2.

Tất nhiên, mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy.

Lục Quang hiểu quá rõ con người Lưu Kiêu. Một con người xảo quyệt như hắn, có thể vẫn còn một âm mưu gì đó lớn hơn đằng sau. Hoặc cũng có thể, hắn chỉ xem cậu như một con rối, một món đồ chơi để hắn tuỳ ý đùa giỡn, vứt bỏ khi thấy buồn chán, và lại tìm đến khi muốn giải trí.

Hoặc cũng có thể, dù chỉ là một khả năng rất nhỏ thôi, Lưu Kiêu thật sự muốn tốt cho cậu.

Lục Quang vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Cậu không thể cứ để cuộc đời cậu diễn ra tuỳ ý theo người đàn ông này.

Vậy nên, họ đã thực hiện một giao kèo.

Trong vòng ba tháng, Lục Quang không được sử dụng năng lực của mình để trở về quá khứ. Những điều Lưu Kiêu tin là tốt cho cậu, cậu không được cứng đầu chống đối mà phải hợp tác. Lưu Kiêu cũng đảm bảo sẽ không làm gì tổn hại đến cậu. Sau ba tháng nếu Lục Quang vẫn không cảm thấy tốt hơn, họ sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả quay về tấm ảnh và Lưu Kiêu sẽ không ngăn cản cậu.

Cứ cố gắng chịu đựng qua ba tháng với tên khốn này thôi rồi cậu sẽ được tự do, Lục Quang nghĩ.

Cậu cũng chưa từng biết cuộc sống của mình sẽ diễn ra như thế nào sau đó.

Những trang mới trong cuộc sống của Lục Quang bắt đầu, với sự xuất hiện của Lưu Kiêu.

Đầu tiên, Lưu Kiêu giúp cậu lo liệu cho tang lễ của Kiều Linh và Trình Tiểu Thời, cũng như thu xếp lại studio. Tiệm ảnh vẫn sẽ hoạt động bình thường, Lục Quang là người điều hành nó

Những ngày đầu trôi qua thật sự khó khăn đối với Lục Quang.

Khi hai người họ đang dọn dẹp lại studio, Lục Quang tìm thấy những quyển album ảnh. Những khoảnh khắc tươi đẹp của ba người họ. Có những tấm ảnh cậu đã thấy, cũng có những cái cậu chưa thấy bao giờ. Đôi mắt của cậu sáng lên ánh xanh. Lưu Kiêu chỉ yêu cầu cậu không được bước vào tấm ảnh, nên điều này hoàn toàn ổn. Cậu đắm mình trong những phút giây tươi đẹp đó, có lẽ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Nhưng thực tế thật tàn nhẫn với cậu. Cậu sẽ không bao giờ có thể sống lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó nữa.

Không, thật ra cậu có thể.

Lưu Kiêu không thấy Lục Quang đâu, nên đã lên gác mái để tìm cậu. Hắn thấy cậu đang ngồi sụp trên sàn, xung quanh phủ đầy những tấm ảnh, đôi mắt xanh lam của cậu giàn giụa nước mắt. Cậu thậm chí còn không biết Lưu Kiêu đã đến từ lúc nào. Hắn tiến lại gần, ôm chầm lấy cậu, vỗ về cậu mà không nói một lời nào. Chỉ im lặng mà vuốt ve cậu.

Lưu Kiêu không biết rằng, nếu hắn đến muộn một chút, hắn sẽ không còn thấy Lục Quang ở đây nữa.

Những ngày đầu tiên, Lục Quang vẫn sinh hoạt ở tiệm ảnh như bình thường. Lưu Kiêu còn công việc ở công ty, nên sáng chỉ có mình cậu ở đó. Công việc của studio vốn cũng không bận rộn lắm, bây giờ cũng không có gì thay đổi. Phần lớn thời gian, Lục Quang chỉ ở nhà đọc sách, tắm nắng, sử dụng máy tính, làm vài việc lặt vặt,... Bất cứ thứ gì có thể đánh lạc hướng cậu khỏi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Khi xong việc, Lưu Kiêu sẽ đến đón cậu ăn tối, cũng như kiểm tra tình hình của cậu, rồi lại đưa cậu về nhà. Hắn có đề nghị mình có thể ở lại với Lục Quang, nhưng hiển nhiên cậu từ chối thẳng thừng. Cậu không muốn không gian riêng của mình với Trình Tiểu Thời bị xâm phạm bởi người khác.

Tối đến luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Lục Quang.

Chỉ còn lại mình cậu đối mặt với màn đêm tĩnh mịch. Không còn cách nào để trốn thoát.

Cậu không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, những khung cảnh đó lại xuất hiện. Nỗi ám ảnh cứ bám lấy cậu, dằn vặt cậu, hành hạ cậu. Mỗi giây trôi qua như bóp nghẹn lấy trái tim cậu.

Đây là hình phạt cho cậu vì đã chọn sống tiếp.

Vậy nên, Lục Quang mở điện thoại lên. Tay cậu cứ lướt qua các bài đăng, nhưng tâm trí không để vào chúng. Bây giờ, chẳng còn điều gì để cậu quan tâm đến nữa.

Rồi tay Lục Quang vô thức đi đến mục hình ảnh. Đa số chúng là những hình ảnh giữa cậu và Trình Tiểu Thời, những giây phút riêng tư của họ, những khoảnh khắc chỉ riêng họ biết. Không cần sử dụng năng lực thì cậu cũng nhớ được chúng đã diễn ra như thế nào và lúc đó cậu hạnh phúc ra sao.

Cậu thật sự nhớ Trình Tiểu Thời.

Cậu lại rơi nước mắt.

Lục Quang đang xem lại những tin nhắn giữa cậu và Trình Tiểu Thời thì một khung tin nhắn mới xuất hiện.

"Mèo con, chưa ngủ sao?"
"Có chuyện gì à"
"Tôi gọi em có được không?"

Cậu chỉ mới vào xem, còn chưa kịp trả lời thì đã có thông báo cuộc gọi tới

Lục Quang còn chần chờ, rồi cũng nhấn vào nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia cất tiếng

"Lục Quang, em sao vậy? Có ở đó không"

Cậu không trả lời, chỉ bật khóc. Dạo gần đây cậu khóc rất nhiều, đúng hơn là từ khi gặp lại Lưu Kiêu. Lục Quang luôn cảm thấy mình khó mà kiểm soát bản thân khi gặp người đàn ông này, mà dù có cố gắng che giấu thì hắn cũng có thể nhìn thấu cậu. Lục Quang ngày càng lộ rõ vẻ yếu đuối là lỗi do hắn.

"Có chuyện gì vậy, Lục Quang? Sao lại khóc? Tôi đến chỗ em nhé."

Lục Quang không trả lời, cũng không phản đối. Lưu Kiêu lái xe ngay giữa đêm để đến chỗ cậu, còn có mua trà sữa cho cậu. 10 phút sau, hắn đã đến chỗ cậu. Vừa đến nơi, Lưu Kiêu đã vội vàng đi tìm, ôm lấy chú mèo nhỏ đang buồn bã vào lòng mà an ủi.

Hắn biết cậu có thể dễ dàng biến mất bất kì lúc nào.

Lưu Kiêu lái xe đưa cậu quanh thành phố, hỏi cậu có nơi nào muốn đến không nhưng lúc này cậu không có tâm trạng. Lưu Kiêu cũng không còn sức để tiếp tục lái xe, hắn đã có một ngày mệt mỏi với đống công việc của mình. Họ quyết định đỗ lại bên một con đường vắng vẻ và xem phim trên màn hình của xe. Lưu Kiêu vẫn luôn rất thích xem phim, đặc biệt là cùng với Lục Quang. Họ sẽ thảo luận với nhau về những tình tiết trong suốt bộ phim. Lần này cũng không ngoại lệ. Lúc đầu, Lục Quang không hứng thú lắm mà chỉ tập trung uống trà sữa của mình. Lưu Kiêu có hỏi, cậu cũng chỉ ậm ờ cho có. Nhưng sau đó, cậu thật sự bị cuốn vào bộ phim và trả lời rất nghiêm túc những câu hỏi của Lưu Kiêu.

Cứ như những ngày trước đây của họ.

Lưu Kiêu vẫn tiếp tục hỏi, nhưng một lúc sau không còn nghe tiếng trả lời của Lục Quang. Hắn nhìn sang thì thấy người bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào. Mắt của cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi những ngày qua, nhưng hắn có thể nghe được nhịp tim của cậu đang đập đều đặn. Lưu Kiêu hạ ghế hành khách xuống để Lục Quang cảm thấy thoải mái hơn, cởi chiếc áo khoác dài của mình ra đắp lên cho cậu. Nhìn cậu ngủ yên bình như vậy, Lưu Kiêu không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ nói

"Ngủ ngon, Lục Quang."

Hắn trở về ghế của mình, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Đây là đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau sau một thời gian dài.

Sáng hôm sau, Lưu Kiêu đưa Lục Quang trở về studio, rồi quay về nhà mình. Hắn chỉ kịp chuẩn bị qua loa, rồi lại đến công ty. Hắn thật sự kiệt sức, nhưng lại nghĩ có thể giúp mèo con vui lên một chút thì như vậy cũng đáng.

Tuy nhiên, Lưu Kiêu không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Lục Quang. Thật ra, hắn rất bận rộn, sau khi tan làm ở công ty vẫn phải tiếp tục xử lí công việc ở nhà, gần như không có thời gian rảnh rỗi. Hắn vẫn nhắn tin, gọi điện cho Lục Quang để kiểm tra tình hình, xong việc thì đưa cậu đi ăn tối nhưng tất nhiên không thể nắm rõ.

Vì vậy, dù được Lưu Kiêu chăm sóc rất tốt, Lục Quang cũng không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu. Khi đêm đến, cậu lại chỉ còn một mình, đối mặt với cơn ác mộng đã ám ảnh cậu không dứt. Cậu không thể ngủ được vào buổi tối, chỉ khi những tia sáng bắt đầu ló dạng, cậu mới bình tĩnh được một chút và bắt đầu ngủ. Lưu Kiêu đương nhiên không biết nỗi đau đớn này của cậu. Cũng không sao, Lục Quang nghĩ, cậu vốn dĩ không hi vọng gì vào những lời nói sáo rỗng của hắn. Cậu chỉ đang cố gắng sống cho qua ba tháng như đã giao kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro