2


Không mất nhiều thời gian để Lý Thiên Thần cũng chịu mở miệng của mình. Lưu Kiêu đã đoán được điều đó, với cách mà tâm trí của Lý Thiên Thần cứ như bị dính vào hình xăm trên da của Lưu Kiêu.

Cũng không phải Lý Thiên Thần cố che giấu gì. Cả hai đều không còn tập trung đến bộ phim nữa, dù rõ ràng bộ phim này là do Lưu Kiêu cẩn thận lựa chọn vì hắn biết Lý Thiên Thần sẽ thích, như hắn đã làm điều này mỗi đêm khi họ quyết định biến đêm đó thành một đêm xem phim.

Lý Thiên Thần nhìn chằm chằm không chút che đậy, gần như thách thức Lưu Kiêu mở lời trước trước.

Lưu Kiêu chỉ đơn giản là chờ đợi. Hắn đã làm như vậy rất nhiều lần trong những ngày này. Chờ đợi cái bàn tay mà Lý Thiên Thần sẽ không bao giờ chủ động đưa ra. Chờ đợi Lý Thiên Thần bước trò chơi của hắn . Hắn đã trì hoãn nhiều kế hoạch chỉ vì Lý Thiên Thần. Vein đã bắt đầu khó chịu với hắn.

Cuối cùng, Lý Thiên Thần cắn răng chịu đựng mà mở lời. "Cái này trước đây chẳng có," là cách cậu không miễn cưỡng khi nói đến nó. Lưu Kiêu tạm dừng phim và quay sang một bên, nghiêng đầu. Cả hai đều đang mặc bộ đồ ngủ mềm mại nhất mà Lưu Kiêu có khả năng mua được. "Ý tôi là khi chúng ta còn nhỏ ấy. Hình xăm này để làm gì? Anh không phải là kiểu người chỉ xăm vì nó đẹp đâu."

"Đó là một lời nguyền." Lưu Kiêu mỉm cười. Hắn chẳng giấu giếm gì cả, nhưng bạn bè của hắn không ai hỏi cả. Lý Thiên Thần thì khác. Cậu muốn biết mọi thứ về Lưu Kiêu. Đó là một trong nhiều lý do khiến hắn càng trở nên thân thiết với cậu.

Chuyện này, thậm chí không được tính là lời nói dối.

Có một nhịp tim do dự trong tim Lý Thiên Thần, một nhịp tim mà cậu từ chối nói ra, vì vậy Lưu Kiêu nắm lấy ngón tay của Lý Thiên Thần và nhẹ nhàng lướt qua xương đòn của mình. Hai ngón tay ấn vào khoảng trống giữa chúng cho đến khi chúng chạm vào da.

"Em có thể chạm vào anh, em biết mà," Lưu Kiêu nhắc nhở cậu. Hắn buông tay ra, và thích thú với cách Lý Thiên Thần chen chúc trên không gian chật hẹp của hắn để đưa ngón tay lại gần hơn, như là cung kính. Cổ họng của Lưu Kiêu thắt lại cho đến khi hắn chỉ muốn nôn thốc nôn tháo xuống sàn. Thay vào đó, hắn vẫn nằm im dưới sự kìm kẹp của Lý Thiên Thần. Nhịp tim của chính hắn đập mạnh bên dưới những ngón tay của Lý Thiên Thần.

Lý Thiên Thần hừ một tiếng, "Nếu như em hiện tại bóp chết anh, anh cũng không thể bảo em làm sao." Hai tay cậu buông lỏng ở hai bên cổ, đầy vẻ dụ dỗ.

Có một nghệ thuật siết cổ, khi mà một người có thể nhắm vào động mạch cảnh một cách an toàn và gần như không đau đớn để cắt đứt nguồn cung cấp máu lên não, khiến người đó bất tỉnh mà không gây tổn thương nào cho cổ họng.

Lý Thiên Thần không cần nhiều hơn một cái chạm nhẹ để khiến tâm trí của Lưu Kiêu đóng lại. Và với cách các ngón tay của cậu được đặt sẵn, Lưu Kiêu chắc chắn rằng một cú siết mạnh không phải là điều cậu muốn nhắm tới.

"Anh thích giọng nói của em~" Lưu Kiêu trêu chọc. Nhưng đó không phải là điều hắn muốn, ý hắn thực sự muốn nói là. "Cơ mà, Thiên Thần, em làm đi."

"...Em có thể làm anh bị thương." Lực nắm của Lý Thiên Thần càng lúc càng mạnh cho đến khi Lưu Kiêu bắt đầu ho và thở không nổi.

"Đúng. Em có thể mà," giọng nói của Lưu Kiêu yếu ớt và khàn đi, nhưng hắn không thể cầu xin một cơ hội hoàn hảo hơn. Lý Thiên Thần không còn tin vào bất cứ điều gì nữa, vì vậy hắn phải nghe điều này từ cậu. "Một thợ săn biết khi nào nên nắm bắt. Em vẫn luôn muốn có một cơ hội để chứng minh bản thân, đúng chứ?"

Lấy đi, Lý Thiên Thần. Nếu em muốn thứ gì thì cứ việc lấy đi. Đó là việc của thợ săn.

"Em—" Hai tay Lý Thiên Thần run rẩy. Không có chút chắc chắn nào về động tác mà anh ta thường làm khi chiếm lấy cơ thể của người khác. Tự tử có dễ hơn giết người không? Lưu Kiêu nên hỏi cậu về điều đó, vào một ngày nào đó.

Rốt cuộc, sự khác biệt giữa họ là Lý Thiên Thần chỉ biết giết người vì người khác. Mỗi giọt máu cậu đổ ra đều là vì (những gì cậu tin là) sự bảo vệ cho Lý Thiên Hy. Không bao giờ vì bản thân cậu.

Cậu không có đủ cái khả năng đó.

Lưu Kiêu lại đưa tay lên, nắm chặt tay Lý Thiên Thần. Siết chặt.

"Em đã là bạn bè thân thiết của anh rồi. Không có điều gì mà em làm có thể thực sự làm tổn thương anh. Vậy nên cứ làm đi. Hãy coi đó là mệnh lệnh của anh." Ngón tay hắn trườn lên cao hơn nữa cho đến khi hắn ôm lấy khuôn mặt của Lý Thiên Thần bằng đôi bàn tay mềm mại của mình. "Em sẽ không làm những gì chủ nhân Em yêu cầu sao, A Thần? Em làm anh buồn quá. Em giỏi việc đó lắm cơ mà."

Em được phép nguy hiểm. Em được phép yêu.

Đột nhiên, đôi tay run rẩy rời khỏi cổ họng của Lưu Kiêu, để cho không khí trở lại phổi của anh. Trái tim của Lưu Kiêu đang đập dữ dội vì oxy, nhưng nhịp tim dữ dội của Lý Thiên Thần đang đập mạnh vọng vào não của anh.

Nhịp đập của nỗi sợ hãi. Lưu Kiêu biết rằng hắn đã thắng trò chơi này. Nó còn tốt hơn bất kỳ cơn choáng váng nào mà hắn từng cảm thấy.

Lý Thiên Thần bên cạnh hắn nổi giận đùng đùng, vừa tức giận vừa lo lắng. "Anh điên rồi sao. Em không có—không có nghiêm túc như vậy, được không! Nếu em cũng giết anh rồi thì sao?"

Nếu như em cũng rời xa anh thì sao? là điều trái tim hắn thực sự muốn hỏi. Nếu như anh khiến em rời xa anh, giống như mọi người khác thì sao? Nếu như đó là tất cả những gì anh giỏi làm nhất thì sao?

Lưu Kiêu nhún vai, tùy ý chỉnh lại kính mắt: "Thiên Thần, em không dễ dàng như vậy mà thoát khỏi anh được. Em cho rằng anh không đối phó được em sao?"

Lý Thiên Thần lắc đầu: "Không phải vậy, chỉ là..."

"Em có thể vạch ra ranh giới ở đây, em biết đấy. Anh chỉ muốn nói với em rằng đây không phải là ranh giới dành cho anh. Anh không phải là gia đình. Em không thể giết anh được. Vì vậy, đừng sợ làm tổn thương anh."

Em được phép nguy hiểm với anh. Em được phép yêu anh.

Rốt cuộc, đó không phải là điều anh cho phép em làm với anh sao?

Trong sự im lặng bàng hoàng của Lý Thiên Thần, Lưu Kiêu đi tới, vỗ nhẹ đầu gối cậu. "Đừng để cái đầu xinh đẹp của em phải lo nghĩ gì cả. Em không cần phải làm gì ngay bây giờ. Nhưng nếu em muốn điều gì đó, đừng ngần ngại nói ra. Dù sao thì đó cũng là điều anh mong đợi ở em cơ mà."

Trao đổi sòng phẳng, và luật chơi cũng vậy thôi. Trò chơi chỉ vui khi cả hai bên đều chơi theo cùng một luật. Đã đến lúc Lý Thiên Thần phải hiểu được luật của Lưu Kiêu rồi.

"...Em sẽ ghi nhớ điều đó. Nhưng mà anh vẫn điên lắm."

"Ừm, chắc là do anh bị nguyền rủa." Đùa thôi. Lưu Kiêu vốn không thường đùa thế, nên hắn rất vui khi thấy Lý Thiên Thần khẽ cười. "Anh cũng có thể cho em một cái. Vì chúng ta là bạn mà."

Hắn chạm nhẹ vào hình xăm trên cổ mình. Nhịp tim của Lý Thiên Thần lại nhảy lên, khác với nhịp tim trước đó, điều này cho Lưu Kiêu biết tất cả những gì hắn cần biết.

"Bây giờ anh có thể ban phát lời nguyền rồi sao?" Lý Thiên Thần cười khẩy, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ tò mò.

Lưu Kiêu gật đầu, suy nghĩ kĩ. Hôm nay bọn họ không uống rượu, Lý Thiên Thần đã ăn cơm xong tắm rửa xong. Hơn nữa cậu có sức chịu đau cao, xăm lên cũng đẹp. Hai người sẽ hợp nhau lắm.

"Anh đã học được nhiều kỹ năng khác nhau khi ở Bridon. Mặc dù phải thừa nhận rằng nấu ăn không phải là một trong số đó." Không đợi phản ứng, Lưu Kiêu đứng dậy khỏi ghế sofa để thu dọn dụng cụ và rửa tay. "Cởi áo ra và ngồi trên ghế bành cho anh nhé."

Hắn không quay lại để xem Lý Thiên Thần có làm theo chỉ dẫn của hắn không, nhưng hắn nghe thấy cậu lẩm bẩm về việc Lưu Kiêu có một chiếc ghế bành trong phòng khách thật tiện lợi. Lưu Kiê chưa nói với cậu rằng đó chỉ là đồ nội thất đi kèm với căn hộ áp mái. Hắn không phải là một nhà trang trí nội thất theo bất kì cách nào.

"Anh đã từng làm điều này chưa? Với người khác á?" Lý Thiên Thần hỏi khi Lưu Kiêu quay trở lại với một chiếc ghế đẩu, một số đồ chiếu sáng và một chiếc xe đẩy chứa đầy đủ các loại dụng cụ. Ánh mắt cậu dõi theo cách Lưu Kiêu sắp xếp chúng với những động tác thành thạo. Cách hắn xắn tay áo lên để lộ cánh tay.

"Cái hình xăm này thì chưa."

"Ngay cả Felix cũng không được sao?"

Lưu Kiêu nhếch môi khi nghe đến cái tên này. Hắn không ngờ Lý Thiên Thần lại ghen với Hạ Phỉ, trong số tất cả mọi người. "Cậu ta có dáng của một người mẫu. Anh mà làm hỏng. Vein sẽ giết anh mất."

"Thế còn em, anh lại dám làm hỏng?"

"Vì em sẽ để anh làm thế."

"Và em cũng có thể làm vậy với anh...?"

Lưu Kiêu bật cười. Cún con bắt đầu biết cách cắn rồi đấy. "Nếu em nghĩ là mình chịu nổi."

Lưu Kiêu không phải là người thẳng thắn với bạn bè. Còn Lý Thiên Thần thì thích thử thách. Hắn hy vọng điều này sẽ thúc đẩy cậu. Chơi game một mình không vui chút nào.

Hắn nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Lý Thiên Thần, lắng nghe nhịp đập lo lắng của trái tim cậu, và một lần nữa chìa bàn tay trần ra. "Lời nguyền là vĩnh viễn đấy, Thiên Thần." Lưu Kiêu đã sớm nhận, từ lâu, rằng Lý Thiên Thần sẽ không từ chối hắn. Cậu không giống như Hạ Phỉ, người hay rạch ròi về ranh giới của mình, hay Vein, kẻ lúc nào cũng đưa ra một cuộc mặc cả khó khăn. Lưu Kiêu không bận tâm. Chính mà nhờ vậy Lý Thiên Thần mới nghĩ ra những trò thú vị để họ chơi. "Em có muốn nắm tay anh không?"

Đây là cơ hội duy nhất để cậu rút lui. Hắn chờ đợi.

"...Em đâu có ngốc đâu, anh biết mà." Lý Thiên Thần hất tay hắn ra, "Em không sợ. Anh mau làm đi."

"Được thôi. Anh sẽ hạ ghế xuống. Ngửa đầu ra sau hết cỡ. Kê cái này dưới cổ cho thoải mái. Vậy là xong." Lưu Kiêu đeo găng tay vào, tiếng cao su khẽ vang khi hắn búng vào cổ tay. Hắn ngẫm nghĩ một chút "Đèn có làm em khó chịu không?"

"Không, em chịu được."

"Em có thể nhắm mắt lại." Hắn cầm dao cạo và cồn sát trùng rồi bắt đầu làm việc, vừa làm vừa nhẹ nhàng giải thích từng bước. Việc này thường khiến khách hàng thoải mái hơn, và có vẻ như nó cũng có tác dụng với Lý Thiên Thần. "Anh sát trùng da cho em trước. Hình xăm khá nhỏ nên sẽ nhanh lắm. Anh sẽ đặt nó ở... đây. Da xung quanh đây này khá mỏng và nhạy cảm, nên sẽ đau hơn bình thường một xíu. Anh khuyên em không nên nói chuyện hoặc có bất kỳ cử động đột ngột nào. À, và còn nữa..." Hắn nắm lấy tay trái của Lý Thiên Thần. "Em có thể chạm vào tay anh, nhưng đừng đẩy mạnh quá, anh có thể làm hỏng hình xăm. Nếu thích em cũng có thể chạm vào mặt anh. Được rồi, kim đã sẵn sàng. Anh bắt đầu ngay bây giờ. Anh hứa sẽ nhẹ tay thôi."

Căn phòng lập tức tràn ngập mùi mực và tiếng ù ù quen thuộc của máy móc. Hơi thở của Lý Thiên Thần có chút gấp gáp khi kim đâm vào da. Lưu Kiêu vừa nhấc kim lên đã khẽ ngẩng đầu liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng lau đi những vệt mực bắn ra xung quanh.

"Suỵt, không sao đâu," Lưu Kiêu lẩm bẩm khi đưa kim về. "Em có thể chịu được một chút đau đớn này. Nhớ hít thở đều vào. Ngồi yên cho anh."

Cả quá trình như một nghi thức thiền định. Lưu Kiêu giữ thật chắc tay và chìm vào từng nhịp đường kim rạch nhẹ lên da, rút về, nheo mắt ngắm nghía hoa văn rồi điều chỉnh cẩn thận. Hắn lắng nghe hơi thở đều đặn của Lý Thiên Thần, nhịp tim dần chậm lại bình tĩnh khi hắn quen với cảm giác này.

Không biết từ lúc nào, đôi tay của Lý Thiên Thần mân mê lung tung, bắt đầu từ cái chạm nhẹ vào cánh tay hắn. Lưu Kiêu nghiêng người vào gần hơn để cậu có thể chạm tay trên má, mũi hắn. Tâm trí hắn vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian đó.

Đây thực sự là một tư thế tốt, Lý Thiên Thần nằm dưới hắn, ngẩng đầu nhìn lên.

Cuối cùng, Lưu Kiêu cũng làm xong, gật đầu với chính mình, vô cùng hài lòng. Vẫn là dấu vết ấy, dù chỉ mang tính trang trí. Nó không có ý nghĩa sâu xa với Lý Thiên Thần như với Lưu Kiêu, nhưng dù vậy, nó vẫn ràng buộc hai người lại với nhau.

"Xong rồi à?" Lý Thiên Thần ngồi dậy, tay lơ lửng trước cổ họng, nhưng rồi lại thôi. "Ừm... Đau cũng không tệ như em nghĩ."

"Em giỏi lắm, A Thần," Lưu Kiêu khẽ cười, "Lúc nãy nhìn em như một con thú nhỏ kêu rên, đáng yêu lắm."

Mặt Lý Thiên Thần lập tức đỏ bừng, cậu tức tối phản bác: "Em không phải thú cưng, càng không phải dã thú."

"Vậy em vẫn nghĩ mình là thợ săn à?" Lưu Kiêu không nhịn được bật cười. Trong mắt hắn, Lý Thiên Thần chỉ là một con cáo đang cố tỏ ra mình là sói. Một con sói không có răng nanh.

Lý Thiên Thần lắc đầu, ánh mắt sáng rõ hơn bao giờ hết. "Thợ săn thì phải có vũ khí, đúng không? Đó chẳng phải lý do em ở đây sao? Để trở nên hữu dụng với anh. Một khi đã là vũ khí, thì sẽ mãi mãi ở bên anh."

"Vũ khí thì đâu có tự mình suy nghĩ."

"Vậy sao? Em nghe kể có mấy thanh kiếm bị nguyền rủa, khó điều khiển, còn cứ ám lấy chủ nhân. Hình như Quede Games cũng có lấy chủ đề đó rồi. Với lại..." Lại nữa rồi. Nhịp tim quen thuộc ấy, mong đợi, háo hức. "Thợ săn thì phải biết trân trọng vũ khí của mình chứ."

Lưu Kiêu khẽ chớp mắt. Ừm. Cuối cùng cũng nghe cậu thừa nhận rồi.

"Phải rồi. Anh thấy vết thương của em lành khá nhanh đấy, Thiên Thần." Hắn giơ tay, ngón tay đeo găng nhẹ nhàng lướt theo viền hình xăm. Ấn nhẹ xuống làn da còn nhạy cảm ấy. Phải hơi đau một chút, như một lời nhắc nhở hữu hình về mối liên kết giữa họ. Lý Thiên Thần quên cả thở. "Vẫn hơn là đeo vòng cổ."

 🪞

Lưu Kiêu bắt đầu mất cảm giác về thời gian sau đó.

Đôi khi hắn chỉ cần chớp mắt, rồi đột nhiên phát hiện bản thân đã ở một nơi khác — có khi chỉ là bên kia đường, có khi lại ở tận đầu bên kia thành phố. Có lúc mặt trời biến mất chỉ trong chớp mắt.

Đôi khi Lưu Kiêu tỉnh dậy trên giường của Lý Thiên Thần, với cậu nằm cạnh bên. Hắn sẽ nhìn chằm chằm, tim đập rộn ràng, ánh mắt thấp thoáng mong chờ một hình phạt. Hoặc có lẽ là một phần thưởng.

Lưu Kiêu chỉ đơn giản vỗ nhẹ lên má cậu rồi mỉm cười. Nếu cô đơn đến mức muốn bọn họ nằm cạnh nhau như thế này, Lý Thiên Thần hoàn toàn có thể mở miệng nói thẳng. Nhưng cách này cũng vui mà. Lưu Kiêu đâu có ý định bọc lại nanh vuốt khi chúng mới bắt đầu nhú ra. Vũ khí chỉ có giá trị khi nó luôn sắc bén.

Hắn cũng chẳng hỏi cậu. Lý Thiên Thần vẫn không muốn dùng lời nói, mà chuyện này cũng không phải hoàn toàn đúng ý hắn, nhưng cậu đang dần học chơi trò chơi của Lưu Kiêu, theo cách của riêng mình. Có một loại thú vị kỳ quặc khi phải đoán xem lần này Lý Thiên Thần đã khiến hắn phải làm gì. Cậu không giỏi tưởng tượng cho lắm, còn Lưu Kiêu thì cực kỳ giỏi mấy trò đố mẹo. Nhưng thôi, mới bắt đầu mà.

Đã từng có lần hắn mất trí nhớ suốt nửa ngày trời. Lần đó thì Lý Thiên Thần hạ cố giải thích cho hắn.

"Anh mất ngủ lâu quá rồi. Em phải bắt anh ngủ thôi."

Lưu Kiêu cũng không nhớ lần cuối cùng hắn thức trắng đêm một cách nghiêm túc như vậy là từ khi nào, chắc là hồi còn chìm đắm vào mấy thứ nghiên cứu huyền bí lúc ở Bridon. Gần đây hắn cũng mệt mỏi thật, cho nên thôi, xem như cậu có lòng tốt vậy.

Có một buổi tối, Lý Thiên Thần bảo hắn giúp nấu cơm. Không hiểu sao, Lưu Kiêu lại bị giao cho nhiệm vụ cắt rau. Lý Thiên Thần nhìn hắn như diều hâu rình mồi khi đôi tay hắn thực hiện những động tác vừa lạ lẫm vừa thuần thục. Thứ phản xạ hình thành từ trí nhớ cơ bắp mà hắn hoàn toàn không nhớ từng luyện qua.

Lý Thiên Thần nhoẻn miệng cười, trông như tự hài lòng với bản thân hơn là với đống rau mà Liu Xiao đã cắt. Đó là lần đầu tiên cậu cười kiểu đó kể từ khi bọn họ sống chung. "Anh cần biết cách cầm dao," cậu nói, như thể thế là đủ để giải thích tất cả. "Đây là cách dễ nhất để dạy anh."

Thật buồn cười, khi chính Lý Thiên Thần mới là mũi tên sắc bén mà Lưu Kiêu chỉ cần nhắm vào bất cứ hướng nào hắn muốn, thì chắc chắn sẽ trúng đích.

Lý Thiên Thần vỗ đầu hắn như thể đang khen ngợi, còn xoa loạn tóc hắn một chút. Hành động đó lại khiến Lưu Kiêu nhớ đến việc Lưu Mẫn chưa bao giờ làm thế với hắn. Bây giờ thì Lý Thiên Thần chẳng cần phải nhón chân lên nữa, chỉ cần chạm nhẹ vào khuỷu tay hắn là đủ kéo hắn cúi xuống.

Đêm hôm đó bọn họ lại ngủ chung giường. Lý Thiên Thần có thói quen nắm tay khi ngủ. Có vẻ như đó là thói quen cậu không có ý định từ bỏ.

Lưu Kiêu lại nhớ đến bộ tóc giả màu hồng đang phủ bụi trong tủ quần áo của Lý Thiên Thần. Hắn nên để cậu thỏa mãn bản thân đến mức nào đây?

Ngay cả khi lúc này, khi Lưu Kiêu đang mặc vest chuẩn bị cho một sự kiện trang trọng tối nay, Lý Thiên Thần vẫn lượn lờ bên cạnh. Sửa cà vạt cho hắn, chải chuốt mái tóc cho hắn. Dạo này tay cậu cứ quanh quẩn trên người hắn như vậy.

Một bàn tay dừng lại ngay chỗ hình xăm trên cổ Lưu Kiêu. Gần đây cậu hay làm vậy. Cậu cau mày, ánh mắt giao thẳng với ánh nhìn thắc mắc của Lưu Kiêu. Cậu ta phải đứng lên giường, mang tất vào chân để cao được ngang tầm mắt hắn. "Anh tự xăm cái đó à? Em không tưởng tượng nổi anh lại đi xăm mình."

"...Đây không phải thứ người ta đi xin." Lưu Kiêu nhún vai. "Em là ngoại lệ đấy. Có người còn nói là ngốc nghếch nữa."

"Nhưng cuối cùng anh vẫn cho em."

"Vì em muốn mà."

Lý Thiên Thần khẽ ngân nga, không phản bác. Nói vậy cũng không sai. Có thể là vì Hạ Phỉ không có, hoặc vì nó là thứ chỉ riêng Lưu Kiêu có, hoặc là...

Lý do cuối cùng cũng không quan trọng lắm.

Lý Thiên Thần vuốt một lọn tóc lòa xòa khỏi mặt Lưu Kiêu. Hắn lại cố tình lắc đầu cho tóc rối tung lên, chỉ để gây khó dễ. Nếu hắn để tóc dài, liệu Lý Thiên Thần có thử buộc chúng thành hai cái bím không nhỉ?

"Đừng nghịch nữa. Em đang sửa tóc cho anh, anh lại phá hết." Cậu thở dài khi Lưu Kiêu tròn mắt nhìn lại. "Tiểu Hy sẽ không phàn nàn đâu." Cậu ngừng một nhịp rồi lẩm bẩm, "Xin lỗi." Thật ra cũng không cần thiết phải xin lỗi. "Hồi trước bọn em làm gì cũng cùng nhau hết. Quần áo cũng mặc chung..."

Thì ra cái sở thích ép mặc đồ đôi bắt nguồn từ đây. Lý Thiên Thần vẫn kiên trì diện áo khoác dài, bám sát tông màu của Lưu Kiêu. Thêm cái dấu trên cổ nữa, cậu gần như là bản sao của hắn.

Không phải Lưu Kiêu không hài lòng. Thế giới này dễ sống hơn nếu ai cũng giống hắn. Nếu ai cũng có thể nghe được nhịp tim của người khác. Lý Thiên Thần không giống hắn, nhưng cậu cứ cố chấp muốn hiểu cho bằng được người mình quan tâm. Cậu sẽ học ngôn ngữ của người đó. Lý Thiên Hy là minh chứng rõ ràng nhất.

Nhưng mà—

Lưu Kiêu khẽ thở dài. "Em biết anh không phải Lý Thiên Hy, đúng không?"

Xem ra Lý Thiên Thần vẫn chưa quyết định xong, rốt cuộc cậu nhìn nhận Lưu Kiêu là—

Là gì, hay có nhìn nhận hắn hay không.

"Em biết."

"Thật sao?"

Lý Thiên Thần là kiểu người không biết thế nào là yêu một người mà không dính chặt lấy cuộc đời họ. Lưu Kiêu cũng không hiểu yêu là gì. Cha mẹ hắn dạy hắn những giá trị hoàn toàn đi ngược với cách thế giới vận hành.

Nhưng Lưu Kiêu hiểu rõ lòng người muốn gì hơn bất kỳ ai. Dù là tốt hay xấu.

"Ừ. Anh là anh Kiêu. Anh sẽ không bỏ em đâu." Giống như Lưu Lan đã từng. Giống như Lý Thiên Hy đã từng. Bàn tay Lý Thiên Thần lần xuống chạm vào ngay trên ngực hắn, lướt qua hình xăm nơi lớp mực bao phủ những vết châm nhỏ. "Anh đảm bảo chuyện đó rồi còn gì."

Lưu Kiêu bỗng thấy trong lòng có chút cảm giác gần như là cưng chiều. Ra là Lý Thiên Thần vẫn không chịu tự nhận trách nhiệm nhỉ? Cũng được thôi. Chuyện đó là việc của hắn mà.

"Đúng vậy." Lưu Kiêu đặt tay Lý Thiên Thần lên ngực mình. Cậu sẽ không cảm nhận được nhịp tim hắn; cũng không thể học được ngôn ngữ của hắn. Không thể, thật đấy. Nhưng giả vờ một chút cũng chẳng sao. "Bây giờ chúng ta dính lời nguyền rồi. Anh không thể rời khỏi em, mà em cũng không thể rời khỏi anh."

"Ừm." Nhịp tim của Lý Thiên Thần thì ngược lại, bình thản đến lạ thường, chắc chắn và an tâm. Cậu không hiểu Lưu Kiêu, nhưng đôi khi lại có thể chạm tới rất gần, và như vậy là đủ cho Lưu Kiêu rồi. Hắn vốn dĩ chỉ có thể có được sự gần như vậy thôi. "Mãi là bạn nhé."

🪞

(Tình cảm của Lý Thiên Thần cũng không phải là vô điều kiện, mặc dù cậu thích giả vờ như vậy.

Thật may là Lưu Kiêu rất giỏi trong việc đóng kịch.)

🪞

Trình Tiểu Thời đúng là một kẻ rắc rối.

Một kiểu rắc rối thú vị mà Lưu Kiêu rất muốn chơi đùa cùng, nếu như hắn biết luật chơi là gì. Lục Quang từng rất thú vị, nhưng một khi anh đã nắm bắt được cách người kia vận hành, mọi thứ trở nên có thể đoán trước được.

Ôi, mà Trình Tiểu Thời lại căm ghét sự đoán trước ấy biết bao. Lưu Kiêu có thể bày ra một ván bài poker, còn Trình Tiểu Thời sẽ biến nó thành trò trốn tìm ngay lập tức. Chẳng trách Lý Thiên Thần lại ám ảnh với cậu ta như vậy.

Lý Thiên Thần than phiền về cậu ta bao nhiêu, thì cũng chưa từng ấn tượng với ai như đã từng với Lưu Kiêu bấy nhiêu. Chưa từng muốn có thêm một người bạn nào khác giống như Lưu Kiêu. Ngoại trừ Trình Tiểu Thời.

Bởi vì còn ai khác có thể nghĩ ra một kế hoạch ngớ ngẩn đến mức khiến Lưu Kiêu cũng phải chạy trốn. Chạy trốn đó! Lý Thiên Thần đang kéo hắn lao về phía cầu Khuê Đô vào giữa đêm, nhưng Lưu Kiêu đã biết cảnh sát đang đợi sẵn bên kia cầu. Những người khác cũng đang truy đuổi phía sau. Tìm đường thoát thân chính là một câu đố, mà Lưu Kiêu thì rất yêu thích những câu đố.

Và trái tim của cậu ta! Trình Tiểu Thời chân thành đến mức khiến người ta có cảm giác như trái tim cậu ấy luôn đồng điệu với cơ thể. Đồng điệu với lời nói, với hành động. Lưu Kiêu chưa từng gặp ai như vậy.

Hắn muốn làm bạn với cậu ta. Thật tốt biết bao nếu có thể chơi đùa với Trình Tiểu Thời mãi mãi. Ôi, nhưng rồi hắn sẽ phải trao đổi điều gì để đổi lấy điều đó? Hắn phải ban cho cậu ta lời nguyền nào để cậu ta không bao giờ rời đi—

"Đừng có nghĩ nữa." Lý Thiên Thần búng tay hai cái, gọi hắn quay về thực tại. "Anh đang nghĩ gì cũng đừng phí công. Em đã có kế hoạch rồi."

"Thật sao?"

"Đúng thế." Lý Thiên Thần chỉ xuống dưới. "Nhảy thôi. Không còn cách nào khác."

Gió mạnh, lạnh buốt thổi qua cây cầu, thôi qua chiếc mũ của Lưu Kiêu. Tà áo dài của cả hai phấp phới trong gió. Bản tin sáng nay dự báo nửa đêm sẽ có bão.

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Kiêu nhìn xuống sông Khuê Đô. Độ cao này không phải ít. Lưu Kiêu thở dài, có phần cố tình diễn hơi lố. "Anh thừa nhận, chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh."

Lý Thiên Thần đảo mắt. "Thôi đi. Vein có thể nghĩ anh là kẻ thích kiểm soát, nhưng em biết thừa anh là con bạc chính hiệu. Anh thích nhất là lúc mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Dù anh có dàn xếp mọi thứ nghiêng hẳn về phía mình đi chăng nữa, thì trò chơi cũng chẳng vui khi anh biết chắc phần thắng thuộc về mình, đúng không? Thế thì chẳng thỏa mãn gì cả. Với lại, nếu mình nhảy xuống, trò chơi này chưa kết thúc đâu."

Âm thanh dồn dập vang lên trong đầu hắn, mất một lúc Lưu Kiêu mới nhận ra đó là nhịp tim chính mình. Lý Thiên Thần nhe răng cười, nụ cười ngông cuồng, sắc lẹm, lộ ra răng nanh, như thể cậu biết mình đã dồn Lưu Kiêu vào thế phải theo ý cậu. Như thể hắn là mục tiêu nằm chính giữa ống ngắm của tay bắn tỉa.

Cậu không thể nào đọc được lòng hắn, nhưng đôi khi cái cách cậu hành động khiến người ta có cảm giác cậu đọc được tất cả. Như thể ai đó vừa tháo tấm bịt mắt của hắn ra.

Lưu Kiêu thở dài, phủi mấy sợi bụi dính trên áo khoác. Bộ đồ này chỉ có thể giặt khô thôi mà... "Anh không biết bơi đâu, Thiên Thần."

Cậu cũng có thể dìm chết hắn, nếu muốn. Cậu có thể giết hắn ngay bây giờ, để trả đũa cái lần hắn từng ép cậu nhảy xuống đây. Với mối quan hệ của bọn họ, chuyện ăn miếng trả miếng như vậy cũng là chuyện thường tình.

"Anh nghĩ em không biết chắc? Chứ sao lần trước anh dám bắt em nhảy xuống đây?" Lý Thiên Thần đưa tay ra. "Em lo được. Giờ thì nắm tay em, hoặc em tự khiến anh phải nắm."

Nhìn cảnh tượng này thật kỳ lạ, khi người đưa tay ra lại là Lý Thiên Thần, còn Lưu Kiêu mới là người chuyên đi trao đổi, giao kèo.

Lý Thiên Thần là người bạn thân thiết không bao giờ bỏ rơi hắn. Cậu sẽ không rời xa hắn. Nơi nào Lưu Kiêu đi, Lý Thiên Thần cũng sẽ đi theo. Và nơi nào Lý Thiên Thần đi, Lưu Kiêu cũng phải theo cùng.

Ánh đèn thành phố hắt lên hình xăm trên cổ cậu. Đây là cách duy nhất để hắn giữ người bạn này ở lại bên mình. Để được chơi cùng nhau mãi mãi.

Có bạn bè đúng là một điều may mắn biết bao.

"Vậy thì tiếp tục làm bạn đi, A Thần." Làm bạn mãi mãi nhé.

Lưu Kiêu đánh cược, nắm chặt tay cậu, rồi để bản thân rơi xuống.

  

  


dịch xong tưởng đâu bị chích điện không bằng ToT

nhưng mà họ tình quá, mình thích lắm, ai giới thiệu thêm đi mà 😭

sai sót gì mong mọi người chỉ nhe (dài quá dịch lú tí)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro