Chương 3
Trống kèn lại rộn vang trên đất nước Đại Sở, hoa anh đào nở rộ được trồng khắp nơi để chúc mừng nàng trở thành thái tử phi, hôn lễ nàng rất long trọng làm theo cung quy của lễ phong hậu, bách tính được miễn thuế ba năm, dân chúng cũng được hưởng tiệc ba ngày. Nàng yêu kiều mặc đồ hỷ thêu gấm hoa, từng bông hoa đào nở rộ trên giá y, nàng không tin đã trở thành phu thê với y
Chiếc kiệu hoa long trọng tiến vào cung, hàng vạn bách tính ngoài thành reo hò chúc tụng, ai cũng nghĩ rằng Hương Đàn và Sở Bạc là duyên tiền định, rất nhiều cô nương tuổi mới lớn đều xem họ chính là một giai thoại
Từ trong đám đông, một cô nương đeo mạng che mặt nhìn rất ưu tư về phía nàng. Nàng ta mặc trang phục của vùng đất Bắc Xán rất khác biệt, khiến nàng không khỏi tò mò, ánh mắt Sở Bạc nhìn nàng ta có chút xót xa nhưng rồi y cũng vội vàng thu ánh mắt lại
Nàng thuận lợi trở thành thái tử phi, nhưng đoạn tình cảm mỏng manh giữa nàng và chàng cũng đã phai nhạt. Sở Bạc luôn tránh né nàng, dù y luôn đáp ứng mọi điều nàng yêu cầu trừ việc tiếp xúc với nàng
Hương Đàn một mình ngồi trong đình viện, gảy lên một khúc tỳ bà, một giọng nói yếu ớt vang lên
-Thái tử phi cũng biết đàn tỳ bà sao, có thể cho ta mượn chút được không
Chính là cô ta, cô nương với y phục Bắc Xán ấy, vòng lục lạp ngay eo cô ấy khẽ đun đưa khi cô ấy di chuyển thật uyển chuyển. Nhìn cô ấy thật mềm mại như nước, đôi má bầu bỉnh trắng hồng rất đầy sinh khí, giống như nàng những năm về trước còn ung dung ở phủ tướng quân.
-Cô nương đây là ai ? Mà lại có thể tự ý ra vào Diên Long Cung
-Ta là công chúa của Bắc Xán-Lạp Xuân . Là bạn từ thuở nhỏ với A Bạc, ta cũng vừa đến để chúc mừng huynh ấy bái đường thành thân
Nói rồi Lạp Xuân khẽ ôm đàn khảy lên một khúc u sầu, kỹ thuật chơi tỳ bà nàng ta rất tốt, tốt hơn nàng rất nhiều, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao Bạc Sở luôn không thể kiên nhẫn nghe nàng đàn và cũng rõ trái tim y thuộc về ai
Sở Bạc ánh mắt thâm sâu nhìn về phía đình viện, y chậm rãi bước đến
-Xuân nhi, là nàng thật sao
Ánh mắt y rất đỗi vui mừng nhưng dường như cũng rất hoảng loạn, trái lại Lạp Xuân rất bình tĩnh
-Xin lỗi A Bạc, đáng lẽ ta không nên có mặt ở đây
Sở Bạc vội vàng ôm chầm lấy Lạp Xuân, đôi mắt Hương Đàn đã phủ mờ sương, nàng loạn choạn dựa vào tường thành men theo tường thành mà vội chạy rời đi, bóng lưng nàng thật cô độc, bông tuyết rơi trên bộ xiêm y mỏng manh của nàng. Hoàng cung rộng lớn nhưng nàng chẳng biết về đâu
Nàng đau lòng ư, có chuyện gì mà phải đau lòng chứ, đâu phải nàng không biết y luôn có người trong lòng, đâu phải nàng chưa từng chịu sự lạnh nhạt của y. Cớ sao hôm nay lại lạc lõng như thế. Nàng ngồi sụp xuống trong ngự hoa viên, nước mắt hoà cùng bông tuyết rơi rất nhanh rất dày đặc
Sở Bạc đứng dưới gốc cây anh đào nhìn nàng. Trong lòng chàng không khỏi run lên, chàng cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Ta yêu ai ? Ta phải yêu Lạp Xuân chứ, Lạp Xuân chính là người đã mang ta đến với thế giới này một lần nữa, ta không thể phụ nàng ấy. Ta đến với Hương Đàn chỉ vì củng cố ngôi vị thiên tử. Cớ sao giờ đây nhìn nàng ta tuyệt vọng chạy đi ta lại vội vàng chạy theo
Hương Đàn đã ngồi ở ngự hoa viên rất lâu, khóc rất lâu, bóng trăng đã treo lơ lửng trên nền trời từ bao giờ nàng mới thôi rơi nước mắt, cơ thể lạnh lẽo ngã gục xuống đất, y vội vàng ôm lấy, bế nàng về Long Diên Cung
Mùi đàn hương thân thuộc đánh thức nàng dậy, A Châu khẽ lau trán nào
-Tiểu thư tỉnh rồi, người làm em sợ lắm, người mà có chuyện gì tướng quân tính sổ em đó
Nàng khẽ cười nhìn A Châu đã theo cô từ nhỏ
-Ta không sao, e đừng lo
-Thái tử nghe thái tử phi bệnh nên có ban chút thuốc quý, mong thái tử phi sớm ngày hồi phục.
Tên cận vệ bưng khay thuốc đứng ngoài cửa. Nàng khẽ nhấc mày kêu A Châu ra lấy. Nàng còn dám trông mong gì hơn nữa, chỉ biết cười khảy bản thân nàng đã quá vọng tưởng về thứ tình yêu đấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro