Chương 1
Đêm mưa cuối thu gõ lên những tấm kính của tòa nhà chọc trời, tạo nên âm thanh lộp bộp dày đặc và lạnh buốt. Ánh đèn trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Đỉnh Thịnh là một trong những ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong khu tài chính vào đêm muộn.
Hoàng Tinh đặt tài liệu cuối cùng đã phê duyệt lên góc bàn làm việc rộng lớn, ngay ngắn cạnh những tập tài liệu chờ ký. Động tác của cậu mang theo sự cẩn trọng mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức. Vừa đứng thẳng dậy, một cơn đau quặn, âm ỉ nhưng quen thuộc trỗi lên từ dạ dày khiến cậu khẽ nhíu mày. Bàn tay theo bản năng đặt lên bụng dưới bên trái — nơi cảm giác như có một tảng băng đang phồng lên, nặng trĩu và kéo sâu xuống.
Cậu ngước mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất. Rèm chưa khép hẳn, cảnh sắc đèn neon của thành phố bị mưa làm nhòe, loang loáng, lộng lẫy nhưng chẳng mang theo chút hơi ấm. Tấm kính lớn phản chiếu ánh đèn trắng lạnh trong phòng và hình ảnh mờ mịt, mỏng manh của chính cậu.
Sau bàn làm việc, Khâu Đỉnh Kiệt đang chăm chú nhìn màn hình. Lông mày anh khẽ nhíu lại khi xem điều khoản cuối cùng của một thương vụ thu mua xuyên quốc gia. Ánh sáng lạnh của màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh, càng khiến khí chất lạnh nhạt của anh thêm xa cách. Anh không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra.
Hoàng Tinh hiểu ngay. Cậu rút những tài liệu quan trọng nhất cần ký, mở đến trang đánh dấu, rồi đưa vào tay anh. Ngón tay hai người lướt nhẹ qua nhau — lạnh đến mức như băng.
Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt rời khỏi màn hình một thoáng, dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Hoàng Tinh. Lông mày anh nhíu sâu hơn.
"Khó chịu à?" Giọng anh trầm và khàn vì làm việc quá lâu, nghe như không biểu lộ cảm xúc, nhưng Hoàng Tinh biết — đó chính là quan tâm của anh.
"Không sao đâu, chắc hơi bị lạnh chút." Hoàng Tinh cụp mắt, giọng nhẹ và chậm, cố che giấu sự run rẩy trong hơi thở. Cơn đau trong dạ dày càng lúc càng căng cứng, như có vật gì chèn lên khiến việc hít thở cũng khó khăn.
Cậu không thể gục lúc này — tuyệt đối không.
Sáng mai là cuộc đàm phán quyết định với tập đoàn Thăng Đạt. Khâu tổng quyết tâm phải thắng. Mọi bước chuẩn bị đều hoàn hảo, chỉ còn cú chốt cuối. Là thư ký mà anh tin cậy nhất, cậu phải đứng bên cạnh anh trong trạng thái hoàn hảo.
Khâu Đỉnh Kiệt không hỏi thêm, chỉ ký tên dứt khoát. Nét bút sắc như dao. "Ký xong rồi. Ngày mai họp với Thăng Đạt, cậu đi theo tôi. Tối về xem lại tài liệu lần nữa. Tôi không muốn có bất cứ sơ sót nào."
"Tôi đã kiểm tra ba lần rồi, Khâu tổng. Tất cả dữ liệu, điều khoản, cũng như các điểm phía bên kia có thể chất vấn, phương án đối phó đều đã chuẩn bị trong máy tính bảng của anh, đánh dấu đỏ hết rồi." Hoàng Tinh đáp, nhịp thở ổn định — như thể cậu không hề đau đớn.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ "ừ". Điều đó nghĩa là anh hài lòng.
Đúng lúc ấy, điện thoại riêng của anh sáng lên. Âm rung vang lên rõ ràng giữa phòng làm việc yên tĩnh. Hoàng Tinh vô thức liếc nhìn. Tên người gọi là — Tô Vãn.
Cái tên như một cây kim lạnh đâm vào tim cậu, không đau dữ dội, nhưng lạnh và dai dẳng. Cậu lập tức cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tập hồ sơ vốn đã ngay ngắn đến hoàn hảo.
Cậu biết Tô Vãn là ai.
Là "bạch nguyệt quang" thời đại học của Khâu Đỉnh Kiệt. Gần đây mới ly hôn trở về nước, đang quản lý một phòng tranh, có hợp tác lỏng lẻo với tập đoàn Đỉnh Thịnh.
Từ khi cô trở về... những đêm Khâu tổng tan làm đúng giờ tăng hẳn lên.
Khâu Đỉnh Kiệt cầm điện thoại đi đến cạnh cửa sổ mới nhận máy. Giọng anh thấp, nhẹ, nhưng trong không gian im lặng này, Hoàng Tinh vẫn nghe được vài từ:
"...Ừ, anh vừa xong việc... Mưa à? Không để ý... Phòng tranh bị dột nhiều không?... Đừng tự xử lý, anh bảo người qua... Được, anh qua xem ngay."
Tắt máy, anh quay lại, lấy áo khoác. "Còn lại cậu thu dọn. Mai đến sớm."
"Vâng, Khâu tổng. Có cần tôi gọi xe cho anh không?"
"Không cần." Anh rời khỏi phòng nhanh chóng.
Cánh cửa nặng đóng lại, tách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài — và cả người vừa rời đi.
Trong phòng lớn chỉ còn mình Hoàng Tinh... và tiếng mưa càng lúc càng dữ dội.
Cậu chống vào bàn, hơi thở đột ngột đứt quãng. Cơn đau không còn âm ỉ nữa — nó xé toạc, dữ dội, đợt này nối đợt khác như có bàn tay vô hình siết nát nội tạng.
Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái và áo sơ mi sau lưng.
Cậu cắn môi, cố gắng tập trung, nhưng tầm nhìn bắt đầu nhoà đi. Cậu lết đến tủ đồ uống nhỏ, run rẩy mở nắp lấy thuốc dạ dày, không thèm xem liều, nuốt khan.
Thuốc đắng mắc ở cổ họng, làm cậu khụt khịt và muốn nôn.
Không được... không được gục ở đây...
Cậu lảo đảo tìm điện thoại, tầm nhìn rung rung, chữ nghĩa chồng lên nhau. Dựa vào trí nhớ, cậu nhấn gọi — Giang Hành.
Điện thoại bắt rất nhanh:
"Tinh Tinh? Muộn vậy còn chưa ngủ? Lại bị ông chủ nhà cậu hành à?"
Nghe giọng bạn thân, dây thần kinh căng chặt trong người Hoàng Tinh đột ngột đứt. Cậu mở miệng — Nhưng thay vì lời nói, là tiếng thở đứt quãng pha mùi máu.
Một làn nóng rực trào lên cổ họng — Cậu ho mạnh, máu đỏ sẫm văng lên tấm thảm sáng màu.
"Giang... Hành... tôi..." Giọng cậu nhỏ đến mức như hơi thở: "Dạ dày... đau..."
Giang Hành hoảng loạn: "Tinh Tinh?! Cậu đang ở đâu?! Công ty à?! Chờ đó! Đừng ngất! Tôi đến ngay!"
Hoàng Tinh không còn sức trả lời. Điện thoại rơi xuống thảm, vẫn sáng, vẫn đang kết nối. Giang Hành gọi tên cậu trong nỗi hoảng loạn, âm thanh ngày càng xa.
Cậu co mình trên thảm như con thú nhỏ bị thương. Ý thức chập chờn giữa đau đớn và choáng váng.
Không biết qua bao lâu — vài phút, nhưng dài như cả thế kỷ.
Rầm!!!
Cánh cửa phòng làm việc bị đá bật tung.
Một bóng người cao lớn mang theo hơi lạnh ngoài trời và nước mưa tràn vào — Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh có vẻ đã chạy lên. Hơi thở hỗn loạn, tóc ướt vài sợi. Khuôn mặt vốn lạnh lùng nay bao phủ bởi cơn giận điên cuồng và sợ hãi hiểm hóc.
Ánh mắt anh ngay lập tức khóa vào Hoàng Tinh đang co quắp dưới góc phòng — và những vệt máu đỏ thẫm.
Con ngươi anh co siết. Không khí quanh anh như đóng băng.
Anh lao đến, quỳ xuống, đưa tay chạm vào, lại dừng nửa chừng vì sợ làm cậu đau. Ngón tay anh khẽ run.
Rồi anh hít sâu — và quyết định.
Anh luồn một tay dưới đầu gối cậu, tay kia giữ lấy lưng, nhẹ nhàng bế cậu lên. Dù động tác mạnh mẽ, nhưng lại cẩn thận một cách đầy kinh hoàng.
Cơ thể Hoàng Tinh nhẹ đến đáng sợ. Chỉ còn run rẩy yếu ớt truyền sang cánh tay anh.
"Hoàng Tinh." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt khàn đặc, sát bên tai cậu, mang theo mệnh lệnh không cho cãi — và nỗi hoảng loạn bị ép xuống tận đáy: "Cậu dám xảy ra chuyện thử xem?"
Trong cơn mê man, Hoàng Tinh dường như cảm nhận được mùi hương gỗ lạnh quen thuộc, cảm nhận được vòng tay ấm áp. Cậu vô thức co người lại gần hơn, khẽ phát ra tiếng rên nhỏ như mèo con.
Khâu Đỉnh Kiệt bế cậu đứng dậy, sải bước nhanh và chắc chắn như mang theo báu vật quan trọng nhất đời mình.
Giọng anh vang lên, lạnh lẽo, sắc bén:
"Nghe đây — còn dám liều mạng kiểu này nữa, tôi nhốt cậu trong phòng cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro