Chương 1: Không ngờ cuộc sống trong quá khứ lại kết thúc theo cách này
Thời điểm cửa nhà bị gõ vang, Đỗ Việt đang nấu ăn trong bếp, mẹ thì làm việc bên ngoài, còn ba lại đang hút thuốc xem TV trong phòng khách.
Tiếng TV được bật rất to, nhà lại nhỏ, khói thuốc bay từ phòng khách phả vào bếp, máy hút mùi cũng không hút hết được.
Ba nghiện thuốc lá quá nặng, Đỗ Việt bị sặc đến ho khan hai tiếng, cũng không có ngăn ông ta lại, để tránh bị mắng vô cớ. Cậu đeo chiếc tạp dề dính dầu canh nồi rau xào, cửa bị gõ liên tục khiến gã đàn ông đi ra mở cửa chửi bới không ngừng.
"Đây là nhà của Đỗ Hiểu Đông đúng không?"
"Tụi mày là ai?"
"Có phải là Đỗ Hiểu Đông không!"
"Là tao, thì sao? Cả đám tụi mày...... Này! Mẹ nó, ai cho tụi mày vào!"
"Chúng tôi đã gọi cho ông bao nhiêu lần, ông cũng không nhận! Một hai phải để chúng tôi gọi cảnh sát đến tận nhà!"
"—— đứa nhỏ đâu rồi?!"
Đỗ Việt tắt bếp, vừa tháo tạp dề xuống đã nhìn thấy một đám người ồn ào chen chúc nhau đến cửa phòng bếp, nhìn thấy cậu, tất cả đều im lặng.
Người phụ nữ xông lên đứng trước ăn mặc chỉnh tề, tuy khuôn mặt đã có tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, thấy Đỗ Việt, bà cầm túi ngơ ngác nhìn cậu.
Đỗ Hiểu Đông bị cảnh sát chặn lại phía sau, nổi giận:
"Ai cho bọn mày xông vào nhà tao? Mẹ nó, cút hết đi!"
Cảnh sát nói:
"Vợ ông đâu? Kêu bà ta trở về, đến bệnh viện trước, sau đó đến đồn cảnh sát!"
"Đến đồn cảnh sát làm gì? Tao không làm gì cả, tao không đi đâu hết!"
Mắt Đỗ Hiểu Đông đỏ bừng:
"Đỗ Việt, cút qua đây!"
Người phụ nữ tức giận nói:
"Sao ông lại nói chuyện với đứa nhỏ như vậy?"
Đỗ Hiểu Đông nói:
"Nó là con tao, tao muốn nói như thế nào thì nói như thế đó, liên quan gì đến mày?"
Không biết người phụ nữ đã rơi nước mắt từ bao giờ, khóc nói:
"Rốt cuộc thằng bé là con của ai, chúng ta đến bệnh viện giám định sẽ biết!"
Đỗ Việt đứng trong căn bếp nhỏ nồng nặc mùi dầu mỡ, bị một đám người lớn chặn lại, tiếng cãi vã ầm ĩ, khóc lóc mắng mỏ vây lấy cậu, khiến cậu khó mà suy nghĩ giữa những tiếng ồn ào này.
Con của ai? Giám định? Giám định gì?
Người phụ nữ đi về phía cậu:
"Bảo bối, sao người nấu cơm lại là con? Ốm như vậy...... quần áo cũng đã cũ đến thế rồi sao không mua mới!"
Cảnh sát giữ chặt bà:
"Bà Lý, trước tiên xin bà hãy bình tĩnh lại."
Đỗ Hiểu Đông ở bên ngoài đá bay cái bàn gấp nhỏ mà bọn thường dùng để ăn cơm, gầm lên:
"Mẹ nó, cút hết đi! Đây là nhà tao!"
"Xin hãy hợp tác với việc điều tra của chúng tôi!"
Một giọng nói lạnh lùng trầm ổn đột nhiên vang lên ngoài cửa:
"Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi."
Ngôi nhà này quá nhỏ, quá hẹp, nhiều người xông vào cùng một lúc như vậy, quả thực chen chúc chật chội đến mức khó có thể xoay người. Người phụ nữ như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng bước ra ngoài cửa, rồi quay lại nhìn Đỗ Việt đầy mong đợi.
Một người đàn ông trẻ cao to bước ra từ phía sau bọn họ, xuất hiện ở cửa phòng bếp. Y mặc âu phục, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, khóe mắt đuôi lông mày toát ra vẻ lạnh lẽo, đôi mắt đen dán chặt vào mặt Đỗ Việt.
Một chút cảm giác tê dại lan ra từ đầu ngón tay Đỗ Việt, nhưng rất nhanh đã tan hết, khiến chính bản thân Đỗ Việt cũng không biết ra sao. Người đàn ông như bước ra từ tranh vẽ vậy, dung mạo tràn ngập cảm giác không chân thật. Một gia đình như vậy lại xuất hiện ở đây, không thích hợp với một chỗ vào cả.
Cảnh sát nói:
"Đỗ Việt, chúng tôi cần cậu cùng đến bệnh viện một chuyến, làm xét nghiệm ADN với ông Văn Gia Lương và bà Lý Thanh, để chứng minh xem giữa cậu và hai vợ chồng họ có tồn tại quan hệ huyết thống hay không."
Đỗ Việt 20 tuổi, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu đã thi vào học viện múa ở thủ đô, học được hơn một năm thì biết ba mình hút chích ma túy, tiền tiết kiệm trong gia đình đều bị tiêu xài hết, trên lưng còn gánh số nợ lên đến mấy trăm ngàn. Mẹ cậu gần như sụp đổ, Đỗ Việt không thể không tạm nghỉ học, trở về chăm sóc người nhà.
Sau khi ba cậu bị đưa vào trại cai nghiện thì lén ra ngoài hút chích lại, ngày càng tệ hơn, mẹ cậu làm tận hai công việc, tính cách cũng trở nên nóng nảy, thường trút hết cảm xúc lên người Đỗ Việt. Đỗ Việt cãi nhau với bà, bà liền lớn tiếng chửi rủa, cứ thế mà ra tay đánh người.
Có khi Đỗ Việt giận quá chỉ muốn đi luôn, nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ kéo theo cơ thể mệt mỏi trở về nhà vào nửa đêm, cậu lại cảm thấy mình không còn nơi nào để đi. Thế là vẫn trải qua cuộc sống một ngày mà cứ ngỡ là một năm, không biết cuộc sống như vậy đến bao giờ mới kết thúc.
Và rồi Đỗ Việt không ngờ nó lại kết thúc theo cách này.
Khi Hồ Xuân Yến nhận được tin và vội vã đến bệnh viện, mẫu máu của hai bên đã được thu thập xong. Người nhà họ Văn báo án, dưới sợ ngăn cản của cảnh sát, Đỗ Hiểu Đông không thể cản trở được, khi bị yêu cầu cung cấp mẫu máu để làm xét nghiệm ADN giữa ông ta và Đỗ Việt, Đỗ Hiểu Đông cực kỳ kháng cự, thậm chí còn bắt đầu ăn nói lung tung khi cơn nghiện ma túy bùng phát.
Hồ Xuân Yến lao vào văn phòng bác sĩ, cao giọng:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Đỗ Việt cầm bông gòn bằng đầu ngón tay, đứng lên, Lý Thanh lập tức đứng dậy đứng chặn trước mặt cậu:
"Bà Hồ, chúng tôi vừa mới xét nghiệm ADN xong."
Hồ Xuân Yến tức giận nói:
"Mấy người bị điên à? Xét nghiệm ADN với con tôi làm gì!"
"Nếu đã nói như vậy, vậy thì phiền cô cũng làm một cái đi, miễn cho đến lúc đó nói chúng tôi làm giả!"
"Đồ điên!"
Nếu không phải thấy có cảnh sát và bác sĩ ở đây, lời khó nghe đã sớm được thốt ra khỏi miệng Hồ Xuân Yến rồi, bà tức muốn hộc máu kéo Đỗ Việt:
"Đỗ Việt! Mày lại đây cho mẹ!"
Lý Thanh lập tức tức giận kéo tay bà:
"Cô kéo tới kéo lui làm gì vậy, thằng bé vừa mới rút máu xong, cô đừng đụng vào thằng bé!"
Bác sĩ ở một bên bất đắc dĩ nói:
"Xin hai bà hãy bình tĩnh."
Cảnh sát ngăn cản người phụ nữ đang tranh cãi, Đỗ Hiểu Đông ở bên cạnh chửi thề, trong văn phòng hỗn loạn không chịu nổi.
Đỗ Việt đứng ở một bên, cậu vẫn chưa ăn trưa, bữa sáng cũng chỉ ăn một mẫu bánh mì, lúc này vừa đói vừa hoang mang, còn rất bực bội, nhìn nhóm người lớn đang gây gổ căng thẳng trước mắt mình, lại thắc mắc tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Văn Trăn cúp điện thoại, nói với những người có mặt ở đây:
"Mẹ, mẹ lại phải vất vả đến đồn cảnh sát một chuyến rồi. Cảnh sát Lưu, làm phiền ngài."
Cảnh sát Lưu gật đầu, sau đó quay sang nói với Hồ Xuân Yến và Đỗ Hiểu Đông:
"Hai vị, làm phiền đi cùng chúng tôi lêm đồn lập biên bản."
Hồ Xuân Yến hất tay ông:
"Tôi không vi phạm pháp luật, lập biên bản gì?"
"Cô và chồng cô có hiềm nghi bắt cóc trẻ em, chúng tôi có bằng chứng, xin mời đi theo chúng tôi!"
Đỗ Việt ngơ ngác nhìn ba mẹ mình, ngay khoảnh khắc đó mọi âm thanh dường như đã cách cậu rất xa.
Hồ Xuân Yến hét lên:
"Ông nói ai bắt cóc trẻ em chứ? Đỗ Việt là con trai ruột của tôi, tôi nuôi nó 20 năm rồi đấy!"
Lý Thanh cũng kích động:
"Chúng tôi đã tìm thấy y tá giúp mấy người trộm đứa nhỏ vào năm đó, cô còn muốn ngụy biện nữa à!"
Hồ Xuân Yến đứng giữa mọi người thở hổn hển, giống một con sư tử cái xù lông giận dữ. Bà vừa ra khỏi nhà ăn của nhà máy thì nhận được điện thoại, còn chưa tháo bao tay đã vội vàng chạy tới đây, cả người đầy mùi khói dầu và thức ăn, giày thể thao bung chỉ dính đầy bụi, ngọn tóc khô vàng cũng đầy dầu.
"Đỗ Hiểu Đông!"
Bà hét tên chồng mình:
"Mẹ nó, ông nói gì đi chứ!"
Sau khi nghe thấy những gì Lý Thanh nói, gã đàn ông như bị rút mất linh hồn, ánh mắt đục ngầu, suy sụp đứng bên cạnh tường như một lớp bụi dài dính trên tường, lặp đi lặp lại một cách máy móc:
"Đỗ Việt là con trai tao."
Hồ Xuân Yến xông lên tay đấm chân đá gã đàn ông, lại bị cảnh sát kéo ra, lôi mạnh ra ngoài. Đỗ Việt thấy ba mẹ bị đưa đi, theo bản năng nhấc chân muốn đi theo, nhưng mới đi được vài bước thì cánh tay đã bị giữ lại.
Cậu ngẩng đầu, Văn Trăn cũng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi đưa em đi ăn cơm."
Người đàn ông nói.
Văn Trăn đưa Đỗ Việt đến một nhà hàng tư nhân ở hồ Vọng Sơn, nhà hàng này nằm trên núi và quay mặt ra hồ, hoàn cảnh trang nhã, ẩn trong rừng trúc nên có rất ít khách. Hai người được dẫn vào một gian phòng riêng, có thể nhìn thấy được lá trúc thấp thoáng và toàn cảnh hồ nước núi non tươi đẹp ngoài màn trúc.
Các món ăn được dọn ra trong vòng năm phút sau khi bọn họ ngồi xuống, thịt kho tàu nấu theo công thức riêng, canh gà bóng cá, đậu hủ hoa sen hạnh nhân, trứng chiên cùng thịt cua, măng ngâm rượu, tần ô xào, chả trứng muối, trên bàn bày đầy đĩa, sau đó lại thêm một bình trà đen cuối xuân, mỗi người được rót một ly.
Đỗ Việt vốn đang cảm thấy gò bó, nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì bụng liền vô cùng không biết cố gắng mà kêu lên một tiếng. Cậu lập tức đỏ mặt, bực bội mà âm thầm véo cổ tay, cảm thấy thật mất mặt.
Cũng may Văn Trăn không thèm để ý, chỉ nói:
"Ăn cơm xong tôi đưa em về."
Sau đó y lại nói:
"Tôi tên Văn Trăn."
"Tôi tên Đỗ Việt, Việt trong siêu việt."
Văn Trăn không quan tâm đến tên họ của cậu.
"Trước khi có kết quả, đừng nghĩ quá nhiều. Ăn cơm thôi."
Đỗ Việt không có nghĩ quá nhiều, đầu óc cậu đã bị tắc nghẽn. Hơn nữa cậu thật sự rất đói bụng, giống như Văn Trăn nói, mấy chuyện trước đó cứ đặt sau đầu, điều quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho dạ dày. Cậu nhỏ giọng nói câu cảm ơn, sau đó cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn cơm.
Văn Trăn không động đũa, chỉ ngồi ở đối diện nhìn cậu.
Dáng vẻ chàng trai ăn gì đó rất tập trung, rõ ràng trước lúc này còn mang một dáng vẻ ngơ ngác lúng túng không biết làm sao, cả đường chỉ đi theo cảnh sát, không đến gần y và mẹ dù chỉ một chút, mẹ muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại sợ hãi trốn sang một bên, bộ dáng mở to hai mắt giống y như một bé sóc đang dựng đuôi vậy.
—— má phồng lên khi ăn, cũng trông y như sóc.
Văn Trăn hết sức tập trung chú ý, tập trung đến mức có chút kỳ lạ. Các đường nét trên khuôn mặt của đứa trẻ trông đẹp vượt trội, da trắng sạch sẽ, nhưng sắc mặt lại không được tốt, cậu mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình, dáng người quá ốm.
Một bộ dạng khiến Văn Trăn không vui.
Đỗ Việt chuyên tâm ăn uống no đủ xong, lau sạch sẽ cái miệng bóng lưởng của mình, thấy Văn Trăn ngồi không nhúc nhích, liền hỏi:
"Anh không ăn sao?"
Văn Trăn đáp:
"Tôi đã ăn trưa rồi."
Đỗ Việt nhìn một bàn đồ ăn thừa, do dự muốn nói chuyện, nhưng Văn Trăn đã gọi người đến thu dọn đồ ăn trên bàn bỏ vào hộp.
Người đàn ông đứng dậy:
"Đi thôi."
Đỗ Việt nhận lấy hộp cơm, đi theo Văn Trăn rời khỏi nhà hàng. Nghĩ thầm y thông minh ghê, mình nghĩ gì, y liếc mắt một cái là nhìn ra.
Xe của Văn Trăn đậu trong sân, là một chiếc xe hơi màu đen, thân xe dài, đầu xe rộng, Đỗ Việt không nhận ra nhãn hiệu gì. Cậu không có nghiên cứu về xe hơi, với xe của Văn Trăn, cậu chỉ có thể đơn giản cảm thấy chúng rất đắt tiền.
Văn Trăn đi trước cậu, kéo cửa ghế phụ cho cậu. Đỗ Việt ngẩn ra hai giây mới phản ứng lại đây là đang kéo cửa xe cho mình. Người đàn ông thật sự quá lịch thiệp, không giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp trong suốt 20 năm cuộc đời.
Cậu biết cảm giác này được gọi là gì ——
Bọn họ là người của hai thế giới.
Đỗ Việt lấp đầy bụng, máu bắt đầu tuần hoàn, đầu óc bắt đầu xoay chuyển, nhưng lại chuyển theo hướng không thể hiểu được. Cậu vừa định lên xe, lại bị cánh tay của y ngăn lại, sau đó anh đặt một tay lên cổ áo hoodie của cậu rồi nhấn nhẹ một cái.
Văn Trăn cúi đầu nhìn cậu:
"Cái gì trên cổ em vậy?"
Đỗ Việt không kịp phòng bị ngẩng đầu lên, ánh mặt trời sau giờ ngọ chợt chiếu vào mắt, Đỗ Việt hơi nheo mắt, nhìn thấy các đường nét của người đàn ông bị vầng sáng bao trùm, bóng dáng cao lớn cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú sắc nét hơn, hóa ra đôi mắt đen ấy lạnh lùng như vậy là do trời sinh.
"Vết bớt."
Đỗ Việt có chút hoảng loạn vùng ra khỏi tay Văn Trăn.
Gần trái cổ của cậu có một vệt nhỏ màu đỏ nhạt, giống như một dấu hôn do người tình nghịch ngợm mút ra. Bởi vì luôn có người hỏi với ý xấu nên Đỗ Việt thường mặc áo cổ lọ hoặc áo hoodie để che đi vết bớt nhỏ này.
Văn Trăn không nhúc nhích, lại hỏi:
"Lỗ tai em bị sao vậy?"
Đỗ Việt vô thức chạm vào tai phải của mình, trên đó có một vết sẹo nông, đã đóng vảy rồi, nó là vết thương do móng tay để lại khi cãi nhau với mẹ, mẹ không kiềm được mà tát một cái tạo ra vào lần trước, cậu đã tự bôi lên một ít cồn, sau đó cũng không nhận được lời xin lỗi.
Cậu cũng đã quen rồi.
"Ngứa, gãi trầy."
Đỗ Việt nói, cậu lại bắt đầu có chút bực bội, cảm thấy nếu người đàn ông đã lạnh nhạt như thế, thì đừng nên hỏi chuyện không nên hỏi.
Rốt cuộc, Văn Trăn cũng nghiêng người để cậu ngồi vào trong xe.
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro