Chương 19

(Ở đây có ai muốn đọc truyện đam nam nam thế giới không 🤧 nói thật mình chuyên viết truyện đam hơn truyện ngôn 😙mình có viết vài bộ rồi nhưng không có ai đọc hết 😢 nên đành bỏ giữa chừng.....giờ chuyển qua viết ngôn ).

------------*******-----------

Hôm nay là ngày đại hôn của Lãnh Thiên Thanh, Tư Mã Vân đã được Nam Hậu đón vào cung, để y xuất giá từ cung về Lãnh Thân vương phủ.

Trước ngày thành thân, Tể tướng Tư Doanh có đến một lần nữa, nói là để Tư Mã Vân trở về Tư phủ, nhưng bị Lãnh Thiên Thanh lạnh lùng cự tuyệt.

Trong Phượng Nghi cung, Tư Mã Vân đang được các nam cung hầu hạ trang điểm, mới tờ mờ sáng y đã bị Nam Hậu kêu dậy để chuẩn bị.

- Vân nhi kể từ hôm nay con đã là Lãnh Thân vương phu của Thanh nhi, nếu nó làm gì có lỗi với con hay bỏ mặc con thì con hãy nói với ta, ta sẽ đòi lại công đạo cho con.

- Vâng thưa phụ hoàng, Vân nhi xin nhớ.

- Ngoan.

Nam Hậu mỉm cười vuốt đầu y, hôm nay nam nhi của ông cũng xuất giá, nghĩ đến con cái giờ đã trưởng thành, đứa lấy phu, đứa gả thê, khóe mắt ông bỗng nhiên cay cay. Lấy khăn tay lau khóe mắt.

- Con ngồi đây chờ Thanh nhi đến, ta qua chỗ Tâm nhi chút.

- Vâng phụ hoàng hãy mau qua với Tâm đệ đi ạ.

- Được vậy ta đi đây.

Tư Mã Vân đứng lên hành lễ cung tiễn Nam Hậu.

- Nhi thần cung tiễn phụ hoàng.

Nhìn Nam Hậu đã đi xa, Tư Mã Vân ngồi xuống tiếp tục búi tóc, ngắm nhìn mình trong gương, y mỉm cười hạnh phúc.

Cung Dao Dương nơi của Lãnh Thiên Tâm, y cũng đang được các nam hầu giúp mặc dù giá y.

- Có thể bỏ bớt ra hay không, đầu ta sắp gãy đến nơi rồi.

- Tam hoàng tử tổ tông của chúng ta, hôm nay là ngày đại hỷ của người, không nên nói lời xui xẻo như vậy.

Lãnh Thiên Tâm lắc đầu nặng trịch.

- Nhưng mà......

- Con nên qua mà học hỏi tỷ phu của con kìa.

- Phụ hoàng......

Nam Hậu bước vào nhận lấy lượt từ tay nam hầu chải tóc cho Lãnh Thiên Tâm.

- Sắp trở thành chính quân của người ta rồi, còn không mau sửa tính cách của mình.

Lãnh Thiên Tâm bĩu môi, ôm eo Nam Hậu.

- Tính con như vậy rồi, con mới không sửa.

- Ăn nói bậy bạ.

Nam Hậu gõ lên đầu Lãnh Thiên Tâm, nghiêm giọng nói.

- Con đường đường là Tam hoàng tử của Thiên Yến quốc, thì phải có lễ nghi của một hoàng tử, không thể suốt ngày cứ thích làm gì thì làm, qua hôm nay con đã là nam nhi có thê chủ, là thiếu chính quân của Lãnh quốc công phủ con phải nghĩ cho Lam Hinh chứ, tuy nó yêu con, hiểu con, chiều chuộng con, nhưng chưa nói bên Lãnh quốc công phủ có ai......

- Phụ hoàng con biết rồi, người đừng nghĩ nói nữa, đầu con sắp không xong rồi.

Lãnh Thiên Tâm rất sợ phụ hoàng của mình ngồi thiết giáo, y tìm cách đánh trống lảng để dời sự chú ý của Nam Hậu.

Quả nhiên Lãnh Thiên Tâm đã đánh trống lảng thành công.

- Nặng lắm sao, đâu đưa phụ hoàng xem.

- Ừm người xem, người có thể đem cái mão này xuống được hay không.

- Không được, con phải đội đến khi thê chủ của con gỡ xuống.

-----------*******-----------

Tại một con hẻm nhỏ, khuất trong bóng tối, có bốn người mặc đồ đen bịt mặt đang đối diện với một người toàn thân cũng trùm áo choàng đen từ đầu đến chân.

Người áo choàng đen nói gì với bốn người kia, mà chỉ thấy bọn họ gật đầu, rồi người đó móc trong ống tay áo ra búi bạc đưa cho bọn họ.

Bốn góc người kia liếc mắt nhìn nhau xong nhảy lên biến mất khỏi như chưa từng có ai ở đó.

Thấy bọn họ đã đi, người áo choàng đen kia mới giở mũ đội xuống, lộ ra gương mặt của Diệp Tố Lang, hắn đang mỉm cười một cách nham hiểm.

- Tư Mã Vân ngày nay sẽ là ngày chết của ngươi, ai bảo ngươi cướp mất người ta yêu nhất, và còn vị trí vương phu của ta, nếu có trách thì hãy trách bản thân ngươi đã lấy những thứ không thuộc về mình....ha ha ha.....

Nhìn xung quanh không có ai, Diệp Tố Lang đội mũ trùm lên lại rồi nhanh chóng ly khai khỏi chỗ đó.

----------******---------

Giờ lành sắp đến, tại Lãnh Thân vương phủ, Lãnh Thiên Thanh đang chuẩn bị lên ngựa vào cung để rước Tư Mã Vân, bỗng nhiên Lãnh Thiên Thanh cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng sau đó bị nàng để ra sau đầu, vì nàng biết sẽ không ai có thể tổn hại đến Tư Mã Vân được vì nàng đã bố trí rất nhiều ám vệ ẩn nấp xung quanh, sẽ không có một con ruồi nào có thể lọt qua được.

- Khởi kiệu........

Lâm quản gia đứng một bên cao giọng hô.

Đội khiêng kiệu tám người, kèn trống vang dội trải dài từ đầu đường đến giờ cuối phố.

Lãnh Thiên Thanh một thân hỷ phục đỏ tươi, cưỡi ngựa trắng đeo bông hỷ.

Một đường đi hai bên đường người dân Thiên Yến quốc đứng xem, ai ai cũng reo hò vui mừng cho đôi tân hôn.

Trong cung, Tư Mã Vân ngồi trên giường chờ Lãnh Thiên Thanh đến đón.

- Tiểu Đình đệ nhìn ta có thấy bất ổn chỗ nào hay không?..

Tiểu Đình đứng bên cạnh nghe Tư Mã Vân hỏi như vậy, mỉm cười nói.

- Công tử.....a không.....phải gọi là Vương phu mới đúng, người hôm nay rất xinh đẹp.

Tư Mã Vân cúi đầu cười đỏ mặt.

- Tiểu Đình ta thấy hơi khát.

- Vương phu xin chờ, Tiểu Đình đi lấy nước cho người.

- Được.

Tiểu Đình nhanh chóng đi lấy nước, chỉ còn Tư Mã Vân ở lại một mình trong phòng, nhưng chưa được bao lâu thì Tư Mã Vân cảm thấy đầu rất choáng mà còn buồn ngủ nữa.

Tư Mã Vân ngã xuống giường ngủ mất, phía sau tấm màng trong phòng, một người mặc y phục nam cung bước ra đi lại giường nhìn Tư Mã Vân đã ngủ say.

Tiểu Đình lấy nước quay lại, vội vàng đi nhanh vào định mở miệng nói Tư Mã Vân đội đón phu đã đến, nhưng y đã đội khăn trùm đầu lên ngồi ngay ngắn trên giường rồi, hắn mỉm cười bưng nước lại nói.

- Vương phu nước của người đây, nô tài đang tính nói với Vương phu là đội ngũ đón phu của Vương gia đến rồi, Vương phu ngồi chờ một chút nữa thôi.

Tư Mã Vân nhận lấy nước từ tay Tiểu Đình, đưa vào khăn uống một ngụm rồi trả lại, nghe Tiểu Đình nói y chỉ gật nhẹ đầu chứ không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro