nũng nữa. Người nó cũng khá là "caooo" đấy :> mới thi xong kì thi lên cấp ba mà nó mới cao đc 1m57, không hiểu sao nó lại rất tự tin về chiều cao này nhưng được cái dáng người nó đẹp lắm nhưng không đầu đặn đâu mà lại gầy tong teo như cành cây khô chỉ cần gió mạnh thổi qua cái là gãy.
Do rất thương bố mẹ phải cực nhọc làm việc để có tiền cho nó học cấp ba, nó cứ đòi ôm mọi việc nhà vào mình hết nên đã có một ngày đáng nhớ trong cuộc đời nó xảy ra, có thể nói là ngày nó gặp được người đã thay đổi toàn bộ cuộc đời nó, người mà vận mệnh sắp đặt cho nó cùng nó đi đến già.
Tối hôm đấy do bố bảo đưa rau cho Bác Huyên - nó á là nó quý bác lắm luôn, mỗi lần nó có đưa rau cho nhà bác là bác lại cho đầy thứ, bác toàn bảo là đồ thừa nhưng nó thấy toàn chưa mở. Bác đặt một số lượng rau củ nhiều lắm nào là: bắp cải, xà lách, cà chua, hành, rau cải,....Mẹ bảo nó phải chở ba chuyến cơ nhưng nó cứ cãi chở một chuyến là được rồi, chở nhiều tốn công tốn sức. Đường đi đã tối, lại nhiều xe cộ đi lại thêm là nó lại cận quên cả kính cơ do đang học mẹ gọi đi giao hàng nên quên béng luôn cái mắt kính ở trong phòng rồi. Có mấy thằng ất ơ đâu chui ra phóng nhanh vượt ẩu, nó thì đi chầm chậm. Thế mà bằng cách thần kỳ nào đó, cách anh ý tạt vào đầu xe nó làm nó mất lái, làm nó đâm trúng đuôi một xe ô tô. Nó bị ngã, hàng bị hỏng, xe người ta bị xước. Vết thương khá sâu, chảy cả máu ra nhưng sao mà bằng được những bó rau mẹ cất công sáng tối chăm bón giờ đây lại bị dập nát. Nước mắt nó cứ thế mà ứa ra, vì xót cho mẹ và cũng vì đau nữa. Đang ngồi khóc tu tu thì có một cô đẹp lắm, bước từ trong xe ra, cúi xuống cuống quýt hỏi han nó làm nó đang khóc mà cũng trở nên rối bời theo:
"Cháu có sao không, có bị thương không, sao cháu lại khóc thế này". Người phụ nữ trung niên ấy cúi xuống, xem xét vết thương của nó một cách cẩn thận
"Cháu không sao ạ, cảm ơn cô đã lo lắng" Nó vội vàng đáp cô xong cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ điều này bất khả thi. Cô chẹp miệng nhìn nó
"Đã đau rồi còn không chịu nói, đưa tay đây cô đỡ dậy". Cô hừ nhẹ, liếc nhìn nó. Đối với cô, nó như một đứa trẻ hay khóc nhè ở nhà trẻ vậy :')
"Cảm ơn cô ạ". Nó lúc này vô cùng lúng túng, đưa tay để cô đỡ dậy nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro