chăm lo

moon woochan là kiểu người rất thích chăm lo cho người khác, lúc nào cũng như một chim mẹ tần tảo nuôi nấng đàn con ngoan là những đứa em của mình mà đôi khi còn quên ăn quên ngủ. thân là người yêu của moon woochan, kim giin vừa vui vừa không vui với tính cách này của em. nghe có vẻ hơi kì cục, nhưng tất cả mọi thứ đều có lí do của nó.

cậu thích cách mà em lúc nào cũng dịu dàng, ân cần với mọi người. nói không ngoa, bản thân giin chính là bị sự tốt bụng này của woochan thu hút. ngày đầu cậu gặp em, woochan đã nở một nụ cười mà theo giin đánh giá là như ánh nắng mặt trời ấm áp làm tan đi cái lạnh của trời đông lạnh giá tháng giêng. thời gian cứ thế trôi qua, sự lạnh lùng, xa cách mà ban đầu giin tỏ ra cũng dần bị sự ngọt ngào của woochan đánh bay đi để lại cho em một cậu người yêu bám người, lúc nào cũng mè nheo với em để được ôm được hôn bởi bạn sóc xinh. 

nhưng mặt khác, woochan không chỉ chăm mỗi giin mà còn là mấy nhóc cùng đội nữa. em chăm đám em nhỏ của mình còn hơn chăm con, lúc nào cũng lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ của bọn nhóc mà mình thì mặc kệ. kim giin không nói điêu, kim giin có bằng chứng. 

tỉ như, đối tượng được woochan chăm kĩ nhất không ai khác là lee seungmin. nhóc này kim giin có quen, thậm chí là cậu cũng cưng thằng nhóc này vô cùng nữa, nhìn như bản nhí của mình không cưng cũng kì. cỡ người hay xa cách như cậu mà còn thích nó nữa thì woochan khỏi bàn. mấy khi từ nhà lên, em lúc nào cũng tay xách nách mang đủ thứ của ngon vật lạ cho thằng bé ăn, còn nhiều hơn lúc em cho cậu nữa. 

sức khỏe của tuyển thủ vốn là thứ rất khó kiểm soát. việc sinh hoạt trái giờ giấc người bình thường khiến cho không ít tuyển thủ ngã bệnh khi mà trái gió trở trời. kt cũng không thể thoát khỏi tình cảnh đó khi mà ngày chỉ có đường trên và rừng ở kí túc xá cũng là ngày mà cả hai đều bị sốt, bao nhiêu sức sống đều nhanh chóng bị rút cạn để lại hai thân người xơ xác. rõ là ai cũng bệnh lên bệnh xuống nhưng woochan lại tự cho rằng mình lại nhẹ hơn seungmin hay với việc mình là anh lớn phải chăm sóc em thế là con sóc bé kia lết thân đi nấu cháo, mua thuốc, đắp chăn, đắp khăn cho con lười bé hơn kia. làm hết đống việc đó, woochan cũng không chịu về phòng mình để nghỉ ngơi mà lại ngồi cạnh giường của seungmin dựa vào cạnh giường mà chợp mắt. 

hậu quả của việc không được nghỉ ngơi hợp lý chính là cơn sốt càng ngày càng nặng hơn, woochan như ngất đi cho đến lúc mà seungmin sau một giấc ngủ vừa sâu vừa dài của mình đã thức giấc và bắt gặp được. thấy nhiệt độ cơ thể của anh mình nóng bỏng cả tay, đến mức vừa chạm vào phải khiến cho seungmin rụt cả tay lại. nó biết mình không thể nào một mình chăm sóc được woochan, nên nó mới lồm cồm ngồi dậy đỡ anh nó nằm lên giường rồi lò mò đi kiếm điện thoại gọi cho người anh khác. 

người mà seungmin gọi không ai khác là giin, người khi ấy vừa kết thúc một buổi tập với gen.g thì nhận được cuộc gọi từ thằng nhóc top laner đội hai của mình khoảng hai năm trước. ngón tay lướt nhẹ lên điện thoại chấp nhận cuộc gọi, vừa áp màn hình lạnh ngắt lên bên tai mình thì tin mà giin nhận được thì lại nóng như lửa đốt. 

- giin hyung, woochanie hyung sốt cao lắm ạ! không biết anh qua giúp em được không?

giọng nói hốt hoảng của seungmin vang bên tai của giin, khung cảnh trước mặt cậu như chao đảo chả biết phải đáp lại nhóc con làm sao. đầu óc ngừng hoạt động hồi dài đến lúc cái tên của cậu cứ vang lên liên tục ở đầu dây bên kia mới bừng tỉnh lại. cậu chỉ còn biết nói những lời trấn an đơn giản với nhóc con rồi nhanh chóng vơ lấy những thứ cần thiết rồi chạy thẳng ra ngoài mà chẳng kịp ừ hử gì với những người đồng đội của mình. 

men theo con đường quen thuộc, chiếc xe cứ thế lăn bánh dần dần dẫn kim giin đến trước tòa nhà quen thuộc, nơi mà cậu đã ở cùng em cũng như những người khác, ngày tháng có lúc vui lúc buồn tràn ngập bao nhiêu là kí ức. nhưng mà giờ đây, trong đầu óc của kim giin nào còn có chỗ để suy nghĩ những việc đó nữa khi mà người thương của cậu đang ở trong đó mà ngất lên ngất xuống vì cơn sốt hoành hành. thật tình, lúc yêu xa rõ ràng cậu đã dặn dò em là phải biết ưu tiên bản thân mình hơn chút, tự chăm sóc mình cho tốt mà em lúc nào cũng ừ hử rồi bỏ xó đi một góc. 

khi mà xe đã dừng hẳn, giin nhanh chóng bước xuống chạy thẳng vào tòa nhà rồi dừng lại ở cánh cửa đã từng rất quen thuộc. may mắn làm sao, khi mà cậu vừa tới thì cũng là khi mà gwak boseong mới từ bên ngoài về. đụng phải gương mặt ngơ ngác của đứa bạn lâu ngày gặp lại trước kí túc xá thì không ngạc nhiên mới lạ. 

- tới đây làm gì thế? 

- seungmin gọi bảo woochan sốt đến ngất rồi. còn đang định kêu nhóc ấy ra mở cửa cho thì gặp mày mới về. mở cửa lẹ lên coi. 

nhiêu đó thôi là đủ biết seungmin đã hoảng đến cỡ nào khi mà gọi điện cho giin xong không thèm gọi cho mấy anh khác, để giờ đây một boseong vừa ngạc nhiên, vừa hốt hoảng đang nhanh nhanh ấn mật khẩu mở cửa. boseong biết rằng bạn thân của mình đang sốt, nhưng việc sốt cao đến ngất đi thì giờ mới biết được qua miệng của giin. chuyện này xong thì lee seungmin có chuyện với gwak boseong liền, đội có chuyện lớn như thế mà không gọi điện cho anh. 

tạm gác qua chuyện đó, sau khi giin vào được kí túc xá của kt thì nhanh nhanh chạy về phía căn phòng dành cho hai người theo hướng  chỉ của boseong. bước vào phòng, cuối cùng giin cũng gặp được cậu người yêu của mình rồi, nhưng mà không phải là vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn như thường ngày mà là một cậu sóc đang đỏ bừng, nóng như cháy khi chạm vào còn hai mắt thì quá mệt mỏi để có thể hé mở. còn bên cạnh giường, một seungmin cũng đang đỏ mặt, hai mắt rưng rưng vì nóng và chút gì đó sự bất lực khi không biết phải làm gì để chăm sóc anh mình thế nào. 

- seungmin mệt lắm rồi nhỉ? em để woochan ngủ ở đây và qua phòng woochan một hôm được không? 

cậu nhóc ngước mặt lên nhìn giin, đầu khẽ gật gật rồi ngồi dậy lết chân mình đi sang phòng khác của anh mình. giin không lo cho seungmin, vì cậu biết rằng còn một gwak boseong đang ở đây thì sẽ không có chuyện mà một mình seungmin phải trải qua cái nóng rát cơ thể bây giờ.

nhẹ liếc sang phía woochan, chịu luôn cái tính chăm lo cho người khác gì rất giỏi mà mình thì mặc kệ kia của em. giin chỉ biết xuống bếp, nấu ít cháo cũng như lấy phần thuốc mà mình đem qua đi lại vào phòng. cậu khẽ lay người đang nằm trên giường dậy, thấy được mắt của em khẽ run lên thì biết em đã dậy rồi.

- woochan à, dậy ăn ít cháo đi. 

- giin.

- ừ, tớ đây. 

- sao giin lại ở đây. 

coi kìa? coi người đang sốt nằm liệt giường kia hỏi người yêu mình tại sao lại xuất hiện ở đây kìa?

- ở đây để chăm em đấy. 

woochan biết với tông giọng kiểu này là đang cũng dỗi dỗi từ người yêu em rồi nên chỉ biết ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà giin đưa đến trước môi mình. từng muỗng từng muỗng cứ thế khiến cho tô cháo vơi bớt dần đến đáy tô tới hết, vừa dứt muỗng cuối cùng thì gin đã lấy từ đâu ra một chiếc khăn để lau sạch khóe miệng của em. sau đó, giin đem thuốc cùng một cốc nước ấm vừa được hứng đưa cho woochan. cơn mệt mỏi cùng tác dụng của thuốc dần khiến cho hai hàng mi của em dần dần khép lại rồi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

giin thấy cảnh như thế cũng chỉ biết khẽ mỉm cười, đặt lên trán của woochan một nụ hôn rồi nhẹ vuốt vuốt mái đầu của woochan. 

em cứ chăm sóc người khác, để anh chăm sóc em.

_________________________________________________

Happy Birthday to Kim "Kiin" Giin. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro