Oneshort
Ngày xửa ngày xưa, sâu trong khu rừng của vương quốc G ở phương Tây xa xôi, có một ao nước nhỏ trong vắt, là nơi sinh sống của một con ếch nhỏ. Tương truyền rằng ếch nhỏ này vốn dĩ là một vị hoàng tử tên là Kim Kiin, nhưng vì một lời nguyền bất ngờ mà bị biến thành ếch, và cuộc sống của ếch nhỏ này vô cùng khó khăn.
Ếch Kiin có một mảnh vườn rau nhỏ bên bờ ao, mỗi ngày bận rộn nhổ cỏ, tưới nước, trồng rau. Cậu thường xuyên bị con mèo Cam lẻn từ ngôi nhà gần đó ra làm phiền, bắt ép cậu đi câu cá cùng nó. Thậm chí thỉnh thoảng cậu còn gặp cả gấu Bắc Cực chẳng hiểu sao lại lạc tới đây, hỏi cậu có muốn đi leo núi cùng nó không. Ếch Kiin vô cùng bối. Cậu chỉ là một con ếch nhỏ thôi, tại sao lại phải làm mấy chuyện mệt người như vậy?
Tóm lại, ếch Kiin rất bận rộn và lười nói chuyện. Cậu cứ thế ở trong cái ao nhỏ của mình, ngày qua ngày ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn.
Một ngày nọ, công chúa Siwoo – người quyến rũ nhất vương quốc – lang thang vào rừng, kiệt sức vì chuyến đi. Trước khi biến thành ếch, ếch Kiin đã từng gặp công chúa Siwoo trong một buổi yến tiệc. Khi đó công chúa đã nói chuyện rất nhiệt tình với cậu. Thật ra khi đó cậu cũng có chút vui, nhưng cậu biết mỗi khi công chúa đi đến một đất nước mới thì lại kết thêm bạn mới, nên cậu cảm thấy đó có lẽ đó chỉ là phép xã giao thân thiện. Cũng chính vì thế mà công chúa luôn được mọi người yêu quý.
Công chúa Siwoo đến khu rừng này và nói rằng bản thân cần một nụ hôn tình yêu đích thực để hóa giải lời nguyền trên cơ thể mình.
"Ngươi có phải là con ếch chỉ cần một nụ hôn thì sẽ biến thành hoàng tử đẹp trai không?" Khi đi ngang qua ao nước nhỏ, công chúa Siwoo chú ý đến con ếch nhỏ, liền ngồi xuống hỏi.
"Không phải."
"Sao ngươi biết là không phải? Biết đâu thật ra là có."
"Bởi vì ta vốn dĩ không đẹp trai." Ếch Kiin bình tĩnh đáp.
"Ếch nhỏ này thành thật ghê." Công chúa Siwoo bật cười, đưa tay nâng ếch Kiin đặt trong lòng bàn tay, "Vậy ngươi có muốn giúp ta giải trừ lời nguyền không? Biết đâu ngươi chính là tình yêu đích thực của ta đó."
"Không muốn." Bởi vì thực ra chẳng ai biết công chúa Siwoo có thật sự bị nguyền rủa hay không, cũng có thể đây chỉ là trò đùa của công chúa.
Hơn nữa, ếch Kiin nghĩ rằng chắc mình không phải tình yêu đích thực của công chúa đâu.
"Thế ngươi có thích ta không?"
"Không thích."
"Nếu ta hôn ngươi, ngươi có trở nên rất thích ta không?"
Ếch Kiin không trả lời, bởi cậu biết nếu lúc này mình không phải là ếch, có lẽ cậu sẽ nói "Có".
Nhưng hiện tại cậu chỉ là một con ếch nhỏ thôi.
Sau đó công chúa không hôn cậu. Nhưng từ hôm ấy, công chúa ngày nào cũng đến bên ao tìm ếch nhỏ. Khi thì mang theo túi lớn túi nhỏ để dã ngoại, khi thì đem một quyển sách tới đọc nhưng chẳng tập trung, khi thì chỉ ngồi trên tảng đá bên ao nước nói chuyện cùng ếch nhỏ.
Ếch Kiin ngoài miệng kêu phiền, nói mình chẳng còn thời gian để trồng rau hay nuôi cá, nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự bảo công chúa đừng tới.
Thế rồi một ngày kia, công chúa bỗng không đến nữa.
Hôm đó, từ sáng sớm ếch Kiin đã ngó nghiêng chờ bên ao, ngay cả khi con mèo Cam ồn ào tới, cậu cũng không phản ứng gì, chỉ đưa cho nó một cái cần câu để nó tự ngồi câu một bên. Bầu trời vẫn trong xanh như thường lệ, ao nước vẫn trong vắt như mọi khi, chỉ là công chúa Siwoo không đến. Ngay cả gió cũng tĩnh lặng lạ thường khiến ếch Kiin cảm thấy không quen.
Ngày hôm sau công chúa vẫn không đến. Mèo Cam hỏi cậu có đang đợi ai không, ếch Kiin không nói gì, chỉ nhảy ùm xuống ao, trốn dưới lá sen.
Đến ngày thứ ba, gấu Bắc Cực đến, bảo rằng khi đi ngang cổng thành đã nghe lén được tin công chúa lại lên đường du ngoạn lần nữa.
Ếch Kiin chợt hiểu ra, là mình không nên tự ý quen với việc công chúa ngày nào cũng tới đây. Chu du khắp nơi vốn dĩ là việc công chúa hay làm.
Nhưng rồi ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu trôi qua, ếch Kiin phát hiện bản thân dường như vẫn lén mong đợi: hôm nay ai đó liệu có đến không. Ngay cả mèo Cam cũng nhìn ra ếch nhỏ có tâm sự, tuy chẳng rõ vì sao, nhưng hiếm hoi lần này nó chủ động nướng cá cho ếch ăn.
Đến ngày thứ bảy, khi hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, nhuộm vàng cả mặt ao, công chúa Siwoo lại xuất hiện.
Ban đầu ếch Kiin muốn trốn đi để tỏ ra không vui, nhưng khi công chúa gọi, cậu lại miễn cưỡng nhảy ra từ dưới lá sen.
"Ngươi đã đi đâu vậy?" Giọng ếch Kiin như bị bóp nghẹt trong làn gió chiều.
"Ngươi đang tìm ta à?" Công chúa Siwoo mỉm cười, như mọi ngày đưa tay nâng ếch nhỏ lên, "Ta đi tìm cách giải trừ lời nguyền."
"Không phải cần nụ hôn tình yêu đích thực sao?" Ếch Kiin nghiêng đầu hỏi.
"Không phải lời nguyền của ta, mà là của ngươi." Công chúa Siwoo nói với vẻ có chút chột dạ, "Thật ra ta không hề bị nguyền rủa, ta chỉ muốn đến nói chuyện với ngươi thôi. Ta biết ngươi là ai, hoàng tử Kiin trong buổi yến tiệc hôm đó."
"Thì ra ngươi biết. Nhưng ta giờ đã không còn là hoàng tử nữa."
"Hoàng tử ếch cũng là hoàng tử mà."
"Ta giờ chỉ là một con ếch thôi." Ếch Kiin đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra và chạm vào đầu ngón tay của công chúa.
"Vậy ngươi muốn làm ếch nhỏ của ta, hay trở thành hoàng tử của ta?" Công chúa hỏi.
"Cái gì?"
"Thật ra dù là ếch hay là hoàng tử, ta đều rất thích cả, nhưng mà—"
Ếch Kiin không hiểu lắm. Cái "thích" mà công chúa nói, có cùng ý nghĩa với cái "thích" của cậu không?
"Ta vẫn luôn muốn được gặp lại hoàng tử Kiin trong buổi yến tiệc lần ấy." Công chúa Siwoo nhìn ếch nhỏ trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói, "Sau yến tiệc đó ta đã muốn tìm ngươi, nhưng lại nghe nói ngươi biến thành ếch. Nụ hôn tình yêu đích thực vốn chỉ là cái cớ để đến gần ngươi thôi, nhưng lần này ta tìm hiểu kỹ thì hóa ra nó là thật đấy."
Ếch Kiin ngẩn ngơ nhìn công chúa Siwoo.
"Nhưng nếu đó không phải là tình yêu đích thực thì sao?"
"Thì để sau hẵng nói. Dù sao hôn một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào." Công chúa Siwoo vui vẻ nói, rồi cẩn thận cúi đầu, khẽ hôn lên trán ếch Kiin.
Kim Kiin giật mình tỉnh giấc, trong đầu thoáng hiện qua giấc mơ kỳ lạ vừa rồi.
Gần đây cậu hay mơ, nhưng giấc mơ lần này lại đặc biệt rõ ràng. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn dậy rót cốc nước. Lúc này, Son Siwoo đang ngủ bên cạnh bị động tĩnh đánh thức, dụi mắt ngồi dậy.
"Giờ còn đang rạng sáng mà, sao em lại dậy vậy?"
"Em vừa mơ một giấc mơ."
"Mơ gì thế?"
"Mơ thấy anh."
"Mơ thấy anh á? Thì ra Kiin cũng biết mơ mấy loại giấc mơ như vậy hả."
"Không phải cái loại đó." Kim Kiin trừng mắt lườm Son Siwoo một cái. Khi người kia cả người đã dán lại gần, cậu miễn cưỡng né qua một chút, nhưng tất nhiên là chẳng thành công. "Em mơ thấy anh biến thành... ừm... công chúa."
"Đôi khi anh thật sự rất tò mò không biết Kiin đang nghĩ gì trong đầu nữa." Son Siwoo đưa tay xoa xoa mái đầu tròn của người bên cạnh, "Nếu anh là công chúa thì em là gì?"
"Ờm..." Kim Kiin lúng túng, thật sự chẳng thể thốt ra mấy chữ "em là ếch", "Không quan trọng đâu, ngủ tiếp đi anh."
"Nhưng anh tỉnh rồi, giờ không ngủ lại được nữa. Kiin có phải nên chịu trách nhiệm không?" Son Siwoo vừa nói vừa vòng tay ôm chặt lấy eo Kim Kiin, mang ý tứ khác mà siết chặt.
"Biết rồi, nhưng anh phải buông em ra trước đã, nếu không thì em chịu trách nhiệm kiểu gì."
Dù sao thì cũng chẳng ngủ lại được nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro