Chương cuối (chính văn)
☆ Chương 114 – Kết thúc
Lê Thượng có thể đổi tên thành "Lê Nỗ Lực" hoặc "Lê Phấn Đấu" được rồi. Chỉ ba ngày sau ca phẫu thuật, hắn đã xuất viện và xuất hiện tại phim trường. Mặc dù chưa thể quay phim, nhưng Lê Thượng vẫn ngồi bên cạnh, mặc trang phục bình thường rồi diễn thử với Kiều Cầu.
Vì vậy, trong giờ nghỉ, mọi người thường thấy Kiều Cầu và Lê Thượng tụm lại thảo luận. Đôi khi, họ tranh luận đến mức kịch liệt, làm mặt Kiều Cầu đỏ bừng, nhưng có thể thấy trạng thái của cậu đã khá hơn rất nhiều so với vài ngày trước.
Để chăm sóc cho sức khỏe của Lê Thượng, biên kịch đã lược bỏ một số cảnh va chạm mạnh. Tình tiết Kiều Cầu đẩy Lê Thượng ngã, vốn mang đến cao trào xung đột, được sửa thành Lê Thượng đá Kiều Cầu ngã xuống đất.
Khi nhìn thấy kịch bản sửa đổi, cả Kiều Cầu và Lê Thượng đều phản đối mạnh mẽ. Việc cha đánh con dường như không còn gây chấn động lớn, bởi trong quan niệm giáo dục truyền thống, người ta có câu "thương cho roi cho vọt." Mọi người thường khoan dung hơn với những hành động của bậc trưởng bối. Tuy nhiên, việc con trai thiếu tôn trọng cha mình lại là điều khiến người xem bất ngờ, dù chỉ là một cái tát cũng có thể gây xáo trộn, tạo ra cảm xúc mãnh liệt.
Biên kịch nói: "Nhưng nếu không sửa, tôi lo lưng của thầy Lê sẽ không chịu nổi."
"Đừng lo cho tôi, nếu thực sự không ổn có thể dùng diễn viên đóng thế," Lê Thượng đùa: "Với lại, cô để Kiều Thu thay tôi chịu đá, không sợ có người tìm cô gây chuyện à?"
Biên kịch nhỏ ngơ ngác: "...Sao ạ?"
Lê Thượng cười: "Không có gì."
Người cha mẫu mực chính thức đóng máy, loạt ảnh phim trường đoàn làm phim công bố đã thu hút được không ít sự chú ý. Mặc dù có người tiếc nuối vì vai nam thứ không phải A Lăng, nhưng độ nổi tiếng của Diệp Thanh cũng cao, nên chẳng bao lâu sau, người hâm mộ đã chấp nhận sự thật này. Khi họ nhìn thấy loạt ảnh của Kiều Cầu và Diệp Thanh, những lời phàn nàn ít ỏi cũng biến mất.
Diệp Thanh cao hơn A Lăng, dưới sự hỗ trợ của đạo cụ, chiều cao của anh ta trông rất hợp với Kiều Cầu. Anh ta có tính cách ôn hòa, trong ánh mắt có một sự điềm tĩnh mà ít người trẻ tuổi có được, luôn yên lặng đi sau Kiều Cầu, khiến fan của Kiều Cầu cũng không khỏi có thiện cảm với diễn viên này.
Năm nay trời lạnh sớm, giữa tháng tám đã có mưa. Sau cơn mưa, nhiệt độ chỉ còn hơn mười độ, mặc áo đơn đã cảm thấy hơi lạnh. Sáng sớm, Kiều Cầu diện trang phục chỉnh tề, tham dự buổi họp báo ra mắt phim.
Là một diễn viên nam còn độc thân, trong các buổi phỏng vấn, những câu hỏi liên quan đến bạn đời luôn là chủ đề không thể thiếu.
Có người hỏi cậu: "Kiều Thu à, trên mạng nói anh là ngôi sao có khả năng kết hôn cùng fan nhất đó. Anh đã xem bảng bình chọn này chưa?"
Kiều Cầu ngẩn ra, lắc đầu: "Tôi chưa xem nữa. Sao lại nói vậy nhỉ?"
Phóng viên cười: "Bởi vì hình như anh rất yêu fan của mình."
Kiều Cầu nói: "À vâng, khi đạo diễn Pickett Lý mời tôi đóng phim, anh ấy đã dùng câu 'sẽ có rất nhiều người thích cậu' để thuyết phục tôi... Có thể nói, lý do tôi trở thành diễn viên là vì muốn được mọi người yêu thích."
Phía dưới khán đài, các phóng viên đồng loạt "ồ" lên khe khẽ. Lê Thượng gật đầu, chen vào: "Đúng thế, lúc mới ra mắt, cậu ấy cứ lo không có fan. Chuyện này tôi có biết."
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi một phóng viên định tiếp tục đặt câu hỏi, Kiều Cầu lại nói thêm: "Người nhà của tôi, dù miễn cưỡng có thể xem như một fan của tôi, điện thoại, màn hình máy tính của người ấy toàn là ảnh của tôi thôi, phim tôi đóng người ấy đều xem hết... nhưng người ấy không phải là một fan đơn thuần."
Kiều Cầu không nhận ra tất cả mọi người trong hội trường đang trợn mắt nhìn mình. Cậu suy nghĩ một chút rồi tiếp tục:"Người ấy không phải vì thích phim của tôi mà thích tôi, mà là vì yêu tôi nên mới yêu luôn phim của tôi, nên không phải là fan của tôi với tư cách diễn viên, mà là fan của con người tôi."
Kiều Cầu nhìn thẳng vào phóng viên vừa đặt câu hỏi, mỉm cười đối diện với ống kính vài giây. Phóng viên có chút kích động, liền hỏi: "Ý Thu Thu là, anh đã có người yêu rồi đúng không?"
Lê Thượng bên cạnh nhẹ nhàng ho một tiếng, không nhìn Kiều Cầu.
Kiều Cầu gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy. Nhưng hiện tại tôi chưa định công khai. Nếu có cơ hội, sau này sẽ thông báo cho mọi người."
Tin tức này thực sự khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Năm nay Kiều Cầu mới 20 tuổi, còn rất trẻ, chẳng ai nghĩ cậu lại vội vàng thông báo mình đã "có chủ", nhất là fan của cậu đa phần là nữ sinh trung học hoặc đại học, nên việc chấp nhận tin này sẽ không dễ dàng.
Các phóng viên lập tức suy đoán về người yêu bí ẩn của Kiều Cầu, có khả năng đó là thanh mai trúc mã của cậu, việc vội vàng công khai có lẽ là vì cô gái đã mang thai. Biết đâu chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ nghe tin Kiều Cầu kết hôn.Chàng trai trẻ này quả thực rất phá cách, không theo bất kỳ lối mòn nào, ai lại công khai chuyện tình cảm khi tuổi còn trẻ và sự nghiệp đang trên đà phát triển thế này.
Sau khi Kiều Cầu nói xong, tiếng máy ảnh "tách tách" phía dưới hội trường vang lên không dừng lại. Người quản lý vài lần định ngắt buổi họp báo nhưng đều bị Kiều Cầu khéo léo chuyển hướng.
Cậu nói trong buổi phỏng vấn: "Tôi luôn nói rằng mình mong được xem như một người bình thường, bởi chính bản thân tôi cũng nghĩ mình chỉ là một người bình thường. Nếu vậy, cuộc sống của tôi, tôi muốn được chia sẻ với mọi người. Tôi tin rằng fan của tôi sẽ hiểu. Tôi và người yêu có mối quan hệ rất tốt. Hiện tại thì chưa phải lúc để công khai, nhưng qua một thời gian nữa, mọi người sẽ biết thôi."
Việc lớn như vậy, trước đó Kiều Cầu chưa hề bàn bạc với ai, chỉ có Lê Thượng là biết. Nhưng ngay cả Lê Thượng cũng không ngờ cậu lại công khai nhanh đến vậy. Anh chỉ có thể thở dài trong lòng, cảm thấy bây giờ chẳng ai quản nổi Kiều Cầu nữa... Ồ, trừ Phó Tam.
Kiều Cầu đã suy nghĩ kỹ về hậu quả của chuyện này, chỉ khi thấy điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, cậu mới quyết định công khai. Đạo diễn Từ Giao chưa từng nghe Kiều Cầu nhắc đến việc này, nên đã rất sốc khi biết tin. Sau đó, cô có chút trách móc: "...Tại sao lại chọn đúng lúc này chứ?"
Kiều Cầu ngẩn người một chút, đáp: "Xin lỗi cô, em nghĩ điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bộ phim nên mới nói ra."
Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng Người cha mẫu mực vẫn không thể công chiếu trong nước. Vì không đặt nặng doanh thu phòng vé, nên những vấn đề cá nhân của diễn viên cũng không còn quá quan trọng.
Kiều Cầu là một chàng trai có tính cách mềm mỏng, nhưng khi quay phim, cậu luôn rất nghiêm túc. Bình thường, cậu hay thẫn thờ, điều này tạo cho khán giả cảm giác rằng cậu hơi lạnh lùng, khó gần, thêm vào đó, với chiều cao vượt trội, cậu khiến người khác cảm nhận áp lực mạnh mẽ. Mặc dù ai cũng biết Kiều Cầu rất tốt với fan, nhưng thực tế rất ít người dám lại gần hay làm điều gì va chạm với cậu. Chính vì vậy, lời xin lỗi của Kiều Cầu khiến Từ Giao cảm thấy khó xử. Cô khẽ thở dài, không nói thêm gì.
Vì bộ phim không được phát hành trong nước, nên các hoạt động quảng bá trên toàn quốc cũng giảm đi. Dù Kiều Cầu tham gia khá nhiều buổi phỏng vấn, nhưng tổng thể vẫn không quá vất vả.
Trong buổi công chiếu ở nước ngoài, Kiều Cầu cùng Giang Triển Tâm đến tham dự. Vì một số lý do, Kiều Cầu không ngồi cùng Giang Triển Tâm. Trước giờ khai mạc, cậu khẽ nói vài câu với anh, sau đó rời khỏi vị trí để đi tìm đoàn làm phim.
Giang Triển Tâm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Kiều Cầu, ánh mắt hắn bình tĩnh, không gợn sóng.
Bộ phim mở màn bằng cảnh trên một cánh đồng lúa mì, góc nhìn thẩm mỹ tinh tế, mềm mại đặc trưng của đạo diễn Từ Giao được thể hiện vô cùng rõ nét. Khung hình đầu tiên là nhân vật của Diệp Thanh đang đạp xe dưới trời mưa. Trên đường, những vũng nước xám xịt đọng lại trong những ổ gà, khi đi ngang qua nhân vật của Kiều Cầu, Diệp Thanh cố ý đạp mạnh, làm bùn bắn đầy lên chân cậu.
Nhân vật của Kiều Cầu thoạt nhìn có vẻ hờ hững, nhưng thực ra tính cách rất cực đoan, mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng. Cậu bị cha mình quản thúc nghiêm khắc, cảm giác bức bối tuổi thiếu niên luôn không có chỗ giải tỏa. Trong phim, cậu kéo Diệp Thanh từ trên xe xuống, đè đối phương xuống đất, đánh một trận tơi bời.
Bạo lực và tình yêu, lạnh lẽo và ấm áp. Hai chàng trai vốn chẳng hề hòa hợp ấy lại dần nảy sinh tình cảm với nhau sau những lần chạm trán.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Diệp Thanh nắm chặt tóc của Kiều Cầu, nằm ngửa dưới thân cậu, ngoan ngoãn như dòng nước ấm, làm dịu đi trái tim đầy hỗn loạn của Kiều Cầu. Ánh mắt Kiều Cầu nhìn Diệp Thanh hoàn toàn trái ngược với ánh mắt cậu dành cho cha mình. Sự vui mừng ấy giống như một đứa trẻ thấy đồ ăn yêu thích, mang lại cảm giác xúc động ngây thơ cho người xem.
"Diễn xuất của Kiều Thu thực sự rất tốt," người ngồi bên cạnh Giang Triển Tâm cẩn trọng mở lời.
Giang Triển Tâm nhìn màn hình, không đáp lại. Người kia hiểu ý, để giảm bớt sự gượng gạo, liền quay sang trò chuyện với người khác: "Nghe nói cậu ấy đã có bạn gái rồi. Không biết là ai mà may thế. Con gái tôi cũng là fan của Kiều Thu..."
Giang Triển Tâm nghe thấy câu nói kia, không lộ chút cảm xúc nào, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một cách gần như không thể nhận ra.
Mối tình non nớt vừa mới bắt đầu đã phải đối mặt với sự cản trở mạnh mẽ. Vai diễn người cha do Lê Thượng thủ vai đã mang đến một màn trình diễn hoàn hảo như mong đợi. Bộ phim dành phần lớn thời gian để khắc họa cuộc đối đầu dữ dội giữa cha và con, xen lẫn những khoảnh khắc dịu dàng mà người tình mang đến cho Kiều Cầu.
Tựa như ngọn lửa không bao giờ tắt giữa vùng băng giá.
Kiều Cầu và Lê Thượng có rất nhiều cảnh xung đột thân thể. Dù Kiều Cầu đã thể hiện xuất sắc, Lê Thượng lại luôn tìm được cách khiến nhân vật của mình nổi bật hơn. Đây là lợi thế của tuổi tác và kinh nghiệm, đồng thời cũng là lợi thế của vai diễn. Ánh mắt Lê Thượng nhìn nhân vật của Kiều Cầu tuy tràn đầy phẫn nộ nhưng vẫn làm người xem cảm nhận được tình yêu sâu sắc, kín đáo mà ông dành cho con trai mình.
Sau buổi công chiếu, Kiều Cầu cùng các diễn viên khác lên sân khấu trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình. Suốt buổi, cậu chỉ nói vài câu, đến phần phỏng vấn riêng, cậu trả lời: "Chủ đề của bộ phim này là 'yêu', tình yêu giữa cha và con được khắc họa nhiều hơn, nhưng tình yêu giữa những người yêu nhau lại rõ nét hơn... Đây là món quà tôi muốn gửi đến người hâm mộ trước khi đi du học. Thời gian sắp tới, tôi muốn tập trung vào việc học nhiều hơn."
Một phóng viên trẻ hỏi: "Chúng tôi đều biết anh có năng khiếu về toán học. Nghe nói anh ra nước ngoài là để học sâu hơn về toán, có phải anh định chuyển hướng sang nghiên cứu toán học không?"
Kiều Cầu đáp: "Cũng không hẳn. Tất nhiên sẽ có liên quan đến toán học, nhưng tôi vẫn chủ yếu học về diễn xuất. Tôi hy vọng việc học lý thuyết sẽ giúp tôi thể hiện tốt hơn trong tương lai."
"Vậy nghĩa là anh sẽ không nhận phim nữa đúng không?"
"Đúng vậy," Kiều Cầu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tôi muốn dành thời gian ở bên người tôi yêu."
Thấy Kiều Cầu không ngại bàn về vấn đề này, phóng viên hào hứng hỏi thêm: "Có thể tiết lộ người yêu của anh là người như thế nào không? Người đó thuộc kiểu nào vậy?"
Kiều Cầu mỉm cười, ánh mắt trong trẻo, cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Người tôi yêu... chính là kiểu người mà tôi yêu."
***
Cuối tháng tám, Kiều Cầu kéo vali, tại phòng chờ sân bay, cậu chia tay mọi người.
A Lăng và Nam Tiêu khoác tay nhau trò chuyện cùng Kiều Cầu. Trong lúc nói chuyện, Nam Tiêu đùa: "Trên mạng toàn đồn cậu với anh ấy là một cặp, may mà có Diệp Thanh xuất hiện, mới kéo được Tưởng Tưởng nhà tôi về. Nhưng mà dù vậy, vẫn có người nói Tưởng Tưởng là đồng tính đó..."
A Lăng nhìn Nam Tiêu cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Nam Tiêu đột nhiên nghiêm sắc mặt, rồi bất ngờ dùng giọng giả, hạ tông giọng xuống giống như đàn ông: "Cho dù là đồng tính, người được yêu chắc chắn cũng phải là một người đàn ông như tôi đây. Tôi đang cân nhắc học theo đồng chí Kiều Thu, sớm thổ lộ tình cảm, giành lấy Tưởng Lăng về nhà..."
Kiều Cầu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra và bật cười, vỗ tay cổ vũ. A Lăng xoa đầu Nam Tiêu, không để ý lắm đến lời trêu chọc của cô, rồi quay sang hỏi Kiều Cầu: "Pickett Lý không đến tiễn cậu à?"
"Anh ấy sẽ không đến đâu," Kiều Cầu cũng bất đắc dĩ trả lời, "Đạo diễn từ trước đến giờ không tiễn ai cả. Nhưng lúc tôi về nước, chắc anh ấy sẽ ra đón. Đừng nhắc đến anh ấy nữa, trợ lý của tôi còn không có mặt cơ mà..."
Lê Thượng đã bay ra nước ngoài công tác, không thể đến tiễn Kiều Cầu. Trợ lý Kim thì lo kéo hành lý giúp cậu, còn Triệu Hồng đứng một bên nghe điện thoại, chắc là đang nói chuyện công việc.
Người không đến là trợ lý Tống. Không thấy trợ lý Tống, Kiều Cầu lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ nhất là nhìn thấy trợ lý Tống khóc, vì như thế sẽ làm bầu không khí thêm buồn bã. Đợi đến khi cậu trở về nước, có lẽ sẽ để trợ lý Tống từ chức và cùng tham gia vào studio của Pickett Lý.
A Lăng vỗ vai Kiều Cầu, nói: "Đến giờ rồi đấy, cậu phải qua hải quan kiểm tra an ninh rồi đó."
"Ừ." Kiều Cầu gật đầu, sau đó quay sang nhìn Giang Triển Tâm, tiến đến nắm lấy tay anh và khẽ nói: "Chúng ta đi thôi."
Giang Triển Tâm đứng dậy, nhận hành lý từ tay trợ lý Kim, nhưng Kiều Cầu nhanh chóng kéo lại để tự cầm.
"——Tạm biệt, Kiều Thu."
"——Thu Thu tạm biệt, lên đường bình an nhé."
Từ phòng chờ bước ra, xung quanh là một đám đông người hâm mộ của Kiều Cầu. Họ cầm điện thoại, có người kích động, có người nghẹn ngào nói lời chia tay. Kiều Cầu vốn rất thích giao lưu với fan, nhưng hôm nay cậu chỉ gật đầu, không dừng lại lâu mà bước đi nhanh chóng.
Âm thanh xung quanh vô cùng hỗn loạn.
Kiều Cầu nắm chặt tay Giang Triển Tâm, vừa bước vừa quay đầu lại, lo lắng Giang Triển Tâm không theo kịp mình.Giang Triển Tâm ngước nhìn Kiều Cầu. Không lâu sau, Kiều Cầu tháo cặp kính râm trên mặt, để lộ đôi mắt đen láy, trực tiếp nhìn vào mắt Giang Triển Tâm, khẽ nói gì đó.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc của Kiều Cầu, khiến mọi thứ xung quanh như sáng bừng lên trong mắt Giang Triển Tâm.
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Giang Triển Tâm hiện lên vô số hình ảnh, ngôi nhà cũ trong con hẻm nhỏ, lớp rêu trên những phiến đá, và bùn lầy lạnh lẽo.
Hình ảnh của cậu bé gầy gò, nghèo khó năm nào... đứa trẻ ấy, đứa trẻ này...
Giang Triển Tâm nhắm mắt lại.
Dù tương lai có xa xôi đến đâu, thế giới của hắn từ giờ sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa.
Hoàn chính văn
Vậy là mình đã hoàn thành được bộ Kiều đại bài sau bao năm đào hố bỏ đó (2018~2004), dù giờ không còn bao nhiêu người đọc truyện, nhưng những cái like - comment của một vài bạn vẫn luôn là nguồn động lực của mình để đi được đến cái kết.
Hiện còn 1 chương phiên ngoại, và 3 chương của couple phụ, mình sẽ làm dần dần nốt trong tuần tới^^ Chắc chắn không bỏ ngang nữa đâu.
Cảm ơn các bạn, những người bạn vẫn kiên trì đợi đến khi chuyện tình của Cầu Cầu - Tâm Tâm đi được đến cái kết trọn vẹn. Chúc mừng happy ending của Cầu - Tâm, tình cảm của hai người ấm áp quá <3 tôi bị ghen tị nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro