Chẳng thể nói.
Em bé dạo này có vẻ đang buồn.
Mấy nay đang trong kì nghỉ hè, ban ngày thì anh đi làm còn em bé thì chỉ ở nhà. Chỉ có khi đêm về họ mới được quấn quýt bên nhau thôi.
Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, sau khi về đến nhà cũng tắm rửa ăn uống xong xuôi, cả hai nằm trên giường, không ai nói câu gì, chỉ đơn giản ôm nhau và tận hưởng thế thôi.
Đột nhiên có giọng nói ngọt ngào khe khẽ cất lên.
"Anh"
"Hửm?"
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn ngủ vàng dịu mắt, hơn nữa Kim Kiin lại còn bị cận, vốn bản thân anh cũng không biết rằng em bé trong lòng anh đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào. Chỉ đến khi có vài tiếng sụt sịt rất nhỏ đập vào không khí yên tĩnh trong căn phòng anh mới chợt nhận ra. Áo anh cũng từ khi nào mà trở nên ấm nóng khiến lòng anh như có một ngọn lửa cháy bập bùng rồi lan cả ra ngoài. Anh nhất thời hoảng hốt, luống cuống không biết vì sao em bé của anh lại khóc. Bình thường khi em khóc em sẽ liền nũng nịu mếu máo với anh để anh dỗ dành, nhưng không hiểu sao hôm nay em lại không như vậy, em cứ im lặng, và khóc, thế thôi. Điều này thật sự khiến nỗi lo lắng trong lòng anh bây giờ đang cồn cào chỉ trực chờ để phun trào. Anh ôm lấy má phính của người yêu.
"Bé sao thế?"
"..."
"Bé ơi"
"Bé yêu của anh ơi"
"Bé làm sao dợ, bé có thể nói cho anh nghe được không?"
"..."
Vẫn là những khoảng im lặng, lâu lâu lại có tiếng thút thít rất nhỏ vang lên, chỉ nhỏ bằng tiếng chuột nhắt thôi. Anh không mất kiễn nhẫn, cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm trọn người thương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho em. Đôi khi cứ không phải thấy em buồn, em khóc là lại cuống quýt lên hỏi han dỗ dành. Có những nỗi đau thật sự rất khó để diễn tả bằng lời. Ta hãy chỉ nên đơn giản là im lặng và cạnh bên, lắng nghe nỗi đau qua tiếng khóc, cảm nhận nỗi đau qua sự run rẩy, đồng cảm, xót xa.
10 phút đã trôi qua, tiếng nấc nhỏ cũng dần dần dịu lại. Em bé khẽ đẩy nhẹ anh ra, ngước gương mặt vẫn còn đang ẩm ướt cùng đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.
"Bé con"
"Anh, em có quá yếu đuối không?"
Chẳng hiểu sao nghe thấy vậy anh lại có chút buồn cười. Người yêu của anh thật ngốc.
"Bé ơi, yếu đuối thì có làm sao nào, em có quyền được yếu đuối mà."
Phải, em có quyền mà. Em vốn là cô bé được cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ đàng hoàng, em có những mối quan hệ tốt, em được sinh ra trong một môi trường lành mạnh, em có gia đình, có bạn bè, em còn có một chú cún nhỏ, em có học thức, và em có cả anh. Vậy hà cớ gì em phải gồng mình lên mãi? Em à, con người chúng ta sống theo tập thể cũng là vì thế, để ta mỗi khi yếu lòng có thể gục xuống và nghỉ ngơi, đừng cứ gồng mình mà chịu đựng, những người thương yêu xung quanh ta, hãy để họ được phép hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc đời của mình. Họ xứng đáng mà.
Đêm hôm ấy đối với em trôi qua ngắn đến lạ thường. Em cứ vùi mình vào cái ôm của người thương, trong lớp chăn bông xốp mềm có một cô gái nhỏ đang giải tỏa hết muộn phiền mà bản thân cô còn không biết nó xuất phát từ đâu. Quả thực có những nỗi đau như con dao vô hình, ta chẳng thể nào biết nó sẽ đâm mình từ hướng nào, có thể nó sẽ lướt qua để lại cho ta những vết xước nông, nhưng cũng có thể nó sẽ đâm cho ta những vết thương chí mạng, khiến ta không chết đi thì cũng lưu lại cả đời.
Rồi chẳng biết từ lúc nào em đã lịm đi, nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng từ vệt ẩm ướt trên gương mặt trắng hồng. Ướt cả gối, ướt cả áo, ướt cả trái tim anh. Kiin chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán người yêu, quệt đi vết nước mắt còn đọng lại rồi ôm người yêu vào lòng.
Đối với anh mà nói, đêm nay lại dài đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro