(Kiệt x Tinh) Đại hổ bị bám đuôi (Phần đầu)
Đại hổ bị bám đuôi
· Công - Khâu Đỉnh Kiệt (hổ tinh)
· Thụ - Hoàng Tinh (hồ ly tinh)
GẶP LẠI TRONG KIẾP NÀY
Trời thành phố vào mùa mưa, từng cơn gió lạnh quét qua con phố vắng.
Trong một võ đường nhỏ ở ngoại ô, ánh đèn vàng hắt xuống, tiếng quyền cước vang lên dồn dập.
Khâu Đỉnh Kiệt, thân hình cao lớn, mồ hôi chảy dọc quai hàm rắn rỏi. Mỗi cú đấm của anh mạnh như sấm, khí thế lấn át cả căn phòng.
Anh là huấn luyện viên võ thuật có tiếng, cũng là người sống khá khép kín. Không ai biết sau lớp da người ấy là bản chất của một hổ tinh đã trải qua mấy trăm năm tu luyện.
Sau buổi huấn luyện, anh thay áo khoác, đóng cửa võ đường. Lúc bước ra, một bóng người tựa vào cột điện bên đường, dáng mảnh mai, gương mặt tinh xảo đến mức khiến đèn đường như sáng hơn vài phần.
"Khâu Đỉnh Kiệt."
Người ấy cười, giọng ngọt ngào đến mức như có thể nhỏ mật ra, đôi mắt dài khẽ nheo lại, lấp lánh như cất giữ vô số bí mật.
Anh cau mày: "Cậu là ai?"
"Em là Hoàng Tinh. Là người đã tìm anh rất rất lâu."
Người kia bước đến gần, mùi hương hồ ly nhè nhẹ thoát ra, quyến rũ như một cái bẫy mềm mại.
Áo sơ mi trắng mỏng manh, từng bước đều như đã tính trước để cuốn người đối diện vào vòng xoáy.
Hoàng Tinh.
Hồ ly nghìn năm thành tinh, sống qua bao kiếp, chỉ để chờ giây phút này.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy phiền phức, lùi lại nửa bước.
"Tránh ra."
Hoàng Tinh lại cong khóe môi, không hề giận:
"Không đâu. Em đã chờ anh suốt mấy trăm năm rồi, sao có thể buông tay dễ dàng vậy được?"
Đêm mưa, tiếng nói mềm mại ấy như xuyên thẳng qua tầng tầng kiếp luân hồi.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không hề nhớ gì cả.
___
Từ đêm mưa hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng phát hiện bên cạnh mình có thêm một cái "đuôi".
Đi làm – gặp.
Đi ăn – gặp.
Thậm chí buổi sáng chạy bộ, quay đầu lại, cũng thấy bóng người thon dài ấy thong dong theo sau, đôi mắt cong cong đầy tiếu ý.
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Khâu Đỉnh Kiệt bực bội, một buổi sáng không chịu nổi nữa mà xoay người quát khẽ.
Hoàng Tinh chắp tay sau lưng, nụ cười quyến rũ hiện ra dưới ánh nắng sớm:
"Muốn theo anh thôi."
"..."
Khâu Đỉnh Kiệt không biết phải đáp thế nào.
Từ đó, hàng xóm láng giềng bắt đầu xì xầm:
"Huấn luyện viên Khâu dạo này có bạn trai rồi à?"
"Bạn trai gì, nhìn đẹp như minh tinh thế kia, không biết từ đâu ra."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy, hận không thể tìm lỗ chui xuống đất.
Nhưng khổ nỗi, mỗi lần anh lạnh lùng xua đuổi, Hoàng Tinh chỉ cong môi cười:
"Anh nói đuổi thì em đi ngay, nhưng đến tối lại nhớ anh, làm sao chịu nổi?"
Đúng là hồ ly tinh, giỏi nhất chính là dụ hoặc người khác.
Một lần khác, trên đường tan ca, Khâu Đỉnh Kiệt bị vài kẻ côn đồ chặn lại. Chúng vốn đến gây sự với anh vì chuyện cá cược, nhưng chưa kịp ra tay thì Hoàng Tinh từ đâu bước ra, dáng vẻ thong thả như đi dạo:
"Ôi, nhiều người vây một mình anh à? Không biết xấu hổ sao?"
Đám côn đồ vừa định quát, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt hồ ly ấy, từng đứa chợt ngẩn người, chân mềm nhũn. Giây lát sau, tất cả đều lảo đảo bỏ chạy như bị ma đuổi.
Khâu Đỉnh Kiệt cau mày, túm lấy cổ áo Hoàng Tinh kéo sang một bên:
"Cậu lại dùng yêu thuật?"
Hoàng Tinh nhướn mày, ánh mắt lấp lánh như nước hồ đêm:
"Không thì anh bị đánh rồi. Em là đang bảo vệ anh, có gì sai?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn họng, lời trách móc không nói nổi.
Rõ ràng thấy phiền, vậy mà lúc đối diện với ánh mắt trong veo kia, lòng anh lại thoáng mềm đi.
Đêm đó, Hoàng Tinh tự nhiên chạy đến võ đường, mua cả đống đồ ăn bày ra bàn.
"Anh tập luyện cực khổ, phải bồi bổ chứ."
Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn, ngoài miệng lạnh lùng:
"Tôi không đói."
Nhưng chưa đầy một phút sau, anh đã cúi đầu, lặng lẽ gắp một miếng.
Hoàng Tinh cười khẽ, chống cằm nhìn anh, trong mắt ngập tràn sự si mê cố chấp:
"Anh dù có chối bỏ bao nhiêu lần, em vẫn sẽ ở đây."
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua, cuốn theo mùi hương dịu ngọt.
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, nhưng bàn tay lại bất giác kéo tấm áo khoác trên ghế choàng lên vai Hoàng Tinh.
Anh không hề nhận ra—
Từ khi nào, mình đã quen với việc có một hồ ly quanh quẩn bên cạnh.
____
Đêm khuya, phố xá lác đác vài ánh đèn đường vàng ệch. Võ đường vừa đóng cửa, Khâu Đỉnh Kiệt khoác áo, định đi mua ít đồ ăn.
"Khâu Khâu."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Anh thở dài, chẳng buồn quay lại cũng biết là ai.
"Cậu không biết mệt à? Ngày nào cũng bám theo tôi."
Hoàng Tinh cười tủm tỉm, sóng mắt cong cong:
"Không theo thì làm sao bảo vệ anh được?"
Khâu Đỉnh Kiệt cau mày: "Bảo vệ tôi? Tôi là người cần cậu bảo vệ chắc?"
Lời còn chưa dứt, từ ngõ tối phía trước bỗng có vài bóng đen lao ra. Chúng mặc đồ đen, cầm theo những vũ khí kỳ quái phát sáng nhàn nhạt, lưỡi dao sắc bén như có phù chú.
"Xác định mục tiêu, bắt sống hồ ly tinh!"
Tiếng nói trầm khàn vang lên, ngay sau đó mấy sợi xích bạc quăng thẳng về phía Hoàng Tinh.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra nửa giây, còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Tinh đã bật lùi lại, động tác nhanh đến mức mắt thường khó theo dõi. Đuôi cáo chín đuôi xòe ra ánh bạc mờ ảo thoáng hiện trong bóng đêm, gió nổi lên ào ạt.
Ánh sáng lóe lên, Hoàng Tinh đưa tay vung nhẹ, những sợi xích bạc vỡ vụn như giấy vụn.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng sững, trong mắt phản chiếu cảnh tượng không thể tin nổi.
Hồ ly... tinh?
"Chạy đi!" Hoàng Tinh nghiêng đầu quát khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh hiếm thấy.
"Cậu..." Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa hỏi hết câu, lưỡi dao sáng bạc đã bổ xuống. Anh theo bản năng giơ tay đỡ, sức mạnh bùng nổ từ trong cơ thể, đánh văng kẻ địch.
Một luồng lực dữ dội trào ra khiến tim anh chấn động. Không giống con người—là thứ bản năng hổ trong máu thức tỉnh.
Trong giây phút hỗn loạn ấy, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng cảm thấy thế giới như đảo lộn.
Bên tai văng vẳng tiếng gầm trầm đục, tiếng gió rừng rít qua, như ký ức xa xưa bị đánh thức.
Trận giao đấu kéo dài đến khi những kẻ áo đen rút lui.
Đêm yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và mùi máu nhè nhẹ.
Hoàng Tinh khẽ cắn môi, ánh mắt dõi về phía anh, chần chừ rồi bước đến:
"...Anh sợ em sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chằm chằm vào bóng đuôi cáo mờ ảo dần biến mất, trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng, anh nắm lấy cổ tay Hoàng Tinh, kéo mạnh về phía mình.
"Rốt cuộc cậu là ai?"
Trong mắt Hoàng Tinh, nỗi bi thương nhòe đi cùng nụ cười dịu dàng:
"Là hồ ly đã yêu anh... từ rất lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt biết cuộc sống yên bình của anh đã hoàn toàn thay đổi.
__
Trong một căn phòng dưới lòng đất, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên những khuôn mặt mờ mịt. Hàng loạt màn hình treo dọc tường, chiếu lại hình ảnh vụ giao chiến ban nãy, từng khung hình đều được ghi lại rõ ràng.
Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen ngồi ở vị trí chính giữa, giọng nói khàn đặc vang lên:
"Xác nhận: hồ ly tinh xuất hiện. Nhưng... có một biến số. Một kẻ mang khí tức hổ tộc đã can thiệp."
Bên cạnh, một nữ đặc vụ nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo:
"Hổ tinh lẽ ra tuyệt tích từ mấy trăm năm trước. Sao có thể còn sót lại? Hơn nữa, hắn lại đứng về phía hồ ly."
Người đàn ông gõ nhịp trên mặt bàn kim loại:
"Không quan trọng. Dù là hồ ly hay hổ, tất cả đều là thứ không được phép tồn tại trong thế giới loài người."
Trên màn hình, hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt nắm chặt cổ tay Hoàng Tinh được phóng to, ánh mắt dữ dội như một con thú sắp thức tỉnh.
Người đàn ông hạ giọng:
"Chuẩn bị kế hoạch. Một khi cả hai lộ diện lần nữa... phải bắt sống. Hồ ly dùng để thí nghiệm, hổ tinh... tuyệt đối không thể để thoát."
Trong căn phòng lạnh lẽo, không khí như đặc quánh lại, nhuốm màu tử vong.
____
Đêm khuya tĩnh lặng.
Trong căn phòng nhỏ, Khâu Đỉnh Kiệt lăn trở mình trên giường, nhưng mí mắt nặng trĩu. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.
Trong mơ—
Anh thấy một khu rừng mênh mông, ánh trăng nhuộm bạc cả mặt đất.
Một con hồ ly trắng như tuyết chạy trên thảm cỏ, đuôi dài xòe ra như vệt sáng. Nó quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt linh động ánh lên nét cười, dịu dàng đến mức khiến tim người run rẩy.
Anh bước đến gần, đưa tay ra...
Bàn tay chưa kịp chạm, máu đỏ tươi đã loang ra, thấm ướt bộ lông trắng. Hồ ly ngã vào vòng tay anh, thở yếu ớt, đôi mắt vẫn nhìn anh, chất chứa sự si mê không đổi:
"Đừng quên em..."
Giọng nói vỡ vụn, như tiếng gió đêm vọng về từ một kiếp xa xăm.
Khâu Đỉnh Kiệt bật dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn nhịp.
Hình ảnh hồ ly trong mơ giống hệt Hoàng Tinh, nhưng bi thương đến mức anh không dám nghĩ tiếp.
Anh vò đầu, cố gắng tự thuyết phục: Chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ...
Nhưng đáy lòng lại run rẩy một cách khó hiểu.
Những ngày sau đó, giấc mơ liên tục tái hiện.
Khi thì là tiếng cười trong trẻo bên dòng suối.
Khi thì là bóng dáng nhỏ bé đứng chắn trước lưỡi đao vì anh.
Khi thì là đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa gọi tên anh trong đêm mưa.
Mỗi giấc mơ đều để lại dư vị đau thương, như nhắc nhở anh rằng bản thân đã từng đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.
Khâu Đỉnh Kiệt dần không còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng Tinh.
Bởi mỗi lần chạm phải, tim anh lại nhói lên cùng một nỗi sợ mơ hồ—sợ một ngày nào đó, giấc mơ kia thành hiện thực.
__
Trong phòng họp ngầm, những tập hồ sơ dày cộp được đặt lên bàn.
Trên bìa, ảnh chụp Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh in rõ ràng.
"Nghi ngờ hổ tinh đã bắt đầu thức tỉnh ký ức."
"Vậy càng nguy hiểm. Một khi hắn nhớ lại sức mạnh kiếp trước, chúng ta khó lòng khống chế."
Kẻ cầm đầu trầm giọng:
"Không thể để hai yêu tinh này kết hợp. Hồ ly thì phải bắt sống, hổ tinh... nếu không thu phục được, phải tiêu diệt."
Ánh đèn lạnh hắt xuống gương mặt bọn chúng, tựa như lưỡi dao lơ lửng, sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào.
Khâu Đỉnh Kiệt không hề hay biết, mỗi giấc mơ đang kéo anh đến gần sự thật, cũng đồng thời đẩy cả hai rơi sâu hơn vào vòng vây tử thần.
____
Đêm nay, thành phố lại mưa.
Khâu Đỉnh Kiệt đi ngang con phố vắng, gió thổi mang theo hơi lạnh phía sau anh vẫn cái đuôi nhỏ Hoàng Tinh. Anh cau mày, đã nói mấy lần rằng hồ ly kia không cần cứ bám sát anh như cái bóng, nhưng Hoàng Tinh chỉ cười, nụ cười cong cong như trêu chọc:
"Có anh ở đây, em mới thấy an tâm."
Anh định mở miệng quát thì từ phía sau bất ngờ vang lên tiếng nổ lớn. Ánh sáng loé lên, mấy bóng đen lao thẳng đến, vũ khí sáng bạc quấn trong tay.
"Tìm được rồi! Bắt lấy con hồ ly đó!"
Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng theo bản năng, xông lên chắn trước Hoàng Tinh. Nhưng bọn chúng không chỉ nhắm vào hồ ly, mà còn hướng thẳng cả về phía anh.
Một kẻ cầm dao bạc đâm tới—
Trong giây phút ấy, Hoàng Tinh bỗng nhào lên, gạt anh sang một bên.
"Hoàng Tinh—!"
Âm thanh xé gió vang lên, lưỡi dao đâm sâu vào vai Hoàng Tinh. Máu đỏ lập tức nhuộm cả áo sơ mi trắng.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người trong thoáng chốc, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Hoàng Tinh vẫn chống đỡ, ánh mắt lạnh lùng, tay vung lên đuôi hồ ly mờ ảo quét ngã vài kẻ. Nhưng máu từ vết thương chảy không ngừng, khuôn mặt tái đi.
"Đồ ngốc! Sao lại chắn thay tôi!" Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt lấy cánh tay đang run rẩy kia, gầm lên.
Hoàng Tinh cười, môi nhợt nhạt:
"Vì em không muốn... anh bị thương."
Lời nói run rẩy, như dao đâm thẳng vào tim Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh giận dữ tung cú đấm, sức mạnh hổ tinh bùng phát khiến đám kẻ địch hoảng loạn tháo chạy. Nhưng khi quay lại, Hoàng Tinh đã ngã quỵ trong vòng tay anh, hơi thở mong manh.
Trong khoảnh khắc ôm lấy cơ thể ướt đẫm máu ấy, Khâu Đỉnh Kiệt chợt thấy chồng chéo trước mắt mình hai hình ảnh:
—Một hồ ly trắng trong kiếp trước, cũng máu loang lổ, ngã trong vòng tay anh, đôi mắt vẫn nhìn anh tha thiết.
—Và Hoàng Tinh ở hiện tại, gắng gượng cười, thì thầm gọi tên anh.
Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt đau nhói. Hơi thở hỗn loạn, tay run lên không kiềm chế được.
Anh cắn răng, gần như gào thét:
"Đừng có nhắm mắt!"
Cả đêm ấy, anh đưa Hoàng Tinh về giấu trong võ đường, băng bó từng vết thương, đôi tay to lớn thô ráp lại run rẩy đến lạ.
Nhìn gương mặt tái nhợt của hồ ly, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng thấy tim mình thắt lại.
Ký ức mơ hồ, những giấc mơ đau thương, tất cả đang dồn ép anh đến ngạt thở.
Nhưng anh vẫn cứng đầu, không chịu thừa nhận thứ tình cảm dâng lên như lửa cháy.
Anh chỉ siết chặt nắm đấm, khàn giọng thì thầm bên tai Hoàng Tinh:
"Cậu mà dám rời bỏ tôi... tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Ngoài kia, mưa vẫn trút xuống.
Trong bóng tối, một cặp mắt lạnh lẽo theo dõi từ xa, ánh lên tia sáng hiểm độc. Vòng vây đang ngày càng siết chặt, không cho họ đường lui.
____
Trong căn phòng ngầm của tổ chức săn yêu, không khí đặc quánh.
Trên màn hình, hình ảnh Hoàng Tinh máu me đầm đìa được phóng to. Bên cạnh là dữ liệu vừa được giải mã:
"Hổ tinh – chủng tộc hiếm, từng được mệnh danh là vương giả sơn lâm.
Kiếp trước, hổ tinh đã hy sinh để phong ấn hồ ly tinh.
Chỉ cần hồ ly và hổ tinh kết hợp một lần nữa, phong ấn sẽ phá vỡ, kéo theo sức mạnh nguy hiểm đủ hủy diệt cân bằng giữa người và yêu."
Người đàn ông trung niên gập tập hồ sơ lại, ánh mắt lạnh như thép:
"Chúng ta không thể để bi kịch lặp lại. Dù phải trả giá thế nào, hai kẻ đó cũng không được phép ở bên nhau."
Trong khi đó, trong võ đường yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống, Hoàng Tinh ngồi tựa trên ghế, băng gạc quấn chặt vai.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước mặt, hai tay chống lên bàn, ánh mắt sắc bén:
"Cậu giấu tôi chuyện gì? Cậu biết tổ chức đó là ai? Và... tại sao trong giấc mơ tôi lại thấy hình ảnh của cậu?"
Hoàng Tinh khẽ khựng lại. Đôi mắt hồ ly vốn sáng rỡ nay phủ bóng mờ, ẩn chứa đau thương không thể che giấu.
"Anh thật sự... mơ thấy em sao?" – giọng cậu run khẽ, xen lẫn chút hy vọng yếu ớt.
"Không phải cậu. Là một con hồ ly trắng, nhưng... giống cậu đến kỳ lạ."
Hoàng Tinh cụp mắt, bàn tay siết chặt vạt áo. Thật lâu sau, cậu mới ngẩng lên, nở nụ cười nhợt nhạt:
"Đúng rồi, đó chính là em. Chính là kiếp trước của em... và anh."
Hoàng Tinh kể lại:
Hàng trăm năm trước, hổ tinh và hồ ly vốn là hai loài đối nghịch. Nhưng định mệnh trớ trêu, cậu gặp được một con hổ tinh bá đạo mà ngốc nghếch—Khâu Đỉnh Kiệt.
Ban đầu họ va chạm, rồi lại cùng nhau chống kẻ thù chung. Trải qua sinh tử, tình cảm dần khắc cốt ghi tâm.
Nhưng tổ chức săn yêu khi ấy đã đặt lời nguyền: chỉ cần hồ ly và hổ tinh thật sự kết hợp, sức mạnh từ huyết mạch yêu tộc sẽ bùng nổ, vượt ngoài kiểm soát.
Đêm trăng máu, kẻ địch kéo đến. Để bảo vệ hồ ly, hổ tinh lao vào vòng vây, lấy máu mình phá hủy vòng chú.
Máu đỏ loang đất, hổ tinh gầm lên tiếng cuối cùng, rồi gục xuống ngay trong vòng tay hồ ly.
"Anh đã chết như thế... trước mặt em." – Hoàng Tinh thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Từ đó, em sống từng kiếp, mang theo ký ức ấy. Em thề phải tìm lại anh, cho dù anh quên, em cũng không cho phép mình buông tay."
Khâu Đỉnh Kiệt lặng người. Những mảnh ký ức mơ hồ, những giấc mơ máu đỏ, tất cả khớp lại với câu chuyện ấy.
Tim anh co thắt, như bị ai cắm lưỡi dao vào.
Nhưng anh vẫn gắng giữ vẻ cứng rắn, khàn giọng hỏi:
"Nếu lời nguyền là thật... cậu còn muốn tiếp tục bên tôi sao?"
Hoàng Tinh nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ánh lên sự cố chấp điên cuồng:
"Muốn. Dù là diệt vong, em cũng chọn anh."
Ngoài cửa sổ, gió thổi ầm ào.
Trong bóng tối, dường như có vô số ánh mắt đang theo dõi, vòng vây siết lại từng tấc.
____
Một tuần sau.
Khâu Đỉnh Kiệt biến mất không một dấu vết.
Hoàng Tinh gần như phát điên, lục tung khắp nơi, nhưng tất cả chỉ còn lại mùi máu mờ nhạt và hơi thở yêu lực quen thuộc.
Cuối cùng, cậu tìm đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Cửa sắt nặng nề mở ra, trước mắt là cảnh tượng khiến tim hồ ly như ngừng đập.
Khâu Đỉnh Kiệt bị xích bằng xích bạc đặc chế, cả người đầy vết thương, ánh mắt đỏ ngầu.
Đứng xung quanh là những kẻ săn yêu, cười lạnh.
"Đến rồi à, hồ ly." Một người đàn ông cầm gậy sắt tiến lên, cười khinh miệt. "Muốn cứu hắn không? Vậy thì quỳ xuống."
Hoàng Tinh mím chặt môi, nhưng vẫn bước thẳng đến, từng bước nặng nề như dẫm lên lưỡi dao.
Khâu Đỉnh Kiệt gầm lên, giọng khàn đặc:
"Đừng lại gần! Hoàng Tinh, đi mau!"
Nhưng ngay khi Hoàng Tinh tiến thêm một bước, vòng chú khắc trên ngực hổ tinh sáng bừng.
Anh run rẩy, gương mặt đau đớn, rồi đôi mắt bỗng chuyển thành màu đen u ám.
Một sợi dây vô hình quấn lấy linh hồn anh, buộc anh quay mũi giáo về phía hồ ly.
"Khâu Khâu..." Hoàng Tinh thì thầm, lùi lại nửa bước.
Nhưng ánh mắt anh trống rỗng, tay nâng vũ khí, mũi nhọn chĩa thẳng tim cậu.
Người đứng đầu tổ chức bật cười:
"Ngươi thấy chưa? Vị hổ tinh của ngươi chỉ là công cụ của chúng ta. Hãy để hắn giết ngươi, lời nguyền sẽ kết thúc."
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức kiếp trước ùa về.
Hoàng Tinh lại thấy hổ tinh lao vào vòng vây, máu loang đỏ đất, đôi mắt ánh lên cùng một nỗi đau.
Chỉ khác là lần này, lưỡi dao nằm trong chính tay người ấy.
Nước mắt dâng lên, Hoàng Tinh khẽ mỉm cười.
"Đừng tự trách, Khâu Khâu. Dù anh giết em... thì em cũng vẫn yêu anh."
Hổ tinh gầm lên, cơ thể run rẩy kịch liệt, cố chống lại điều khiển. Nhưng mũi giáo vẫn rạch gió, lao về phía hồ ly.
Trong tích tắc, Hoàng Tinh lao tới, dùng thân mình ôm lấy mũi giáo ấy, ghim chặt nó vào lồng ngực mình.
Máu bắn tung, đỏ tươi trên nền đất xám.
Khâu Đỉnh Kiệt bàng hoàng, mắt anh bừng sáng, vòng chú nứt vỡ, dây xích rơi loảng xoảng.
Anh ôm chặt lấy Hoàng Tinh đang dần mất sức, tim như bị xé rách.
"Hoàng Tinh! Cậu điên rồi sao?!"
Hoàng Tinh thở hổn hển, máu trào nơi khóe môi, nhưng nụ cười dịu dàng chưa từng phai:
"Chỉ cần... anh được tự do... thì lần nào em cũng sẽ chọn như thế..."
Bên ngoài, gió bão nổi lên, như đất trời cũng khóc thương.
Trong vòng tay hổ tinh, hồ ly run rẩy, đôi mắt vẫn sáng rực tình yêu không hối tiếc.
Và Khâu Đỉnh Kiệt, lần đầu tiên trong đời, gào lên tiếng gầm của dã thú, xé toang đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro