Chương 9
Tại Phượng Nghi cung.
Nam Hậu đang nằm nghỉ trên ghế quý phi, một nam hầu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, nhẹ giọng nói.
- Thưa Nam Hậu, Lãnh Thân vương và Tư công tử đã đến và đang đợi bên ngoài.
- Mau để Lãnh vương vào, tại sao các ngươi lại để Thanh nhi và vương phu của nó đứng đợi như vậy chứ.
Nam Hậu vội vàng ngồi dậy, sửa sang lại tóc tai, lên tiếng quở trách nam hầu kia, nhưng hai mắt thì dán chặt ngoài cửa.
- Nam Hậu bớt giận, nô tài sẽ đi mời Lãnh Thân vương vào ngay.
Ba người Lãnh Thiên Thanh được nam hầu cung kính dẫn vào, Nam Hậu nhìn Lãnh Thiên Thanh một lượt rồi liếc qua nhìn Tư Mã Vân, trong lòng ông nghĩ, mảnh mai như vậy không biết sau này về có bị Thanh nhi ức hiếp hay không nữa, ông phải bảo vệ y mới được a.
- Nữ nhi bái kiến phụ hoàng.
- Thần Tư Mã Vân bái kiến Nam Hậu, Nam Hậu thiên tuế thiên thiên thiên tuế.
Tư Mã Vân hồi hộp cảm thấy khó thở, quỳ xuống hành lễ.
- Ay da, sao lại quỳ như vậy, Thanh nhi con không biết chăm sóc Vân nhi à.
Nam Hậu đứng lên đỡ Tư Mã Vân không cho y quỳ, nắm tay y đến ghế ngồi xuống bên cạnh ông.
- Nào, đến ngồi cùng ta, hài tử ngoan ta đã nghe Thanh nhi nói về hoàn cảnh của con, hài tử đáng thương, con yên tâm nếu như sau này Thanh nhi đối xử không tốt với con, thì con cứ nói với ta, ta sẽ đứng về phía con và thẳng tay trừng trị nó thật thích đáng.
- Vâng, đa tạ Nam Hậu.
Lần đầu gặp mặt mà được sủng như vậy, Tư Mã Vân thật sự thụ sủng nhược kinh.
- Phụ hoàng người thật nhẫn tâm.
Lãnh Thiên Tâm bị phụ hoàng của mình làm lơ, đau lòng giậm chân lấy khăn lau nước mắt.
- Oh, vậy Tam hoàng tử nói bản cung nghe thử, bản cung nhẫn tâm chỗ nào vậy.
- Người không chú ý đến ta.
Lãnh Thiên Thanh nhìn mãi thành quen, chỉ có Tư Mã Vân là ngạc nhiên nhìn hai người.
- Vậy Tâm nhi ngoan mau đến cạnh phụ hoàng.
Nam Hậu dịu dàng mỉm cười nói, Lãnh Thiên Tâm mới chịu ngồi xuống ôm lấy cánh tay của ông.
- Thanh nhi chuyện kia con tính khi nào công bố.
- Trước yến tiệc.
Lãnh Thiên Tâm và Tư Mã Vân không hiểu hai người đang nói chuyện gì.
- Phụ hoàng người và Nhị hoàng tỷ nói chuyện với nhau đi, con và Nhị hoàng tỷ phu đi dạo ngự hoa viên được không?.
Tư Mã Vân nhìn Lãnh Thiên Thanh cầu ý kiến. Nam Hậu thấy vậy mỉm cười gật đầu bảo.
- Được vậy hai đứa đi chơi đi, khi nào yến hội bắt đầu thì đến chỗ ta.
- Vâng chúng con biết rồi, con xin phép phụ hoàng.
- Thần xin được cáo lui.
Nghe Tư Mã Vân xưng hô xa lạ như vậy, Nam Hậu nghiêm mặt nói.
- Sắp trở thành chính quân của Thanh nhi rồi, còn Thần với Nam Hậu gì nữa.
- Vâng, ph...phụ hoàng.
- Phải vậy chứ, hai con đi chơi vui vẻ.
Được Nam Hậu cho phép Lãnh Thiên Tâm nắm tay Tư Mã Vân kéo đi ra ngoài, y còn chưa nói với Lãnh Thiên Thanh một tiếng nữa đã bị kéo đi rồi, Tư Mã Vân quay đầu lại thì thấy nàng đang mỉm cười với mình, y đỏ mặt lập tức bỏ chạy.
Nam Hậu thấy hai người mắt qua mày lại, ông vui mừng trong lòng, chỉ cần không phải Lãnh Thiên Thanh ép buộc người ta thì ai ông cũng chịu. Nhưng sau khi gặp Tư Mã Vân ông càng thích y hơn, xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng.....
- Tể tướng biết chuyện này chưa.
- Vẫn chưa, nhưng nếu có biết thì đã sao.
Lãnh Thiên Thanh nhớ đến lúc Tư Doanh bỏ mặc Tư Mã Vân sống chết, nàng chỉ muốn một tay chụp chết bà ta.
- Haiz, đứa bé tội nghiệp, con hãy thương yêu nó đừng làm cho nó đau khổ, nếu không phụ hoàng sẽ không tha cho con.
- Sẽ không bao giờ có ngày đó.
--------------********-------------
Tư Mã Vân đỏ mặt kéo Lãnh Thiên Tâm bỏ chạy, vừa ra khỏi Phượng Nghi cung, phía trước là hòn núi giả vì che khuất tầm nhìn nên y vô tình va phải một người.
- A........
Sợ người kia có chuyện Tư Mã Vân nhanh tay đỡ lấy, nhưng váy của y lại bị người kia giẫm lên, khiến Tư Mã Vân mất thăng bằng, trán đập vào cạnh đá, Tư Mã Vân lấy tay chống lại và tay cũng bị trầy xước một mảng.
- Đức phu.....
- Nhị hoàng tỷ phu.....
Người hầu của người kia và Lãnh Thiên Tâm hoảng hốt vội vàng đỡ hai người.
Lãnh Thiên Tâm nhìn máu đỏ chảy xuống ước nữa gương mặt xinh đẹp của Tư Mã Vân, y liền lạnh toát cả người, Lãnh Thiên Tâm mặc kệ người được gọi là Đức phu kia, y run rẩy túm lấy hai nha hoàn lắp bắp nói.
- Ng...ngươi....mau đi gọi đại phu đến đây.....nhanh lên, còn ngươi mau đến Phượng Nghi cung mời Lãnh Thân vương đến đây.....mau.
Hai nha hoàn kia thấy Lãnh Thiên Tâm mặt trắng bệch túm lấy mình quát, nàng ta gật đầu chạy thật nhanh như đang có ai đuổi theo vậy.
Tư Mã Vân đầu đập vào cạnh đá khá mạnh giờ y mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe được tiếng ù ù bên tai.
- Đau chết ta rồi, là ai to gan dám đụng vào bổn cung.
Đức phu được người hầu của mình đỡ dậy, tức giận quát lên.
- Câm miệng.
Lãnh Thiên Tâm lạnh lùng liếc ông ta, bây giờ không phải lúc đôi co với người đanh đá này, nhìn Tư Mã Vân đã lâm vào hôn mê, lòng Lãnh Thiên Tâm nóng như lửa đốt.
- Thì ra là Tam hoàng tử, vậy hoàng tử có thể cho ta biết mặt người đã va phải ta hay không.
Lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng hai mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Tư Mã Vân đang nằm.
- Ngươi không có tư cách để ra lệnh cho ta, nên nhớ ta là Tam hoàng tử là con của Nam Hậu, ngươi chỉ là một Đức phu mà thôi.
- Ngươi......
- Ở đây xảy ra chuyện gì?.
Một giọng nói uy nghiêm vang lên cắt đứt lời nói của Đức phu.
- Mẫu hoàng....
- Thần phu tham kiến Nữ Hoàng, Nữ Hoàng vạn tuế, bệ hạ xin người hãy làm chủ cho ta.
Người tới là Nữ Hoàng, bên cạnh bà còn có một nữ nhân xa lạ, nhìn khắp một lượt, Nữ Hoàng nhíu mày nói.
- Trẫm hỏi lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì?. A Tâm nói trẫm nghe.
Lãnh Thiên Tâm thấy Nữ Hoàng thì mừng rỡ, khóc nói.
- Mẫu hoàng, người mau cứu y đi, y chảy rất nhiều máu, mẫu hoàng.
Nghe Lãnh Thiên Tâm nói, Nữ Hoàng giờ mới chú ý đến người đang được Lãnh Thiên Tâm ôm trong lòng, nữa gương mặt máu chảy lênh láng không nhìn rõ ra là ai.
Đúng lúc này Nam Hậu và Lãnh Thiên Thanh vội vàng chạy đến.
- A Vân.....
- Vân nhi......
Lãnh Thiên Thanh ôm lấy Tư Mã Vân từ tay Lãnh Thiên Tâm, cả người nàng tản ra sát khí như muốn giết người ngay lập tức vậy.
- Phụ hoàng, cho con mượn phòng của người.
- Ư...ừ....được.
Nam Hậu lo lắng quên hành lễ với Nữ Hoàng, ông cùng Lãnh Thiên Thanh nhanh chóng đưa Tư Mã Vân về Phượng Nghi cung để đại phu khám.
Lãnh Thiên Tâm lảo đảo chạy theo sau, trên mặt thì nước mắt giàn giụa.
Phía Nữ Hoàng cũng đi, bà nghĩ không lẽ người đó là người mà Lãnh Thiên Thanh muốn thành thân, vậy tức là y là Tư Mã Vân, và sắp trở thành chính quân của nữ nhi của mình. Trong đầu Nữ Hoàng bây giờ đang yy rất nhiều.
Nữ nhân xa lạ kia cũng đi theo Nữ Hoàng.
Đức phu thì tò mò muốn biết người mà Lãnh Thiên Thanh lo lắng như vậy rốt cuộc là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro