Chương 7
Chương 7: Có lẽ là Văn Trăn có thói ở sạch
Vào sáng sớm ngày hôm sau, Văn Tiểu Dữ vừa thức dậy thì hành lý cũng đã được thu dọn xong, chỉ chờ cậu rửa mặt ăn sáng xong là lập tức lên đường đến sân bay.
Văn Tiểu Dữ ngủ tới ngốc luôn rồi, cậu đứng ngây ra trong phòng khách nhìn hành lý của mình. Mẹ ở bên cạnh, vừa bận hâm nóng sữa và bữa sáng, vừa khiển trách Văn Trăn đi quá vội vàng, bà chỉ mới được ở với Tiểu Bảo có mấy ngày.
"Tiểu Bảo mau đi đánh răng đi con, đánh răng xong rồi ra ăn sáng."
Văn Tiểu Dữ đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, mặc đồ ngủ ngồi vào bàn, mẹ thuận tay sửa lại mái tóc rối cho cậu.
Cậu bưng canh trứng vẫn không nhúc nhích muỗng, hỏi:
"Phải đi ngay hôm nay ạ?"
Mẹ nói:
"Đúng rồi, anh con phải chạy về mở họp, ăn sáng xong sẽ đi. Tiểu Bảo đi đến thủ đô với anh, mẹ cũng yên tâm."
Văn Tiểu Dữ không ngờ Văn Trăn thế mà lại nói đi là đi, cậu liếc nhìn Văn Trăn một cái, Văn Trăn cũng không để ý đến cậu, vẫn tiếp tục ăn cho xong phần cơm sáng kia, rồi đứng dậy để lại một câu:
"Ăn nhanh đi."
Văn Tiểu Dữ đành phải vùi đầu ăn bữa sáng, sau khi ăn xong lại thay bộ quần áo khác, cầm lấy hành lý đi ra ngoài. Mẹ đưa bọn họ đến sân bay, sau đó nói lời tạm biệt cậu ở cổng soát vé, dặn tới dặn lui, nói qua một thời gian nữa sẽ đến thủ đô thăm cậu, bảo cậu nhớ phải gọi điện thoại về nhà nhiều hơn. Văn Tiểu Dữ đồng ý từng cái rồi nói lời tạm biệt mẹ.
Vé máy bay được đặt ở khoang hạng nhất, Văn Tiểu Dữ ngồi một mình một chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay bắt đầu cất cánh, cảm giác không trọng lực đi cùng với tiếng máy bay nối tiếp nhau mà đến, ánh mắt của Văn Tiểu Dữ đuổi theo vùng đất quê hương đang xa dần, mãi cho đến khi máy bay đã bay trên tầng mây cao.
Cậu cứ rời đi như vậy, như thể chưa giải quyết được một thứ gì, rồi lại giống như tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết. Thay tên đổi họ, rốt cuộc cũng bỏ được gánh nặng xuống, có thể tiếp tục bước lên con đường mà mình theo đuổi, tim Văn Tiểu Dữ đập thình thịch không ngừng, khó có thể bình tĩnh lại.
Một tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh.
Văn Tiểu Dữ bước nhanh đi theo sau Văn Trăn, Văn Trăn vừa xuống máy bay đã liên tục nghe điện thoại, chân dài đi như bay, Văn Tiểu Dữ kéo vali gần như là chạy chậm theo người nọ suốt một đường. Văn Trăn gọi điện thoại xong dừng lại đọc tin nhắn, Văn Tiểu Dữ bộp một tiếng đập mặt vào lưng y, Văn Trăn giữ vai cậu để cậu đứng vững, cau mày:
"Đi không nhìn đường à?"
Văn Tiểu Dữ che mũi:
"Anh đừng dừng lại đột ngột như vậy!"
"Ông chủ Văn!"
Một cô gái trẻ cầm túi xách chạy tới:
"Ông chủ Văn vất vả rồi, xe đã chờ ở bên ngoài, may mà hôm nay không kẹt xe......"
Cô gái nhìn thấy Văn Tiểu Dữ, không hiểu sao lại có thêm một người nhưng vẫn lễ phép chào hỏi cậu:
"Xin chào, tôi là Kiều Kiều, trợ lý của ông chủ Văn."
Văn Tiểu Dữ chào hỏi cô, đảo mắt một cái Văn Trăn đã đi xa, hai người vội đuổi theo. Kiều Kiều đi song song với Văn Tiểu Dữ, cô gái rất tò mò về cậu, hỏi:
"Xin hỏi ngài là bạn của ông chủ Văn sao?"
"Không phải, tôi với anh ấy là......"
"Em ấy là em trai tôi."
Văn Trăn đi ở phía trước, nói mà cũng không thèm quay đầu lại:
"Em trai ruột."
Kiều Kiều suýt nữa thì chân trái vướng chân phải ngã xuống đất, Văn Tiểu Dữ vội vàng đỡ cô, Kiều Kiều với vẻ mặt khiếp sợ mờ mịt, nhìn Văn Tiểu Dữ rồi lại nhìn ông chủ Văn, cuối cùng bị kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp kéo chặt, không dám hỏi thêm dù chỉ một chữ.
Xe đậu ở một bên đường ra, sau khi Văn Trăn lên xe đã nói với tài xế:
"Trở về Giang Nam trước."
Giang Nam Phong Lâm là tiểu khu Văn Trăn sinh sống, nó có tên như vậy là vì gần đó có công viên cây phong. Tài xế cũng là một nhân viên trẻ của công ty, sau khi chào hỏi Văn Tiểu Dữ xong, liền nghi hoặc nhìn về phía Kiều Kiều, Kiều Kiều đá lông nheo với hắn, ra hiệu hắn đừng hỏi nhiều.
Xe chạy thẳng vào tiểu khu Giang Nam Phong Lâm, môi trường trong tiểu khu rất đẹp, thậm chí kiễng chân nhìn ra xa còn có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng nằm sau công viên. Văn Tiểu Dữ như trẻ con trên núi vừa vào thành phố, một đường ngắm cảnh rừng cây xa xa, đi theo Văn Trăn lên thang máy.
Khi Văn Tiểu Dữ vừa nhìn thấy nhà của Văn Trăn, liền nghĩ trời ơi, đây lại là một phòng triển lãm nghệ thuật hiện đại khác.
Văn Trăn không để ý đến vẻ mặt không nói nên lời của Văn Tiểu Dữ, chỉ đặt vali ở cửa, đưa chìa khóa cho cậu:
"Em tự thu dọn phòng cho khách mà ở, đói bụng thì xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn."
Văn Tiểu Dữ không kịp phản ứng:
"Anh đi đâu vậy?"
"Công ty có cuộc họp, tối sẽ về."
Nói xong quay người rời đi, đóng cửa lại.
Văn Tiểu Dữ cầm chìa khóa đứng ở cửa, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn căn nhà trống trơn tràn ngập phong cách lãnh cảm này.
Như thế này mà còn cần dọn dẹp á? Muỗi mà vào đây thì cũng chẳng có nơi để trốn nữa đó.
Văn Tiểu Dữ xắn tay áo kéo vali vào nhà, tìm thấy cái gọi là phòng cho khách mà Văn Trăn đã nói, đúng là phòng cho khách thật, ngoài một cái giường ra thì ngay cả bàn cũng chẳng có.
Thậm chí trên giường chỉ có một tấm nệm cao su mà thôi.
Văn Tiểu Dữ sắp phát điên rồi, nghĩ thầm người này có vấn đề gì à, không có thứ gì hết, bảo cậu dọn dẹp không khí hay gì?
Lúc này, điện thoại của cậu liên tục vang lên âm báo chuyển khoản, nó cứ rung không ngừng, Văn Tiểu Dữ bấm vào thì thấy Văn Trăn đã chuyển 20.000 tệ cho cậu.
Văn Tiểu Dữ chớp mắt xác nhận dãy số này là thật, sau đó cậu dùng ngón tay run rẩy gửi tin nhắn cho Văn Trăn:
[Anh đang làm gì vậy?]
Văn Trăn có lẽ còn ở trên xe, rất nhanh đã trả lời:
[Chuyển tiền.]
[Tôi hỏi anh chuyển nhiều tiền như vậy làm cái gì!]
[Tiêu vặt.]
[...... Quá nhiều.]
Sau đó Văn Trăn liền không hề để ý đến cậu nữa. Văn Tiểu Dữ ôm di động ngồi xổm trên mặt đất, số tiền kếch xù hiển thị trên màn hình điện thoại khiến đầu óc cậu trống rỗng, cậu có nên lấy số tiền này không đây?
Văn Tiểu Dữ cẩn thận chuyển lại số tiền này, ai ngờ vừa chuyển xong đã nhận được một cuộc gọi từ Văn Trăn, người đàn ông ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn nói:
"Tôi rất bận, đừng làm phiền tôi."
Nói xong cúp điện thoại, số tiền đó lại được chuyển về.
Không cần tiền thì thôi, thích cho tiền người khác như vậy thì tôi không trả nữa. Văn Tiểu Dữ bị nạt tức muốn xỉu, ngồi xổm trên mặt đất vừa lẩm bẩm chửi Văn Trăn làm người ta ghét, vừa thu dọn hành lý của mình. Cậu lại nhớ ra chuyện gì đó, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Thanh và Hồ Xuân Yến:
[Con đến thủ đô rồi.]
Lý Thanh nhanh chóng trả lời:
[Tốt rồi, con có thể đi chơi xung quanh đó. Học phí và chi phí sinh hoạt đã được chuyển vào thẻ của con rồi.]
Hồ Xuân Yến thì không trả lời.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại hiển thị có người muốn kết bạn với cậu, ghi chú là "Kiều Kiều", Văn Tiểu Dữ thông qua yêu cầu, đối phương gửi đến một tin nhắn:
[Em trai, chào em nha, chị là Kiều Kiều, trợ lý của ông chủ Văn.]
[Chào chị.]
[Ông chủ Văn nói có lẽ em sẽ thiếu chút đồ đạc, bảo chị giúp em xem xem, em thấy mình có cần gì không? Cứ nói hết với chị!]
Văn Tiểu Dữ gõ chữ cảm ơn người ta, nói tạm thời mình chỉ cần một bộ giường chiếu và một bộ bàn ghế, Kiều Kiều rất nhanh đã gửi đường link đến để cậu tự chọn kiểu dáng, Văn Tiểu Dữ liếc nhìn đơn giá của một bộ bàn ghế gỗ đặc nào đó, rơi vào trầm tư.
Dù sao cũng là Văn Trăn trả tiền, Văn Tiểu Dữ tập trung chọn loại đắt nhất, còn mua thêm một cái sô pha đơn nhỏ và một bộ rèm cửa, sau khi chọn xong liền đưa cho Kiều Kiều, Kiều Kiều tỏ vẻ ok rồi mua giúp cậu.
2 tiếng sau, hàng hóa được người bán tự mình đưa tới cửa, sau đó Kiều Kiều lại đặt tiếp hai thùng đồ ăn vặt đủ loại thật to, bảo Văn Tiểu Dữ không đủ ăn thì cứ gọi cho cô.
Khi trở lại phòng lần nữa, giường và bàn ghế đã được sắp xếp xong, rèm cửa cũng đã được treo lên, trông sạch sẽ, thoải mái và rất đẹp. Không có mùi khói thuốc cay nồng và mùi ẩm thấp, không có tiếng nói ồn ào và những trận cãi vã đánh đập không dứt, lại có thể nhìn thấy một mảng cây cối tươi tốt rộng lớn trong công viên rừng phong ở đằng xa và bầu trời cao trong xanh khiến người ta bình tĩnh bên ngoài cửa sổ.
Văn Tiểu Dữ đá văng dép lê nhảy vào trong chăn, ôm gối lăn trên giường hai vòng, trái tim đập thình thịch. Vốn định sau khi đến đây sẽ đánh một giấc để nghỉ ngơi, thế nhưng Văn Tiểu Dữ căn bản là không ngủ được, lăn lộn một hồi ở trên giường rồi nhảy dựng lên, đi một vòng trong phòng, sau đó cầm lấy chìa khóa bước ra ngoài đi xuống lầu.
Hôm nay cậu nhận được tin nhắn từ người hướng dẫn, đơn xin đi học lại của cậu được phê duyệt rất nhanh, thứ hai tuần sau đã có thể trở về trường đi học, nhưng do đã tạm nghỉ học hơn một năm nên cậu chỉ có thể học với lớp tiếp theo, điều này cũng gây khó khăn cho việc sắp xếp ký túc xá cho cậu.
Sẽ mất một thời gian để sắp xếp ký túc xá, nhưng Văn Tiểu Dữ rất nóng lòng muốn quay lại trường học, dứt khoát cắn răng nói với người hướng dẫn rằng mình sẽ ở ngoài trường, lớp học diễn ra như thường là được rồi. Gửi tin nhắn xong lại nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Văn Trăn, liền cảm thấy chột dạ.
Cậu đến siêu thị dưới lầu dạo một vòng, mua đồ ăn, gạo và một ít gia vị, sau khi về đến nhà lại gửi tin nhắn cho Văn Trăn, hỏi anh khi nào thì về.
Văn Trăn hỏi cậu có chuyện gì, Văn Tiểu Dữ nói nếu anh trở về ăn cơm, tôi sẽ nấu cơm.
Một lát sau, Văn Trăn mới trả lời, được.
Văn Tiểu Dữ liền xách túi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Sau này cậu mới biết, khi Văn Trăn sống một mình, y chưa bao giờ ăn cơm ở nhà.
6 giờ rưỡi tối, Văn Trăn từ bên ngoài trở về nhà. Trong nhà truyền đến mùi thức ăn xa lạ, đèn trong phòng bếp đang sáng, một bóng người đang bận rộn bên trong. Văn Trăn cởi áo vest đặt sang một bên, đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên bàn đã bày 3 món ăn 1 canh còn nóng hôi hổi, rất thịnh soạn.
Hồi chiều Văn Tiểu Dữ vô cùng bận rộn, lúc chuẩn bị cơm tối thì phát hiện không có nồi cơm, qua một lát lại phát hiện không có chén đũa, chay tới chạy lui từ nhà đến siêu thị vài lần mới mua đủ đồ, mệt đến mức không giận nổi luôn.
Cậu xới hai chén cơm, tháo tạp dề nói với Văn Trăn:
"Anh về vừa đúng lúc, ăn cơm thôi."
Văn Trăn ngồi xuống, Văn Tiểu Dữ cảm thấy kỳ quái liếc nhìn y một cái:
"Rửa tay đi chứ."
Văn Trăn không nói gì đứng dậy đi rửa tay rồi trở về cầm lấy chén đũa ăn cơm.
Y ăn hai miếng, Văn Tiểu Dữ giả vờ thản nhiên hỏi:
"Mùi vị thế nào?"
"Bình thường."
Văn Tiểu Dữ cố ý làm mấy món tủ, thế mà lại bị đánh giá bình thường như vậy, không vui cúi đầu ăn cơm. Qua một lát lại nhớ tới mình có việc cần nhờ người ta, đành phải điều chỉnh biểu cảm:
"Thứ hai tuần sau tôi có thể đi học lại rồi."
"Ừ."
"Tôi có thể ở đây một thời gian không?"
Văn Trăn dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Văn Tiểu Dữ, cậu có chút căng thẳng. Trên thực tế, cậu cũng biết một chút về việc quan sát sắc mặt, theo như cậu thấy, có lẽ là Văn Trăn có thói ở sạch, sống rất đơn giản, nên chắc là không thích trong nhà có người thứ hai.
Văn Tiểu Dữ giải thích:
"Ký túc xá của tôi vẫn chưa được thu xếp xong, chờ đến khi thu xếp xong rồi, tôi sẽ dọn đến ở trong ký túc xá của trường."
Lại thêm một câu:
"Tôi sẽ không làm nơi này rối tung lên đâu."
Văn Trăn rũ mắt, không biết vì sao vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng:
"Tùy em."
Văn Tiểu Dữ cho rằng Văn Trăn không thích mình ở đây quá lâu, cho nên khó chịu, nhưng cậu không có cách nào, cũng không thể đến ở khách sạn được. Văn Tiểu Dữ không hiểu sao có chút ấm ức và thất vọng, cậu lặng lẽ nhìn Văn Trăn một cái, Văn Trăn ăn cơm xong liền đặt chén đũa xuống đứng dậy rời đi.
Trong phòng bếp rộng lớn, Văn Tiểu Dữ một người đứng trước bồn rửa chén. Lúc trước, cậu tưởng rằng sự lạnh nhạt của Văn Trăn là nhằm vào mình, đứa em trai đột nhiên xuất hiện này, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của Văn Trăn đối với cha mẹ và những người khác, mới biết được người này có tính cách như vậy.
Vậy thì y cũng đối xử với một đứa em khác như thế sao?
Văn Tiểu Dữ lơ đãng rửa chén, nghĩ đến người đã bị đổi cuộc đời với mình 20 năm qua. Cậu ta là một người ra sao, sau này sẽ như thế nào?
Văn Trăn có đối xử khác biệt với cậu ta không?
Nghĩ tới đây, Văn Tiểu Dữ chợt hoàn hồn, vội vàng tắt vòi nước, lau khô chén đặt lại chỗ cũ, sau đó rửa tay rồi lau khô, bụm lỗ tai hơi nóng lên của mình, chán nản vì mình lại có suy nghĩ lạ lùng như vậy.
HẾT CHƯƠNG 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro