nhà trẻ

warning: có trẻ nhỏ. 
_________________________
cả ngày hôm nay ai cũng thấy được cậu trưởng phòng trẻ tuổi căng thẳng hơn hẳn mọi ngày, người thì bồn chồn cứ đi loanh quanh trong văn phòng mãi rồi đi ra ngó về phía đồng hồ. dù thấy lạ là thế, nhưng không ai có đủ sự tự tin lại hỏi cả, bởi lẽ cậu trưởng phòng này vừa ít nói lại còn khó tính, như một ôn thần của phòng pháp chế. nhưng mà tính nhiều chuyện là một thứ không bao giờ biến mất trong văn phòng này, đây cũng là nơi mà một cuộc cá cược mang tính lịch sử đã diễn ra để xem xem ai là người được vinh danh đại diện tập thể phòng pháp chế hỏi xem việc gì đã làm cho trưởng phòng thay đổi.

thực lực không bằng may mắn, dù đã rất cố gắng làm ra chục trò ăn gian để làm cho trọng trách ấy không thể dính đến mình thì cuối cùng nó cũng rơi lên vai của jeong jihoon. thân hình cao ráo kia cứng đờ khi mà mũi tên định mệnh ấy hướng thẳng đến ô đang được đề cái tên mà cha sinh mẹ đẻ đã đặt cho cậu. dưới ánh nhìn thôi thúc cùng vài giọng cười vang vọng lọt vào tai của cậu, jihoon phải lê những bước chân nặng trĩu đó đến căn phòng riêng đang đóng cửa kia. bàn tay to lớn nhẹ gõ vào tấm cửa kính, khẽ đẩy cửa ngó đầu vào.

- mời cậu jihoon vào. 

chất giọng trầm thấp, thanh âm mà không ai trong công ty này muốn nghe mỗi khi bước vào một cuộc họp bất chấp quy mô lớn nhỏ. kim giin khẽ nâng mắt mình rời khỏi chồng tài liệu dày cộm trước mặt mà đưa mắt nhìn về phía cậu cấp dưới như một con mèo bị bắt choẹt khi làm chuyện xấu kia như muốn hỏi lí do tìm đến. 

- c-chào trưởng phòng. 

- không biết cậu jihoon có chuyện gì tìm đến tôi thế? 

tới rồi, cơ hội duy nhất để có thể biết được chuyện gì đang diễn ra với trưởng phòng pháp chế cứ bồn chồn, lo lắng từ sáng cho đến giờ. hít một hơi thật sâu, cậu mèo cam lấy hết can đảm để mở lời hỏi đến vấn đề mà ai cũng đang tò mò. 

- k-không biết n trư-ưởng phòng có chuyện gì mà trôn-ng anh hôm nay có vẻ bồn chồn thế ạ? công ty mình có vấn đề gì sao?

- không có, không có. tôi có chút chuyện cá nhân thôi.

chuyện cá nhân gì mà có thể để ôn thần mặt lạnh này bồn chồn được cơ chứ.

- không biết tôi có thể hỏi anh là chuyện gì không ạ?

- à...

khi jihoon vừa bước ra khỏi phòng, hơn chục con người như được gắn dây cót nhanh chóng bật dậy hướng thẳng về thân hình mét tám đang đứng sững người như vừa nghe được chuyện gì đó bất ngờ, gây ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh luôn hay sao khi mà bị lay lắt mãi vẫn chưa lấy lại được ý thức. bầu không khí ồn ào đó chỉ kết thúc khi mà jeong jihoon vừa lấy được sự bình tĩnh mà thốt ra câu trả lời mà họ mong chờ. 

- ảnh lo vì nay là ngày đầu tiên con ảnh đi nhà trẻ. 

đúng vậy, cậu trưởng phòng đẹp trai, lạnh lùng, thẳng thắn, bộ mặt của phòng pháp chế có con rồi, nay còn là ngày đầu tiên mà con của anh ấy đi nhà trẻ nữa. tóm lại, đó chính là lí do khiến cho người lúc nào cũng có thể bình tĩnh đối chọi với những bản kế hoạch lắm lỗ hỏng pháp lý chính là đứa trẻ của anh ấy . 

để kể về thằng nhóc con của kim giin, nó chính là kết quả của một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc và bền chặt của kim giin với tình yêu của mình. bạn đời của kim giin là moon woochan, một cậu giáo viên cấp ba đầy nhiệt huyết với nghề, lúc nào cũng muốn truyền hết tất cả những kiến thức của mình cho lớp trẻ tương lai. hai con người, hai tính cách va vào nhau là duyên phận đưa đẩy để họ gặp nhau để kết đôi tình lữ. đôi lúc, bạn bè của cả hai cũng tự hỏi vì sao hai con người này có thể va vào nhau, khi mà rõ ràng đôi chim uyên này khác nhau một trời một vực nhưng mà yêu nhau thì bền đến lạ.

họ nên duyên từ ngày chỉ vừa tốt nghiệp đại học, bước chân khỏi giảng đường đã quyết định kết hôn với nhau sau nhiều năm yêu đương. nên nhóc con của họ dù đã đến tuổi đi nhà trẻ, thì họ vẫn còn là những phụ huynh trẻ trung và năng động. nhiều lúc nhìn vào woochan và giin thì cũng không ai nghĩ được đôi ếch sóc này đã có với nhau một mụn con. 

hôm nay, cậu nhóc của hai người đã đến tuổi đeo cặp đến lớp rồi. sáng sớm, giin và woochan đều không cần đến báo thức đã dậy từ khi mặt trời chỉ vừa ló dạng để soi sáng. hai người không hẹn mà tất bật chuẩn bị đủ thứ, dù tối qua cũng có hai vị phụ huynh nào đó cứ bận rộn chuẩn bị nào là áo quần, vật dụng các kiểu cho sáng mai không quên mất. đến khoảng bảy giờ sáng, con lười nhỏ cũng đã tỉnh giấc với việc được ba nhỏ của mình đánh thức, đang ngồi mắt nhắm mắt mở để cho woochan đút từng muỗng cơm.

- seungmin à, con ngồi đàng hoàng ăn cho hết nào. 

lạ nhỉ? kim giin đang sử dụng chất giọng nghiêm nghị quen thuộc của mình để bảo nhóc con ăn cơm nhưng vẫn ẩn sâu trong đó chút mềm mỏng, nuông chiều mà lúc nào dùng tông giọng đó để quát cấp dưới của mình lúc nào cũng thành công khiến cho người trưởng thành đến mấy đi ra khỏi văn phòng anh lúc nào cũng rưng rưng hai mắt như muốn khóc. quả nhiên, có chút máu mủ ruột thịt là nó khác hẳn ha.

ban ngày, căn nhà nhỏ của ếch sóc và một chú lười nhỏ đã bắt đầu với sự rộn ràng, hấp tấp của ba người. đến khi mà seungmin ăn xong phần ăn nhỏ của mình thì thằng nhóc lại tiếp tục muốn chìm vào giấc ngủ ban nãy của mình nhưng nhanh chóng bị ba lớn của mình bế đi rửa tay, rửa mặt chuẩn bị đi nhà trẻ. 

nôn nao. 

đây chính xác là cảm xúc của cả nhà ba người, ai nấy cũng có chút lo lắng nhưng len lỏi chút háo hức khó chối bỏ. chiếc xe sedan màu đen chở gia đình nhỏ ton ton trên con đường nhựa vừa lạ vừa quen, quen là cảm giác quen thuộc khi ngày nào nhà họ cũng đi qua khung đường này, còn lạ là hôm nay họ đưa nhóc con nhà mình đến lớp lần đầu tiên. người có vẻ bình tĩnh nhất lại là nhóc ranh đang ngồi đằng sau cùng woochan gật gù ngủ gật, xong lại dựa hẳn vào người của ba nhỏ mà làm một giấc trước khi vào nhà trẻ. 

bánh xe dần chậm lại, dừng trước một cánh cổng sáng rực, tươi vui được điểm xuyến bằng những chú ong, những bông hoa hướng dương chào đón những đứa trẻ. khi seungmin bước xuống xe, chưa kịp tỉnh hẳn thì bàn tay bé nhỏ đã bị nắm lấy trong sự bất ngờ của các vị phụ huynh. từ đâu đó, một cậu nhóc trạc tuổi seungmin bỗng chạy đến nắm lấy tay của lười nhỏ rồi nói: 

- seungminie!!!

- wooje! nhóc chạy đi đâu thế?

từ đằng sau có một gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện, park dohyeon hớt hả chạy theo với vầng trán lấm tấm mồ hôi. khi cậu dừng lại, đập vào mắt của cậu rắn đây là một woochan cười dịu dàng ngồi xuống chào hỏi thằng nhóc quỷ em họ của cậu, rồi nhẹ xoa lưng để đánh thức seungmin vẫn còn đang mớ ngủ và một kim giin đang hằn hộc nhìn cái tay nhỏ bé đang nắm chặt tay con mình kia mà chuẩn bị bộc phát nỗi tức giận. trước khi phải hứng chịu sự tức giận của loài ếch, hai nhóc con một vịt một lười nhỏ đã theo sự chỉ dẫn của cô giáo mà bước vào lớp mầm. 

ba phụ huynh cũng nhanh chóng tạm biệt nhau rồi bắt đầu chuẩn bị đến chỗ làm của mình. cho đến năm giờ chiều, khi mặt trời đã chuẩn bị lặng xuống để nhường chỗ cho mà đêm xâm lấn, ba con người đó lại tiếp tục chạm mặt nhau trước cánh cổng mẫu giáo. hai đứa nhỏ cứ thế nắm tay nhau, chào tạm biệt cô giáo rồi bước chân sáo về phía xe nhà mình. trước khi tách nhau ra hẳn thì wooje còn khẽ chạm lên má phính của seungmin một cái hôn nhẹ rồi chạy về phía dohyeon. xe rồ ga hết cỡ, như thể con rắn lục muốn thoát khỏi tầm mắt của con ếch nào đó nhanh hết mức. 

cả nhà ếch sóc cũng lên xe về nhà, trên xe woochan quay sang hỏi nhóc con nhà mình:

- seungminie nay đi học vui không con? 

- dạ vuiiii.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro