13. tzuyu

tzuyu ngồi ở hàng ghế chờ của bệnh viện, tay em nắm chặt gấu váy hồi hộp đợi bác sĩ gọi đến số của mình. em lo lắng hồi hộp không biết rằng mình có baby hay chưa ? liệu nếu em có, mingyu sẽ cư xử như thế nào ? anh ngỡ ngàng, sửng sốt, vui vẻ hay ... anh khó chịu, anh muốn bỏ nó đi ? tất cả em đều không dám nghĩ tới. bởi giờ đây, em không phải người quan trọng nhất với anh. em chỉ đơn thuần là bông hoa dại ven đường anh tiện tay hái chơi. anh tán tỉnh em, anh cướp lấy trái tim của em bằng sự dịu dàng, yêu thương nhưng anh cũng chà đạp trái tim em. mingyu ơi, em chẳng dám nói em ghen với chị lalisa rất nhiều bởi em sợ nhất là câu " bọn anh chỉ là bạn " và em cũng sợ nhất là câu " xin lỗi, người anh yêu là lalisa ".

hôm nay em đi bệnh viện một mình, chị mina quá bận bịu với bài vở, với công việc của chị nên chẳng thể đi cùng em được. thật ra em muốn gọi cho anh, muốn anh cùng đi nhưng cũng sợ anh từ chối em vì chị ấy. trái tim em giờ đây yếu đuối lắm, em không dám chịu một đả kích nào nữa. tiếng gọi của chị y tá đã kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man vô tưởng, nước mắt em chực chào rơi xuống, ồ hoá ra bao lâu nay em yếu đuối như vậy mà em không hề biết.

bác sĩ nhìn bệnh án của em, bác sĩ trợn tròn mắt bởi em mới em mới 17 tuổi - một cái tuổi quá non nớt :

" cháu mang thai rồi, mới 8 tuần. em bé rất khoẻ mạnh "

em giật mình. mắt em trợn tròn, em không nghĩ mình lại 'may mắn' đến thế, một phát là trúng số. bác sĩ nhíu mày hỏi lại :

" còn đi học sao ? giới trẻ giờ manh động quá. cháu về bàn bạc với gia đình kĩ rồi hãy đưa ra quyết định tiếp theo "

em cầm kết quả trên tay mà lòng em như sững lại. trời ạ, ông trời đang trêu đùa em hay sao ? nước mắt vốn dĩ đã kìm nén lại ồ ạt rơi xuống, em dựa lưng vào tường tỉ tê khóc. tiếng khóc của em bứt rứt, tiếng khóc giữa một khung cảnh ồn ào, đồng người qua lại mà chẳng ai để tâm đến em mới cô tịch làm sao. chuông điện thoại của em vang lên, em cố gắng lau những giọt nước mắt, điều chỉnh sao cho giọng mình bình thường nhất.

" chị mina à "

" em sao rồi ? em khóc đấy à ? "

" em không sao. em đi khám rồi, bác sĩ nói thai được 8 tuần "

" oh my god " tiếng mina reo lên, tiếng chị vừa có sự sung sướng nhưng lại cũng có sự não nề, " chị không ngờ, em cho các chị làm mẹ nuôi sớm thế "

" em không biết phải nói như thế nào. mẹ em giết em quá "

" em đã nói cho mingyu chưa ? nó biết chưa ? "

" em không dám nói. chắc anh ấy đang đưa chị lalisa đi chơi "

" em đang ở đâu ? chị đến đón em về "

" bệnh viện trung tâm thành phố ạ "

tzuyu ngước về xa xăm, em tự hỏi : anh sẽ nghĩ như thế nào về đứa bé này đây ? họ còn quá trẻ để làm ba mẹ và anh cũng chẳng yêu tử du, anh yêu người bạn thân lâu năm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro