4.
Sau một thời gian, tình hình của Lục Quang đã được cải thiện rõ rệt. Dưới sự giám sát của Lưu Kiêu, cậu bắt đầu ăn uống đàng hoàng nên bắt đầu có da có thịt hơn. Tình trạng mất ngủ triền miên cũng giảm dần, một phần là do có Lưu Kiêu ngủ cùng, nhưng chủ yếu là nhờ hắn đưa Lục Quang đến phòng khám để có phương pháp trị liệu phù hợp.
Cuộc sống của họ cứ tiếp tục diễn ra như thế, yên bình đến mức Lục Quang không nhận ra 3 tháng đã qua từ lúc nào, cậu cũng dần quên đi ý định ban đầu của mình. Lưu Kiêu cũng không nhắc gì tới giao kèo ban đầu của họ. Hắn đã đạt được mục đích, đưa mèo con đã bỏ đi trở về bên mình. Lục Quang vẫn nhớ Trình Tiểu Thời. Đó là thứ tình cảm sâu đậm và đẹp đẽ nhất trong lòng cậu, cậu sẽ không bao giờ quên. Nhưng Lục Quang cũng đã chấp nhận sự thật, không còn tự trách bản thân nữa và bước tiếp. Cậu sẽ sống thật tốt, cho cả Trình Tiểu Thời và Kiều Linh.
Cuộc sống mà bản thân Lục Quang xứng đáng.
•••
Đêm nọ, Lưu Kiêu đang làm việc trên giường mình thì nghe có tiếng gõ cửa.
"Sao vậy, Lục Quang. Tìm tôi có chuyện gì?"
Lục Quang không trả lời, leo lên giường nằm bên cạnh hắn. Lưu Kiêu cười vui vẻ, "Mèo nhỏ thiếu hơi người sao."
"Câm miệng", Lục Quang đánh vào người hắn như con mèo vương móng vuốt của mình, rồi quay sang chỗ khác. Lưu Kiêu vuốt ve cơ thể mềm mại của con mèo trước mặt, hôn nhẹ lên tóc chúc nó ngủ ngon, rồi quay lại làm việc. Dù hôm sau là ngày nghỉ nhưng hắn muốn hoàn thành tất cả trong hôm nay để dành thời gian với mèo con.
Công việc cuối cùng cũng đã xong. Lưu Kiêu tắt máy, đang định tắt đèn thì thấy người bên cạnh cựa quậy.
"Anh xong chưa?"
"Tôi mới vừa xong thôi. Tôi làm em không ngủ được sao?" Lưu Kiêu vừa nói, vừa xoa mái tóc trắng mềm mại. Cậu lắc đầu. "Không phải vậy. Chỉ là..."
"Hmm? Có chuyện gì sao, Lục Quang, nói tôi nghe." Lưu Kiêu nghe được nhịp tim cậu đang tăng lên nhanh chóng. Rõ ràng cậu đang suy tính gì đó.
Lục Quang đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lưu Kiêu vừa mở miệng, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Lục Quang tấn công, ấn chặt môi mình lên môi hắn. Lưu Kiêu mở to mắt. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến điều này nhưng khi nó thật sự diễn ra, hắn vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Hắn nghe nhịp tim bên tai càng lúc càng mạnh hơn, mà không nhận ra nhịp tim của mình cũng bắt đầu loạn nhịp.
Chỉ mình Lục Quang mới có thể đem đến cho hắn cảm giác như vậy.
Lục Quang chậm rãi tiến gần hơn, ngồi lên đùi Lưu Kiêu, hai tay vòng qua cổ hắn. Lưu Kiêu đặt tay trên eo cậu, kéo cơ thể hai người càng gần hơn. Cả hai đều đang chìm đắm vào nụ hôn. Khuôn mặt Lục Quang ửng đỏ lên. Thấy vậy, Lưu Kiêu vừa định dứt ra một chút cho cậu thở thì đã bị cậu giữ lại hôn tiếp, làm kính của hắn bị đẩy lên cao. Mèo nhỏ đang cao hứng, đã vậy hắn cũng không kiềm chế nữa. Hắn đặt tay lên gáy Lục Quang, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu hơn, há miệng mời cậu đi vào bên trong. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh đầy xấu hổ. Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng lên đến mức không thể chịu nổi.
Nụ hôn chấm dứt, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa môi hai người. Lục Quang thở hổn hển, hai má đỏ ửng, mắt đã phủ một màng nước. Lưu Kiêu cũng không khá khẩm hơn là bao: cặp kính không còn ở đúng vị trí, quần áo thì xộc xệch, mái tóc hắn rối bù vì bị mèo đùa giỡn. Vậy mà hắn vẫn còn nở được nụ cười đắc thắng. Lục Quang cảm thấy không hài lòng. Cậu tháo cặp kính phủ đầy hơi nước của Lưu Kiêu ra, đưa tay giữ lấy khuôn mặt hắn. Cậu nhìn thẳng xuống đôi mắt tím đã luôn nhìn thấu trái tim mình, ngón tay vuốt ve 2 nốt ruồi quyến rũ nơi khoé mắt. Đó là thứ đã thu hút ánh nhìn của cậu về phía hắn ngay từ lần gặp đầu tiên.
"Em mê rồi sao." Lưu Kiêu nhếch mép.
"Không hề, đồ ngốc."
Mèo nhỏ của hắn thật sự thích mắng người.
Lưu Kiêu lúc đó cũng không nhàn rỗi. Tay hắn vuốt ve vòng eo thon thả của Lục Quang, rồi dần dần đi xuống cặp đùi mềm mại của cậu. Tay hắn ở đó một lúc lâu nhưng vẫn cảm thấy chưa thoả mãn, lại từ từ đi lên phía trên tìm đến nơi đó. Hắn chỉ vừa mới xoa nhẹ cặp mông tròn trịa đã bị Lục Quang tát vào tay một cái.
"Cẩn thận cái tay." Cậu cảnh cáo.
Lưu Kiêu liền rụt tay lại, làm ra vẻ ngoan ngoãn để lấy lòng cậu.
Không tệ. Vậy thì hôm nay Lục Quang sẽ cho hắn một đặc ân.
Môi cậu hôn khắp mặt Lưu Kiêu, từ 2 nốt ruồi, mí mắt, mũi, khoé môi. Nụ hôn của cậu dần trải dài xuống cổ hắn. Cậu dừng lại ở hình xăm của hắn, đầu ngón tay không ngừng mân mê. Môi cậu ấn mạnh vào đó, đầu lưỡi liếm lên nó khiến Lưu Kiêu phát ra một âm thanh thoả mãn ở cổ họng. Lục Quang nghe vậy cắn nhẹ lên xương quai xanh một cái, để lại dấu răng. Trên người Lưu Kiêu bây giờ toàn là dấu vết do mèo nhỏ gây ra và hắn thật sự rất tận hưởng điều này.
Tay Lục Quang tiếp tục đi xuống dưới, đã đến phần bụng. Lưu Kiêu tuy dáng người trông thanh mảnh nhưng thật ra có tập luyện nên cơ thể rất săn chắc. Lục Quang thoả mãn chạm vào cơ bụng của hắn. Cậu đang định tiến đến phần ở bụng dưới thì bị Lưu Kiêu chặn lại.
"Khoan đã", trông hắn rất nghiêm túc, "em làm bất ngờ quá, tôi không kịp chuẩn bị đồ cần thiết. Hôm nay ta tới đây thôi."
Lông mày Lục Quang nhíu lại, mặt không giấu nổi sự thất vọng. Lưu Kiêu thấy vậy, phì cười. Thật ra hắn chỉ muốn trả thù mèo nhỏ lúc nãy đã trêu đùa quá trớn.
"Tôi đùa em thôi. Làm tiếp đi, em yêu."
"Đồ thần kinh." Lục Quang tức giận đánh vào bụng hắn một cái nhưng vẫn nghe theo. Cậu quỳ giữa 2 chân Lưu Kiêu, dùng miệng kéo quần hắn xuống. Lưỡi cậu liếm nhẹ xung quanh, sau đó đưa toàn bộ chiều dài vào sâu trong miệng mình.
Ôi chúa ơi. Cảm giác tuyệt quá.
Từ tận đáy lòng, Lưu Kiêu thật sự cảm thấy biết ơn vì mai là ngày nghỉ và mình đã hoàn thành xong mọi việc. Bây giờ hắn có thể từ từ mà tận hưởng.
Hai người quấn lấy nhau suốt cả đêm. Khi Lục Quang sắp ngất đi vì kiệt sức, họ mới dừng lại.
Hôm sau, khi Lưu Kiêu thức dậy thì cũng đã muộn. Hắn bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khi nhìn vào mình trong gương, hắn thầm nghĩ, mèo con hôm qua dữ dội thật. Lưu Kiêu trở về phòng, dọn dẹp lại một chút rồi đưa Lục Quang đi tắm. Trông cậu còn tàn tạ hơn cả hắn. Sau khi xong, hắn ôm mèo nhỏ trở về phòng mình, lấy đồ của hắn thay cho cậu. Lục Quang từ nãy tới giờ vẫn ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết gì.
Khi Lục Quang thức dậy thì cũng đã đến giờ trưa. Cả người cậu ê ẩm, phía dưới đau nhức, cơ thể vẫn còn dư âm từ đêm hôm qua. Nhìn xung quanh không thấy ai khác, cậu đang định nổi giận vì Lưu Kiêu bỏ cậu lại thì nhận ra mình đã được tắm rửa sạch sẽ, trên người đang mặc bộ quần áo của Lưu Kiêu. Lục Quang hơi đỏ mặt một chút, lòng cũng dịu xuống không giận nữa. Cậu định nằm xuống ngủ một chút nữa thì bụng đã kêu lên phản đối. Cậu đành nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tìm đồ ăn.
Khi Lục Quang xuống bếp thì Lưu Kiêu đã ở đó, đang chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Cậu không nói gì, từ từ tiến lại rồi vòng tay ôm chặt người phía trước, áp mặt vào lưng như đang làm nũng. Lưu Kiêu cười thầm, cậu vẫn chưa bỏ được thói quen cũ. Sau mỗi lần gần gũi, mèo nhỏ của hắn sẽ trở nên rất dính người, cứ bám theo hắn như cái đuôi. Hắn không phải làm gì cả, chỉ cần để yên cho mèo nhỏ tuỳ ý. Một lúc sau khi đồ ăn đã nấu xong, Lưu Kiêu mới quay lại ôm con mèo lười biếng vào lòng.
"Giờ mới tỉnh sao." Lưu Kiêu hỏi, tay không ngừng vuốt ve bộ lông trắng tinh.
"Ừm." Lục Quang giọng hơi nghẹn, vẫn còn ngái ngủ. Cậu vòng tay qua cổ người trước mặt, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ. Lưu Kiêu mỉm cười vui vẻ, nhìn cậu chăm chú. Áo sơmi của hắn khá rộng so với Lục Quang, khiến phần lớn da thịt của cậu bị lộ ra. Khắp người cậu trải đầy dấu vết do Lưu Kiêu để lại, hắn rất tự mãn.
"Nhìn cái gì. Là lỗi của anh." Lục Quang trừng mắt nhìn hắn.
"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi." Lưu Kiêu vội vàng xoa dịu cậu, nhưng trong đầu lại nghĩ, rõ ràng là hôm qua em bắt đầu trước.
"Trông em mệt quá. Sao không ngủ tiếp đi." Lưu Kiêu vừa nói, vừa vuốt ve, xoa bóp khắp người Lục Quang.
"Tôi đói rồi."
"Bữa trưa cũng xong rồi. Ăn xong thì đi nghỉ nhé, hôm nay không cần đến tiệm ảnh. Tôi cũng không có việc bận, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi."
"... Tôi biết rồi."
Hai người lại bắt đầu một ngày mới trong cuộc sống yên bình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro