Chương 1
( Đôi lời của tác giả:" Nội dung truyện dưới đây là do sự ảo tưởng hư cấu của mụ tác giả, không liên quan đến cốt truyện gốc, vui lòng không áp dụng vào văn học. Đọc truyện vui vẻ! " )
Trong một ngôi làng nọ, một gia đình quyền quý họ Vương có ba đứa con. Con cả là Thúy Kiều, nổi tiếng khả ái, dịu dàng, xinh đẹp, tinh thông cầm, kì thi, họa, thông minh vốn sẵn tính trời . Con thứ là Thúy Vân, người vô tư, thuần khiết, da trắng như tuyết, nhưng vẻ đẹp không sắc xảo như Thúy Kiều. Có thể nói nếu về sắc Thúy Kiều đứng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất. Người con út là Vương Quan, là con trai trong nhà nên chàng phải học hỏi nhiều điều từ hai vị tỷ tỵ̉ của mình. Từ nhỏ Thúy Vân luôn theo Thúy Kiều như hình với bóng. Thúy Kiều ở đâu ở đó sẽ có Thúy Vân. Nàng yêu chính tỷ tỷ của mình lúc nào không hay, chỉ nghĩ rằng tỷ tỷ mà rời xa nàng một ngày là nàng sẽ sốt ruột mà chạy đi tìm trong cả cái làng này mất. Từ nhỏ đến lớn như cái đuôi nhỏ chạy sau lưng tỷ tỷ, nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng, chắc tình cảm của nàng đối với Thúy Kiều là do máu mủ nên mới vậy. Nhưng đối với Vương Quan, dù y có đi đâu nàng cũng không mấy để ý, là khác biệt giới tính chăng? Hoài nghi trong lòng nàng ngày càng lớn dần.
Dạo gần đây tỷ tỷ thật rất hay cười, còn nhiêu lần tìm nàng để trò chuyện, kể cho nàng nghe về nam nhân tên Kim Trọng, kể về cái dư vị tình yêu mới chớm nở giữa hai người.
Nghe đến tên hắn, lòng nàng không nguyên do liền trầm xuống, tim đau đến muốn nghẹn thở.
Nàng biết Kiều tỷ cùng Kim Trọng gặp nhau nhờ sự mai mối của Vương Quan, hai người mới gặp như duyên kiếp trước đã yêu, chàng tình thiếp ý như đôi chim sẻ trai tài gái sắc.
Kể từ ngày hôm ấy, Kiều tỷ thường biểu lộ những tâm trạng kì quái, tối thường trộm ra góc vườn ngâm thơ ngắm trăng.
Nàng biết, bản thân nàng không nên đối với tỷ tỷ nảy sinh chiếm hữu, không nên để tâm tỷ tỷ yêu ai, yêu dạng nào nam nhân. Tim nàng lại liên tục chối bỏ mà hường về Kiều tỷ, thương nhớ tỷ tỷ.
Tối hôm ấy, trăng sáng tròn vành vạnh, Kiều tỷ lại tìm đến nàng kể lại những cuộc vui của tỷ cùng Kim Trọng.
Thúy Vân chỉ biết ngây ngốc lắng nghe, như có như không nghe được.
" Vân Vân, hôm nay ta cũng hẹn chàng ấy qua bức tường sau vườn cùng đối thơ"
"..."
Thấy Vân Vân chỉ yên lặng lắng nghe, cũng không đáp lại nàng, trong lòng Thúy Kiều có chút lo lắng.
" Vân Vân, muội không được khoẻ sao?"
" Phải, ta mệt"
Nói rồi nàng đứng dậy đóng sập cửa trở về phòng.
Hôm nay muội ấy có chút kì lạ, Vân Vân cũng đã đến tuổi yêu đương, nói đến Kim Trọng là người tài giỏi, muội ấy cảm mến chàng cũng không có gì là kì lạ. Thúy Vân vì nàng mà nguyện bỏ tình cảm với Kim Trọng?
Trong lòng nàng dâng lên cảm giác tội lỗi, những lần gặp Kim Trọng cũng vì thế mà ít dần đi. Nàng sẽ hy sinh tình cảm của bản thân cho Vân Vân, nàng không muốn Vân Vân ngày ngày cứ như vậy u sầu.
Thúy Vân cũng không dính lấy Thúy Kiều như trước, ăn cơm xong nàng lại thui thủi vào phòng , khoảnh khắc hai người chạm mặt cũng ít dần đi.
Thúy Vân nàng bản thân là nữ nhân, lại còn là tỷ muội ruột thịt của Thúy Kiều . Nàng không thể có những suy nghĩ trái luân thường đạo lý. Không thể dành tỷ tỷ chỉ cho riêng mình. Rồi một ngày nào đó tỷ tỷ gả đi, sau đó nàng cũng phải gả đi.
Thúy Kiều nhẹ nhàng bước vào, lại gần giường Thúy Vân, tay cầm lấy vạt áo nàng.
" Vân Vân, muội làm sao a? Sao mấy ngày nay lại tránh mặt tỷ?"
Nàng im lặng không đáp lại, ý muốn Thúy Kiều biết nàng đã ngủ.
Thúy Kiều không thấy Thúy Vân đáp lại, nàng ngồi bên cạnh giường, gỡ tay đặt trên trán của Vân Vân xuống.
Bấy giờ nàng mới để ý rằng gương mặt của Thúy Vân rất có sức hút, nàng cứ như vậy chăm chú nhìn Thúy Vân.
Nàng mỉm cười dịu dàng lướt ngón tay thon dài vuốt sống cái mũi cao thẳng.
Sao trước đó nàng không mấy để tâm mà nhìn thật kĩ Vân Vân? Nét mặt có đôi chút giống nàng, làn da trắng mềm mịn khiến nàng chạm vào có chút tê dại.
Nàng giật mình bởi xúc cảm của bản thân, vội vàng rút lại tay. Tham lam nhìn Vân Vân một hồi rồi nàng mới rời đi.
" Lần khác ta cùng muội nói chuyện, đừng trốn tránh ta, được không?"
...
Sau khi Thúy Kiều rời đi nàng mới choàng tỉnh dậy, mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Hai tay ôm lấy đầu gối xua tan đi cái suy nghĩ ích kỷ của bản thân. Kiều tỷ là thương hại nàng, là trưởng tỷ lo lắng cho nên mới trực tiếp đến tìm nàng, nàng không được mộng tưởng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro