giận
hôm nay cả geng đều chìm trong một bầu không khí vừa im lặng, cũng vừa áp lực. ở phía bên kia của phòng tập, người đi đường trên của họ mặt xám xịt, chân mày từ nãy đến giờ cứ cau lại với nhau chẳng chịu giãn ra một tí nào. những người khác thì chỉ biết nín miệng lại chứ chả dám đi lại hỏi han. cái mặt này của kim giin toàn là những lúc như trái bom nổ chậm, cắt nhầm dây một phát là đi luôn chứ không có cơ hội thứ hai.
về lí do mà kim giin khó chịu? thiệt ra bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng cơ bản chắc lòng vòng mấy chuyện gia đình, cuộc sống, công việc hay tình cảm đồ thôi. chứ tinh thần thép cỡ con ếch đó thì có bao nhiêu thứ đụng được đâu, tượng đài khó dỡ thì làm sao bị mấy chuyện vặt vãnh đánh động được.
khoan đã, gia đình chắc chắn không phải rồi vì mới hôm qua người ta vừa mới gọi điện cho ba mẹ nhí nha nhí nhít như trẻ con xong. đến thầy còn phải lại xoa đầu con ếch đó bảo là chưa từng thấy mặt này của giin nữa.
chuyện cuộc sống với công việc. về cơ bản là gần như 100% bọn họ ở cùng nhau rồi, lấy đâu ra thứ có thể khiến cho kim giin bực bội nhỉ. bọn họ mà có chọc ghẹo, thì cũng chọc park jaehyuk thôi có mỗi jeong jihoon mới thích đụng đến cái mặt bánh bao thiu của kim giin bực bội thôi. công việc thì dạo này trộm vía cũng suôn sẻ không có gì khó khăn hết, nên cũng chả có lí do gì để làm cho kim giin bực bội cả.
cuối cùng, tình cảm. hừm, thiệt ra là họ có biết là kim giin yêu đương, nhưng mà con ếch đó yêu đương với ai thì họ không biết. chỉ biết là thường xuyên sau khi gọi điện cho ba mẹ thì cuộc gọi thứ hai lúc nào cũng nối tiếp theo, nhưng mà kim giin khi cười với ba mẹ chỉ là hạnh phúc thôi nhưng mà lúc nào với cuộc gọi sau kia cũng pha lẫn chút cưng chiều, ngọt ngào cả. từ lúc đó, ai trong tổ đội vàng đen cũng tự có kết quả trong lòng là kim con ếch có người yêu còn người ta là ai thì không rõ. cơ mà giờ đây, việc người yêu của kim giin là ai có vẻ quan trọng hơn rồi đây, họ cần tìm được lí do cho cơn lốc mang tên sự giận dữ của top laner của geng.
ngày hôm sau, họ có lịch thi đấu nên sáng sớm đã lật đà lật đật chuẩn bị đồ đạc để đi lên lol park rồi. không biết sao nữa nhưng có vẻ kim giin gấp gáp hơn thường ngày, trông như là ngày hôm nay ở lol park sẽ có thứ gì đó thu hút được con người ít nói kia vậy. cơ mà hình như là thế thật, họ vừa đến nơi cùng lúc với kt, cả hai đội ai cũng chỉ vừa xuống xe. giới tuyển thủ vốn nhỏ xíu, nên là khi hai bên gặp mặt nhau thì cũng chào hỏi qua lại. hai bên trò chuyện chút xíu định bụng là sẽ tạm biệt rồi vào phòng chờ.
- kt cho em mượn woochan chút nhé.
kim giin bỗng lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng kia, nhưng mà là để mượn người đi rừng của bên kt chứ không phải là tạm biệt. dưới ánh nhìn ngơ ngác, mù mịt của mười mấy con người đằng sau mà khuất dạng đi cùng với cái tay đang nắm chặt lấy rừng team người ta. bốn người kia còn định bụng quay sang xin lỗi đối phương vì hành động bồng bột của người nhà mình thì bị chặn đứng bởi một giọng nói khác vang lên.
- đúng là bọn yêu nhau.
- hả?
gwak boseong sau khi dứt lời, đưa đôi mắt mình rời khỏi đôi ếch sóc bên kia thì nhìn lại sang phía còn lại thì đón chờ anh là hơn chục cặp mắt mở to nhìn thẳng vào mình như một sinh vật lạ. có vẻ như, ngoài mid laner nhà viễn thông biết được chuyện tình kia thôi chứ còn ai có thể biết được à? ai mà biết được năm 23 ở kt đã xảy ra chuyện gì cơ chứ.
nhưng mà đó là chuyện của quá khứ, hiện tại là hai con người kia bỏ rơi đồng đội của mình chạy đi mất kia đang làm gì kìa.
bàn tay của moon woochan đang được kim giin nắm chặt đến mức chỉ cần nới ra một chút là sẽ tuột mất bạn người yêu, cậu ếch kéo bạn sóc của mình tới một góc nhỏ khuất mắt người khác ở lol park. đừng hỏi vì sao mà kim giin biết được chỗ thế này, đây có phải là thuở mới yêu đâu mà không biết lén lút âu yếm nhau.
đến lúc dừng lại, hai hơi thở dốc hòa lẫn vào nhau, lưng của woochan dựa vào tường để nghỉ ngơi. dần dần lấy lại được nhịp thở của mình, em khẽ nâng đôi mắt long lanh, lúc nào cũng khiến cho người yêu xiêu lòng để nhìn lấy giin. sức sát thương của khung cảnh trước mặt quá lớn, thành công khiến cho một người đang chuẩn bị mở miệng ra trách vì sao em không chịu liên lạc với mình cũng phải giữ lại trong lòng. nếu woochan cứ nhìn giin như thế, thì trăm phần trăm người sai là chính cậu rồi.
- sao giin kéo mình đến đây thế?
giọng nói ngọt ngào, thanh âm mà hằng đêm kim giin nhớ nhung da diết cuối cùng cũng đã vang lên. như một cơn mưa vùi lấp đi ngọn lửa rực cháy, như một làn gió xóa tan cái nóng bức mùa hè, đủ để khiến cho bao nhiêu khó chịu trong lòng đang muốn tuôn ra ngoài đột ngột biến mất đi hết.
cậu khẽ cúi đầu mình gục xuống bờ vai nhỏ bé của woochan, tay cũng chả để yên mà vòng quanh eo khẽ siết lại tạo thành một cái ôm. việc này xảy ra bất ngờ khiến cho em phải đứng sững người một lúc mới nhẹ nâng hai tay mình lên ôm quanh cổ giin, đem đầu của giin vùi sâu hơn vào hõm cổ như đang dỗ dành cậu người yêu ít nói nhưng lại vô cùng nhạy cảm của bản thân.
- sao em bữa giờ không liên lạc với tớ?
- tớ xin lỗi.
không biết là kim giin có nhầm hay không, mà khi mà cậu vừa hỏi dứt câu thì người trong lòng khẽ run lên, có vẻ có chút chột dạ trong lòng. cậu không muốn hỏi dồn dập người thương, nhưng cậu cũng không muốn thấy bạn giấu giếm gì mình.
- bữa giờ phong độ tớ không tốt.. tớ k-không liên lạc với giin v-vì lúc đó tớ đang tự luyện tập. tớ sợ..tớ sợ bản thân sẽ là g-gánh nặng của đội m..ưm.
lời chưa kịp dứt, chiếc miệng chúm chím đang mấp máy của woochan bị chặn lại, chặn bởi một nụ hôn. bờ môi của giin không mềm thậm chí có chút thô ráp nhưng lại đủ để khiến cho em nhận được sự an ủi nhiều đến lạ. không tham muốn, không nóng vội, nụ hôn của giin chỉ đơn giản là một cái chạm, chỉ muốn phần nào đó xóa bỏ đi những phiền muộn đang bao vây bạn người yêu.
- woochan ngốc thế, em còn tớ mà. sau này mà woochan muốn luyện tập, thì hãy rủ tớ nhé.
- ừm.
bầu không khí lãng mạn nồng nàn ấy cứ thế kéo dài mãi cho đến khi ở phía lối đi, xuất hiện một mái đầu hạt dẻ lấp ló ngó vào. ánh mắt của hai người khẽ nhìn sang, may là người quen.
- em xin lỗi, nhưng mà huấn luyện viên hai đội đang tìm hai anh ạ. không mấy hai anh đợi mình đánh xong rồi tiếp tục được không ạ? thầy hối lắm rồi.
lee seungmin, nếu không phải em đáng yêu thì chắc chắn là sẽ bị đánh rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro