extra 1.1

thành an mấy đêm liền đều mơ thấy ác mộng, có kẻ lạ mặt đòi bắt cóc thanh pháp của nó

nhưng nó bây giờ khác xưa rồi, đâu còn khóc la um sùm nữa nên giữa chốn mộng ảo liền quyết định tung vài chiêu khiến kẻ xấu ôm mình đau đớn

- á con quỷ

thanh pháp hứng trọn cái đạp của người nằm bên cạnh. chân nó đáp thẳng xuống bụng em còn nhiệt huyết đá đá vài cái mới chịu dừng lại

thanh pháp nắm cổ chân nó quăng qua chỗ khác. ai mà ngờ em vừa nhích người muốn xoay qua hướng khác ngủ lại tiếp tục bị nó hành

giải quyết kẻ bắt cóc xong, thành an chuyển sang ôm thanh pháp cứng ngắc trong tay. thế là thanh pháp đang mơ màng nằm cạnh cũng bị nó ôm đến thở không nổi

em loay hoay vừa không dám đánh thức thành an, cũng không muốn để mình tàn đời trong tay nó.. haiz thanh pháp đang stress lắm

- dâu, tối qua ngủ không ngon hả? thằng an phá dâu đúng không?

bảo khang đăm chiêu nhìn đôi mắt lờ đờ của thanh pháp

- ủa anh khang nói gì vậy? an có làm gì kiều đâu

- mày không làm chứ ai làm

- tui không có mà, đúng hong kiều?

thành an lại giở trò nhõng nhẽo với thanh pháp nữa rồi. mấy cái này thì nó tự tin số một vì nó biết nó được cưng nhất nhà mà

- kiều nói gì đi kiều, anh không có phá kiều mà

thanh pháp bây giờ muốn chỉ tội cũng không thành vì em đã hỏi rồi, an đặng toàn nói nó ngủ ngon lắm và không nhớ là mình đã mơ thấy gì

- hai đừng có chọc an nữa, em không sao

- kìa, anh nghe chưa

bảo khang chịu thua, hắn biết thế nào cũng vậy mà

anh hạt dẻ đã thua cục kẹo sữa đó rồi bé dâu à

- vậy sao nay nhìn em giống bị bệnh vậy dâu? có khỏe thiệt không?

em lưỡng lự nhìn hắn, một ánh nhìn giao tiếp mà chỉ có hai anh em nhà hạt dẻ dâu tây mới hiểu, rằng em đang không ổn chút nào hết hai ơi

bảo khang hiểu ý thanh pháp, hắn đánh mắt sang thành an để nhận lại cái gật đầu từ em. quả nhiên là em đang gặp rắc rối gì đó với thằng nhóc này

"tuần sau em đi đà nẵng công tác, an về nhà anh hiếu mấy ngày nha"

chuyện cũng do chuyến công tác đó nên thành an mới ra nông nỗi này

thật ra nó nhớ rất rõ chi tiết những giấc mơ lúc ngủ đấy chứ, điểm chung luôn là thanh pháp của nó bị người khác bắt cóc nhưng nó không dám kể em nghe, nó sợ là em sẽ biết vì nó không muốn em đi mà nghĩ nhiều

an đặng nghe nói lần ra đà nẵng này là cơ hội thăng tiến của thanh pháp nên nó không muốn tỏ ra níu kéo, nó không muốn em vì lo lắng cho nó mà bỏ lỡ cơ hội tốt

xui là thành an không biết chuyện nó đánh kẻ xấu trong mơ, đánh thanh pháp ngoài đời

- mà hai qua kiếm em chi zậy?

- đưa thiệp cưới, nè

- ủa ai cưới?

- bữa rồi hai về quê gặp bà tư bán chè ngoài chợ đó, bả mời đi đám cưới con trai út nhà bả. có mời anh em mình với thằng hiếu nữa

- ủa thằng con trai út của bà tư đẹp trai vậy mà lấy vợ rồi hả?! gòi xong, mất một hồng hài nhi

- ê nha

bé dâu vừa dứt lời cũng là lúc bị anh hạt dẻ cốc đầu nhắc nhở vì có ai đó ngồi bên cạnh bắt đầu chù ụ mặt mày rồi

- bộ em nghĩ tui hong có lỗ tai hả kiều

- thôi thôi. anh thấy thằng an cũng giống hồng hài nhi lắm, suốt ngày toàn nhõng nhẽo mà

ủa hai ơi, hai muốn giúp hay đốt nhà dâu zậy

- hồng hài nhi gì? gu em ngưu ma vương mà

- ý em chê tui già á hả?

- càng nói càng bậy luôn, hết cứu nổi mày rồi dâu

- vậy thôi gu em là mồi anh thinh

- sảng gì nữa zậy em?!

- mình anh thôi đó chời

được thanh pháp dỗ ngọt nên quy tắc một giây của nó lại xuất hiện, an đặng đang nhăn nhó cũng phải ôm mặt cười ngượng

còn người ngoài cuộc như bảo khang hắn thì cười khinh ra mặt

anh hạt dẻ cũng không nhớ rõ từ lúc nào mà nhỏ em mình thích thả thính sến súa nữa, hắn nghĩ mang máng chắc là khi xác nhận hẹn hò với thành an

trời mới đây mà thanh pháp và thành an đã sắp bên nhau được một năm rồi à

- mà không biết em về kịp đám cưới không, em phải bay ra đà nẵng rồi

- dâu không đi được thì nhớ gửi phong bì, nhà bển cũng là hàng xóm mấy đời với nhà mình rồi

- gòi em biết gòi

- ờ mà nếu dâu về không kịp còn hai với thằng hiếu về quê hết rồi thì ai giữ an?

- em ở trên đây một mình được mà

thành an nhanh nhảu đáp lại trước bốn con mắt đang tò mò nhìn mình chằm chằm

- được không vậy an? hay anh về quê với mọi người đi

thanh pháp lo là không thừa đâu nha

mặc dù nó đã có thể vui vẻ hòa nhập lại với mọi người nhưng nếu để nó sống một mình, không có người thân bên cạnh thì em cảm thấy không yên tâm

vấn đề nằm ở sức khỏe của thành an, an vẫn cần có người chăm sóc và quan tâm

chưa kể mấy đêm qua giấc ngủ của nó có vấn đề, vậy thì làm sao em có thể tin tưởng để thành an ở một mình được??

- anh không về quê đâu

- anh về dưới rồi ở trong nhà thôi, không cần ra đường đâu. về để có gì anh hiếu còn lo kịp chứ

- anh nói không là không mà, em đừng ép anh

- an..

- thôi dâu để từ từ an nó suy nghĩ, em không bắt nó về quê được đâu

em biết nhưng em lo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro