Chương 6

- Nếu hai ngươi không nói được thì để ta nói hộ giúp cho.

Liễu Lam Hinh phe phẩy ngắm nghía  chiếc quạt xếp của mình, nhìn hai người Tư Tề đang chật vật khóc lóc, nhưng vẫn không hé răng, phấn trang điểm bị dính nước làm nhòe đi, trông rất kinh dị.

- A Mục giải quyết nhanh lên, chúng ta còn phải về phủ nữa.

- Vâng.

- Tả Hữu tướng, hai vị ái tử của hai ngài đây đã mạo phạm Lãnh Thân vương phu tương lai của chúng tôi là là " kỹ nam".

Rầm.

Như sét đánh giữa trời quang, Tả Hữu tướng khiếp sợ, cả người run rẩy, đó là tội chết, đã vậy còn liên lụy đến cửu tộc nữa.

- Ng....nghiệt súc......

Chát.

Tư Doanh giơ tay lên tát lên gương mặt xinh đẹp của Tư Mã Ý, vì bị đánh quá bất ngờ nên hắn đơ ngươi như tượng, đây là lần đầu tiên trong đời mẫu thân đánh hắn.

Chát.

Tề Mau cũng tát vào mặt Tề Khuynh Diệp, khóe miệng tràn máu đỏ tươi ngất xỉu.

- V....vương....gia....xin tha mạng cho kẻ ngu muội thấp kém này, chắc là hai người bọn họ không biết vị đó là Lãnh Thân vương phu cho nên....

- Cho nên.

Lãnh Thiên Thanh lạnh lùng nhìn Tư Doanh đang cố gắng tìm cách để biện hộ.

- Cho nên.......cho nên.......

Tư Doanh vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, giờ bà ta có nói cái gì cũng là con đường chết, vậy chi bằng......

- Vương gia chuyện này đều là do Tư Mã Ý gây ra, không liên quan gì đến Tư gia.

- Mẫu thân....người.....

Tư Mã Ý không thể tin nổi, trợn mắt nhìn Tư Doanh, người đã yêu thương cưng chiều hắn từ nhỏ cho đến lớn, vậy mà bây giờ lại bỏ mặt sự sống chết của hắn.

- Ưm....

Tiếng ưm nhỏ làm tất cả mọi người đồng loạt hướng về một chỗ, Lãnh Thiên Thanh ra hiệu im lặng, thấy Tư Mã Vân không tỉnh lại liền thở phào trong lòng.

- Ta giờ không rảnh để ngồi đây xem kịch, A Mục đưa Tư Mã Ý và Tề Khuynh Diệp về Lãnh Thân vương phủ, còn Tả Hữu tướng chờ ngày mai ta lên triều bẩm báo lại với Nữ Hoàng.

Lãnh Thiên Thanh bế Tư Mã Vân đứng dậy đi ra xe ngựa đang chờ sẵn, mấy người Liễu Lam Hinh cũng nối bước theo sao.

- Không, ta không đi, mẫu thân cứu con, mẫu thân......

Tư Mã Ý vùng vẫy muốn bỏ chạy, nếu hắn đến đó thì chỉ có sống không bằng chết mà thôi, ai biết Lãnh vương sẽ làm gì hắn.

Tư Doanh làm như không nghe thấy quay người lên kiệu về phủ, tâm tư của bà giờ không còn đặt lên Tư Mã Ý, cái mà bà ta đang lo sợ đó là chức Tả tướng của mình.

Còn Tề Khuynh Diệp thì từ đầu đến cuối đều im lặng, vì hắn biết tuy mẫu thân rất yêu thương mình nhưng đối với bà thì địa vị danh vọng mới là quan trọng nhất, mất đi một đứa con trai, bà vẫn còn rất nhiều đứa con trai khác, Tề Khuynh Diệp cúi đầu im lặng đi theo A Mục về Lãnh vương phủ.

Trên đường về Tư Mã Ý náo loạn, bị Lãnh Thiên Thanh lệnh cho A Mục làm cho hắn ngất đi, chưởng quầy cửa hàng Lưu Ly lâu thấy chủ tử cũng đã  hồi phủ liền sai người làm gói lại những miếng ngọc mà Tư Mã Vân đã chọn lúc nãy để đưa đến Lãnh Thân vương phủ.

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, Lâm quản gia đã chờ sẵn đứng đón.

Tiểu Đình vén màn xe lên để Lãnh Thiên Thanh ôm Tư Mã Vân xuống, nàng ra hiệu Lâm quản gia im lặng, rồi ôm Tư Mã Vân đi thẳng về biệt viện của nàng.

Ba người Liễu Lam Hinh, Lãnh Thiên Tâm, Tô Ngạn thì được Lâm quản gia đưa vào chính sảnh, nha hoàn nhanh chóng dâng trà bích loa xuân lên.

Lãnh Thiên Thanh đặt Tư Mã Vân nhẹ nhàng xuống giường, vén chăn đắp lên cho y, nhìn Tư Mã Vân thật lâu rồi nói với Tiểu Đình bên cạnh.

- Trông chừng y, nếu y tỉnh dậy thì báo với ta.

- Vâng thưa vương gia.

Lãnh Thiên Thanh vén lại sợi tóc đã rối của Tư Mã Vân, rồi mới đứng lên đi ra ngoài.

- Đi chuẩn bị ít điểm tâm cho y.

- Vâng.

Nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Lãnh Thiên Thanh, bọn tiểu Trúc lúc này mới vỗ ngực thở phào.

- Hô, cuối cùng cũng đã được sống.

-  Đứng bên cạnh vương gia, ta cứ nghĩ như đứng trong hầm băng vậy.

- Đúng đấy.

- Các ngươi không lo làm việc tụ tập lại làm gì.

Tiểu Đình bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhìn tiểu Trúc và các nam hầu thị đang xúm lại thì thầm to nhỏ.

- Không có gì, chúng tôi sẽ đi làm ngay.

Mấy nam thị kia vội vàng chạy đi làm việc, tiểu Trúc nói với tiểu Đình.

- Ngươi làm gì phải nghiêm túc như vậy chứ.

- Ngươi nên nhớ bổn phận của mình là gì, nói sau lưng chủ tử thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Nghe tiểu Đình nói như vậy, tiểu Trúc mới hoảng sợ ngậm miệng lại.

- Ta biết rồi, ta đi chuẩn bị điểm tâm cho công tử.

Nhìn tiểu Trúc ba chân bốn cẳng bỏ chạy, Tiểu Đình thở dài lắc đầu.

Trở lại chính sảnh, Lãnh Thiên Thanh sau khi lo cho Tư Mã Vân xong liền quay lại với mấy người Liễu Lam Hinh.

- Nhị hoàng tỷ, tỷ đoán xem lúc trên đường trở về, ta đã gặp ai.

Lãnh Thiên Tâm thần bí nháy mắt nhìn Lãnh Thiên Thanh.

- Ai?.

- Ai vậy?.

Liễu Lam Hinh và Tô Ngạn cũng tò mò không biết Lãnh Thiên Tâm đã gặp ai.

- Diệp Tố Lang ái tử của Diệp quốc công, là vị hôn phu sắp được mẫu hoàng ban thánh chỉ tứ hôn cho nhị hoàng tỷ.

- CÁI GÌ?????.

Hai người Liễu Lam Hinh Tô Ngạn đều đồng thanh, hết nhìn Lãnh Thiên Tâm rồi nhìn sang Lãnh Thiên Thanh.

- Chuyện đó ta đã nói với mẫu hoàng rồi, đã sửa lại tên trong thánh chỉ, để là Tư Mã Vân.

Lãnh Thiên Thanh bình tĩnh cầm ly trà lên thưởng thức.

- Nhưng đệ nghe nói Diệp quốc công đã biết mẫu hoàng sắp tứ hôn cho tỷ và Diệp Tố Lang.

- Nếu như vậy thì chuyện này có lẽ đã được rao cho cả Thiên Yến quốc này biết rồi.

Liễu Lam Hinh nhéo cằm trầm tư.

- Chuyện này để ta đi thám thính một chút là biết ngay.

Tô Ngạn vèo một cái biến mất như chưa từng ngồi ở đây, Liễu Lam Hinh lắc đầu ngao ngán nói.

- Nha đầu này biết đến khi nào mới không hấp tấp nữa đây. Thiên Thanh vậy ngươi tính lúc nào thì công bố thánh chỉ tứ hôn.

- Tháng sau, sức khỏe của y vẫn chưa tốt hơn, nên ta không muốn tạo áp lực cho y.

- Ngươi nói cũng đúng, nhưng phải trông chừng Diệp Tố Lang, nghe nói hắn ta nổi tiếng chua ngoa đanh đá.

Lãnh Thiên Thanh nghe vậy liền nhíu mày, nàng là người của hiện đại, đến với thế giới nữ tôn này, có rất nhiều nam nhân son phấn lòe loẹt, áo hoa đủ màu, chỉ có hai người là nàng thấy bình thường và giản dị nhất đó là Tư Mã Vân và đệ đệ của nàng Lãnh Thiên Tâm.

-  Người như tên đó mà cũng đòi làm hoàng phu của ta sao?. Nằm mộng  cũng không được chứ đừng nói hiện thực.

Lãnh Thiên Tâm nguýt dài nói.

- Nhị hoàng tỷ và Liễu tỷ không biết đâu, có lần đệ và Như Lan đi hội thuyền cùng với các khuê tử khác, bọn đệ đã gặp Diệp Tố Lang ở đó, hắn ta thật quá đáng, không xem tam hoàng tử là đệ chẳng ra gì.

Liễu Lam Hinh nghe vậy lo lắng hỏi.

- Vậy đệ có sao không.

-   Tỷ nghĩ đệ là ai kia chứ, cùng lắm thì ta về mách mẫu hoàng, hứ.

Lãnh Thiên Tâm khoanh tay ngoảnh mặt đi.

Lâm quản gia bước vào chắp tay nói.

- Thưa vương gia, có khẩu dụ trong cung nói Nữ Hoàng truyền người vào cung ạ, Liễu tiểu thư cũng đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro