#2.2: Chăm Em Một Đời

Chiếc xe lướt êm trên con đường ven biển, nắng chiều trải dài trên mặt đường nhựa, nhuộm cả không gian bằng một gam màu ấm áp. Ngoài kia, những hàng dừa nghiêng mình theo gió, mùi mặn mòi của biển lặng lẽ len vào khoang xe qua khung cửa sổ khẽ hé mở.

Nhìn người ấy tựa lưng vào ghế, mi mắt khép hờ, đầu hơi nghiêng, hơi thở đều đều, mái tóc vàng loà xoà trước chán. Quỳnh bỗng dưng muốn dừng thời gian lại để ngắm bạn crush lúc ngủ được lâu hơn nhưng mà cũng sắp đến nơi rồi.

_Con Thy dậy đi, sắp đến nơi rồi.

_Dậy đi

Em quay người sang chỗ khác giọng mềm xèo nói:

_Ưmmm, không dậy đâu còn sớm mà chị Tiên.

_Sắp đến nơi rồi, không dậy là người ta bỏ mày đấy.

Cô vừa nói vừa lay em dậy, có lẽ này đi xe nên làm em mệt trong người hay sao mà bây giờ kêu chẳng muốn dậy.

_Thy ơi, dậy đi chị Tiêng nói cho mày ôm ôm kìa.

Em nghe xong câu của cô liền bật người dậy, giọng nhão nhoẹt kéo dài câu nói:

_Cái dìiiii, thiệt honggg.

_Tất nhiên là không rồi, nói vậy cũng tin.-Cô lấy tay đẩy nhẹ trán em một cái rồi mỉm cười - Con gián thúi.

_Ê nha, ăn2 bịp bợm quá.

_Dọn đồ lẹ đi, tới nói rồi kìa.

Cô nói xong rồi đeo balo trên vai, tiện tay xách giùm cái túi "nhỏ" của em.

____Tại resort ____

Sau khi được chia phòng các thứ thì em được ở một phòng riêng, phải công nhận ở đây nó sang mà nó luxury, mà nó rộng điên lên được.

Nằm trên cái giường rộng như vị tổng tài giàu có và chiếc giường dài mười cây số của cô ta. Nằm lăn qua lăn lại cũng được năm phút thì có một cuộc gọi đến cho em.

_Alo Thy hã, cái Miêu hỏi mày có đi nhậu không kìa.

Chè bè với cái giọng cao vút đã thế còn nói nhanh vào điện thoại là em nghe được chữ được chữ có, chưa kịp tiêu hoá hết thì đầu dây bên kia nói tiếp:

_Đi thì nhắn cái nha, chỗ tao nó rối tung rồi.

Phía bên kia điện thoại là giọng của cô bạn Trương Tiểu My và Ngọc Phước đang trao cho nhau mấy lời yêu thương vô cùng. Hên cho mẹ Tuyết khi không đi với mọi không thôi là mẹ sẽ bị hai cái loa phát thanh này làm cho sì trét mất.

_Ờ, tao có đi nha. Có gì nhắn mấy giờ nha.....Yến.

Tít tít tít tít....

_Con này, bộ nó sợ con Phước với con My cắn lộn hay sao mà gấp gáp vậy????

Ngồi lên giường lướt sợi chỉ rồi lướt tiktok sau đó lại quay sang chơi liên quân. Chơi được dăm ba ván game tính chơi thêm ván nữa thì có người gọi, màng hình điện thoại hiện lên hai chữ "Sói Lớn", em liên nhanh chóng bắt máy.

_Aloo, Quỳnh hỏ.

_Mày có hẹn đi nhậu với Chè bè đúng không, người ta nhập tiệc rồi mà nó không thấy mày đâu giật ngược giật xuôi kêu tao đi đón mày nè.

_Chết chưa, quên nữa.-Em giật mình nhớ ra chầu bia hôm nay-Vô ngồi tí đi mày, tao chuẩn bị cái.

Ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị đồ để thay sau đó makeup nhẹ rồi cùng cô phóng đến bữa nhậu.

Đến nơi thì mọi người mới uống được vài lon, ai cũng có tí men trong người để chuẩn bị quẩy hết đêm nay. Em cũng tham gia cùng với mọi người. Hằng Nga với danh xưng đô bất tử của mình thì chỉ mới vài ba lon thì chưa say lớn còn Hậu chưa đến nữa lon thì đã thấy nóng tai rồi ngồi dựa vào người chị bồ rồi. Mà hôm nay là ngày vui nên em cũng khá hăng, uống cũng gọi là nhiều tầm năm-sáu lon.

Còn bên này cô đang ôm một ly bia uống từ nãy giờ gần mấy mươi phút chưa vơi được một nửa mà nhìn mọi người uống như nước lã. Nhìn mọi người hăng như vậy nên cô cũng gắng uống hết một lon.

Tiếng lon bia được bật mở kêu lên một tiếng "tách" làm cho mấy người mê cồn nghe mà đã cái tai, mùi hải sản nướng thơm phức, mấy đĩa mồi đầy ấp cả dĩa nào là: Lẩu cá đuối, tôm hấp bia, tôm nướng phô mai, cua rang muối, bạch tuộc nướng sa tế, thịt bò xào sa tế hành tây,...v...v...

Nhìn sáu cặp đang chăm chút nhau mà hai người ế kia tức trong lòng quên luôn cả say, nhìn người ta chăm nhau mà thấy tủi chẳng nhẽ giờ Thy ngốk lại mất giá đi tỏ tình cái con sói lớn kia.

_Thôi xin được đem Lê Ngọc Minh Hằng về nghỉ trước nha, bye mọi người.

Tóc Tiên là người xin khất để đi về trước sau đó là chị Mai và Hậu, những người còn lại thì dư sức chơi đến đêm nên không sợ gì mà chơi tới. Thy Ngốk thì thấy say rồi, chỉ cần uống thêm một lon nữa thì sẽ gục ở đây luôn nên đành xin phép mọi người xủi nhanh.

Quỳnh thấy vậy cũng chạy theo em, cả hai không về liền mà cùng rảo bước đến bờ biển gần đó. Gió biển mang theo hơi mặn phả nhẹ vào không gian đêm, bãi biển giờ đây vắng người dường như chỉ có hai người ở đây thôi. Đi được vài bước thì cô đứng khựng lại làm cho em cũng dừng bước chân mà quay đầu nhìn lại.

Ánh đèn sáng từ đâu chiếu đến chỗ hai người làm em lóa hết cả mắt, khi ánh đèn dần dịu xuống thì em nhìn thấy sói lớn đang quỳ một chân xuống và điều đó làm em bất ngờ và đều bất ngờ hơn là:

_Tao biết khi nói ra những lời này cũng chẳng biết là đúng thời điểm hay không...Nhưng đợi đến khi đúng thời điểm thì có lẽ mày đã bên ai rồi.

Đôi bàn tay của cô run nhẹ, hít thở sâu rồi nói tiếp:

_Tao muốn nói cho mày biết rằng Đồng Ánh Quỳnh thích Lê Thy Ngọc!

nhịp tim em tăng nhanh đáng kể, mắt em đã rưng rưng vì xúc động rồi nhưng vẫn không đáp lại người kia.

_Quỳnh không cần Thy phải trả lời ngay bây giờ, Quỳnh chỉ cần để Thy biết rằng Quỳnh rất yêu Thy. Nếu được thì hãy cho Quỳnh chăm Thy một đời nha.

Được rồi, trái tim bé nhỏ của em không chịu được những lời ấy nữa. Tiểu đường vì mấy lời mật ngọt ấy rồi.

_Ừm, em cho Quỳnh một cơ hội để chăm em.

_Hả, thật sao?

_Ừm, em cho phép Quỳnh.

Ai kia cứ nghĩ em bé sẽ từ chối ai ngờ là đồng ý, làm cho cô nhảy cẩng lên vội đeo cái nhẫn cho em rồi bế em lên mà xoay vòng vòng.

Người thắng đời nhiều-không chính là Đồng Ánh Quỳnh. Các âm thanh ánh sáng chạy bằng cơm nãy giờ mới chui ra khỏi chỗ nấp đến để chung vui với đôi tình nhân mới.

Từ sau cái ngày đi biển cùng với mọi người thì miệng cô lúc nào cũng nở nụ cười, cảm giác như cô lụm được núi vàng núi bạc ngàn đời tiêu cũng chẳng thế hết. Có lẽ Thy ngốk là một không hai nên mới làm Quỳnh cười nhiều đến thế.

Đúng như kiểu:

"Trước khi em có thật ở trên đời
Thế gian này dường như vắng tiếng cười
Em chính là định nghĩa của tình yêu
Anh phát điên òi em quá cute."

Cả hai yêu nhau được ba năm thì dừng lại việc yêu đương nhăn nhít để chuẩn bị bước sang trang mới.

Họ dừng lại việc yêu đương để đến với hôn nhân và từ yêu yêu thành thương thương, cô đã từng bước thực hiện lời hứa khi tỏ tình của mình. Chiếc nhẫn tỏ tình năm ấy giờ đã được đổi thành nhẫn cầu hôn.

"Anh sẽ đến bên cạnh người
Chở che bảo vệ suốt đời
Nâng niu em khiến em mỉm cười
Hạnh phúc lâng lâng mãi thôiVì em là một không hai
Chẳng thế nào có trên đời
Một người như em thứ haiBaby, I love you
Chiếc nhẫn này sẽ thay lời
Anh muốn có em một đời"

Cô đứng ở trên sân khấu hồi hợp chờ đợi đến nỗi mồ hôi tay chảy ước đẫm. Tiếng Mc cùng các vị quan khách đang ồn ào thì cũng không làm cô có thể bớt hồi hợp hơn.

_Tiếp theo chúng tôi xin mời cô dâu Lê Thy Ngọc bước lên sân khấu với Đồng Ánh Quỳnh.

Em được người ba yêu quý dắt từng bước bước lên sân khấu, khi đưa em tới, ông nhìn cô với đôi mắt tin tưởng. Cô cũng khẽ gật đầu chắn chắn sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này.

Lễ cưới diễn ra rất vui và rộn ràng, nhiều gia đình, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp của cả hai đến rất đông đủ chẳng thiếu một ai cả, cô cùng em quậy tới bến cùng với mọi người. 

Và từ đó họ có một cuộc sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc mãi về sau.

___________hết__________

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc fic của tui, cảm ơn mấy ní nhiều.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro