2.
o(〃^▽^〃)o
Chiều muộn, Ki-in đứng bên cửa sổ phòng trực, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt mệt mỏi. Anh cầm điện thoại, do dự một lúc rồi gọi cho Jihoon — bác sĩ khoa nhi, đồng nghiệp thân thiết, cũng là người làm cùng khoa với Siwoo.
Jihoon: Gọi gì thế huynh?
Ki-in: Hôm qua không thấy đi dự hội thảo khoa học, tưởng em bận lắm.
Jihoon:Quan tâm em thật à, hay muốn hỏi về ai đây?
Nói lời thật lòng xem nào.
Ki-in: anh muốn hỏi về anh Siwoo...
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Jihoon thở dài:
Ki-in: Siwoo nghỉ việc rồi. Rút đơn xin nghỉ ba ngày trước. Không nói với anh à?
Tim Ki-in như bị bóp nghẹt. Anh lặng người, không biết nên phản ứng thế nào.
Jihoon: Hai người cãi nhau à? Sao lại chọc giận người ta thế? Trong khoa người ta gây chuyện với anh ấy chưa đủ à? Về với anh, anh vẫn thế.
Ki-in: Anh không biết…
Jihoon cắt ngang, giọng không còn đùa cợt:
Jihoon : Thôi, chuyện hai người thì về tự giải quyết đi. Đừng có chọc giận bà bầu. Mấy tháng đầu kị lắm, anh cũng biết mà, phải không?
Ki-in siết chặt điện thoại. Anh không biết gì cả và cũng không biết cách giữ lấy người mình yêu.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã tắt hẳn. Trong lòng Ki-in, một điều gì đó như đã biến mất mãi mãi trong đời anh.
๑•͈ᴗ•͈๑
Bệnh viện mới của Siwoo nằm ở ngoại ô, không quá lớn nhưng luôn đông bệnh nhân. Hôm nay, khoa Nhi quá tải, Siwoo vừa kết thúc ca trực thì thấy Ki-in xuất hiện dưới hành lang bệnh viện — áo blouse trắng, bảng tên lấp lánh dưới nắng.
Bất ngờ thật nhỉ, đã trốn về đây được 2 tuần, đùng 1 cái cả bệnh viện mở tiệc đón bác sĩ tuyến trên về hội chẩn mà lại là người yêu cũ Siwoo. Siwoo xoa xoa trán, đây mà là trùng hợp anh đi bằng đầu.
🫰
Siwoo: Em đến hỗ trợ ca hội chẩn à?
Kiin: Vâng. Nghe nói bệnh viện thiếu người, nên em xin chuyển tạm vài tuần.
Siwoo gật đầu, không ngạc nhiên. Anh đã nghe tin từ trưởng khoa, nhưng không nghĩ Ki-in sẽ đến sớm như vậy.
Anh bé đứng nhìn bạn lớn chóc lát rồi định lách người qua đi về phòng thì Kiin lên tiếng.
Ki-in: Em mới tới chưa quen đường lắm, anh dẫn em đi tham quan được không
Siwoo nhìn Ki-in ánh mắt hiện lên ý cười, biết là thằng nhóc này lại biện lí do rồi đây
Siwoo:Vườn sau bệnh viện có cây hoa giấy đẹp lắm, em ra đó với anh một chút được không?
Ki-in gật đầu. Hai người đi qua hành lang dài, tiếng bước chân hòa vào tiếng xe đẩy, tiếng gọi nhau của điều dưỡng. Ra đến vườn, gió nhẹ thổi qua, hoa giấy rơi lác đác trên vai áo.
Siwoo ngồi xuống ghế đá, tay đặt nhẹ lên bụng. Anh đã ba rồi , dáng người vẫn gọn gàng, chỉ có ánh mắt là khác bình yên hơn và nhẹ lòng hơn.
Siwoo: Em tới tìm anh à
Ki-in im lặng một hồi, rồi đặt bàn tay lớn hơn của mình lên bàn tay của anh đang để hờ trên chiếc ghế đá lạnh lẽo.
Ki-in: xin lỗi anh, em không nghĩ là anh có bé rồi, nếu em biết em sẽ không...
Siwoo đưa 2 tay lên che miệng Kiin lại, ngăn bạn lớn nói lời gì đó...
Siwoo: em không cần phải thấy hối lỗi mà chạy tới đây
Lần đó anh chỉ muốn hỏi thử thôi, cho em thêm 1 cơ hội để cùng anh sánh bước đoạn đường sau này, nhưng em không chọn anh..
Không phải vì nhóc nhỏ trong bụng mà thấy hối hận, anh ổn có cuộc sống hiện tại.
Anh bên em 10 năm em là người bạn trai hoàn hảo nhưng có lẽ..
Siwoo sau một tràn nói thì hướng mắt lên nhìn người bên cạnh, thay đổi nhiều thật ý anh là ngoại hình, từ cậu bé lù khu chỉ biết học giờ đã là một bác sĩ danh giá
Siwoo: không hợp để làm chồng anh đâu...
Vậy nhé anh vào trước, sắp tới giờ anh tăng ca rồi.
Siwoo vừa định đi cảm giác có một lực nhé kéo nơi bàn tay anh, không nói gì chỉ nắm tay không cho anh đi.
Siwoo: em có gì để nói không, không được khóc đâu, anh không dỗ em đâu, trò đó không có tác dụng với anh nữa
Nói thế chứ vẫn mềm lòng lắm
Siwoo lấy trong túi áo ra một chiếc khen tay màu xanh in hình ếch bự đang ôm chú khỉ nhỏ của mình đưa cho Ki-in.
Siwoo: dùng đi bao giờ ghé qua khoa thì trả anh.
Họ Kim vừa nhận thì Siwoo rút tay ra, chạy lẹ đi mất...
Cmt ik cmt ik, cho tui có động lực viết típ ♥🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro