uchanie đi xa
hiện giờ woochan có rất là nhiều chuyện để lo, bởi vì gia đình vừa bảo em dịp nghỉ lễ này dành ít ngày để đi thăm họ hàng ở xa cũng sẵn như là đi du lịch cho khuây khỏa luôn. hiếm khi nhà em có thời gian để đi đâu đó chơi cùng nhau, nghề giáo của ba mẹ cũng như sự nghiệp game thủ của em luôn tiêu tốn phần lớn thời gian nên cơ bản chẳng có bao nhiêu cơ hội nghỉ ngơi mà lần này còn rơi trúng khoảng thời gian rảnh rỗi của em nữa nên là chắc chắn em sẽ không bỏ lỡ qua được lời đề nghị của ba mẹ được rồi.
nhưng mà có một điều khác nữa mà em chưa thể nào giải quyết ngay lập tức được, đó chính là bạn người yêu siêu siêu dính người của em. chưa có thời gian nào rảnh rỗi của woochan mà không trải qua với bạn người yêu cả. còn việc sao mà không đem cả bạn đi á hả, thì là woochan chưa đưa bạn về ra mắt gia đình mà chỉ đơn giản là kể chút chút cho cha mẹ nghe thôi, không phải là em không muốn đưa về mà thiệt ra bạn người yêu của em bảo rằng chưa chuẩn bị kĩ càng tâm lí của mình cho việc gặp phụ huynh của em. thiệt ra em cũng không hiểu lắm, tâm lí của một người chơi đường trên lúc nào cũng được đánh giá cao khi phải đối diện với nhiều tình huống gank của đối thủ mà giờ bạn người yêu lại bảo không ổn là không ổn kiểu gi?
quên mất, bạn người yêu của woochan là kim giin đó, top laner siêu vững chãi của geng. chuyện tình của em và bạn bắt đầu vào một đêm đông hai năm trước rồi, tuyết thì rơi trắng xóa ở ngoài, còn giin thì đang tỏ tình em với đôi thú bông một sóc một ếch đang nắm chặt tay nhau trong một quán cà phê nhỏ đầy ấm cúng. woochan nói nhỏ cho mọi người nghe nha, thiệt ra lúc đó em còn không nghĩ chuyện tình này của mình sẽ thành nữa vì tính của giin thì lầm lì, còn em thì không đủ dũng cảm để nói ra lời yêu. cũng may, chúng em vượt qua những khuyết điểm của bản thân, nói ra những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng mình để đến bên nhau, đó là điều mà chúng em cảm thấy đúng đắn nhất trong cả quãng đời mình.
quay về vấn đề của em, giờ làm sao để cho bạn người yêu một là đi cùng mình, hai là chịu việc phải ở nhà một mình đây. woochan cứ thế ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng ngà mà vắt hết đầu óc ra để suy nghĩ, tay cũng chẳng để yên mà hết xoa xoa mái đầu hạt dẻ của mình thì lại bấu chặt vào chiếc gối đang được em ôm trong lòng. thời gian như những cơn gió thoảng qua, trôi đi nhanh mà im lặng đến mức chẳng để lại chút thông báo nào cho con người, chính vì thế mà đến khi hoàng hôn dần dập tắt, mặt trời dần hạ màn để nhường chỗ cho khung trăng thì người ngồi trên ghế mới ý thức được mình đã ở yên một chỗ lâu đến mức nào. khi mà cánh cửa căn chung cư của họ đã một lần nữa bật mở ra sau lần cuối cùng của em, kim giin bước vào với đầy túi lớn túi nhỏ trên tay mình để chào đón một kì nghỉ lễ dài hơi cùng người yêu.
- uchanie sao thế?
bắt gặp hình ảnh đầu bù tóc rối cùng với vỏ gối ôm đã nhàu nát trong tay của bạn người yêu làm cho giin nghĩ hẳn là hiện giờ em có rất nhiều suy nghĩ trong lòng mà không thể nói ra được. bản thân giin tự nhận mình không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng rất tự tin trong việc đọc vị được bạn người yêu bé bé như sóc của mình. woochan vẫn ngồi yên vị mà không đáp lại lời nào của giin, lòng ngực thì cứ thấp thỏm không biết có nên nói ra nỗi lòng của mình hay không.
giin chỉ biết thở dài, bạn người yêu của giin cứng đầu vốn là chuyện thường như ở huyện rồi nên cậu cũng chả ép em làm gì. cậu nhẹ nâng người lên để dịch sát vào người đang ôm gối kia rồi vươn tay ra nhấc cả thân người ta đặt lên đùi mình. woochan đang thẩn thờ thì giật cả mình, vô thức thả cái gối ra rồi vòng cả hai cánh tay ra ôm lấy cổ của giin.
- uchanie có chuyện gì không thể nói với tớ hả?
nói thì cũng được, nhưng mà giin bỏ cái tay đang xoa xoa eo thon của em rồi ngồi đàng hoàng lại trước rồi sau đó mình hãy nói được không. chứ với cái thế ngồi kiểu này mà kêu woochan nói chuyện nghiêm túc thì cũng hơi bị kì á.
- giin thả em ra đi rồi mình nói chuyện.
- không chịu đâuu.
mái đầu hạt dẻ giờ lại cứ dụi dụi vào vai, cạ vào bên má làm em có hơi chút ngưa ngứa nên đành tách vòng tay từ nãy giờ đang choàng qua cổ giin ra để đẩy cái đầu đó ra khỏi vai mình. woochan nhẹ dùng hai tay nâng má của bạn yêu lên, hai đôi mắt to to long lanh cứ thế chạm vào nhau chất chứa đầy tình yêu trong sáng của hai đứa. em như chìm vào biển tình sâu thẳm, nhẹ cúi người chạm môi mình vào môi giin rồi sau đó là hai bên má của cậu.
- giin ơi, lễ này giin có muốn đi cùng em và gia đình hong?
vừa được tình yêu chủ động hôn mình là giin đã đi lên chín tầng mây rồi, lòng phơi phới như vừa trúng số hay chứng khoán hôm nay xanh tươi vậy. thế mà chưa được bao nhiêu lâu, woochan đã kéo một tâm trí đang bay đi kia của giin về một cách nhanh gọn lẹ. mặt của cậu nghệch hẳn ra, tỏ ý chưa hiểu em đang muốn nói gì với mình.
- uchan bảo gì cơ?
- chuyện là mẹ em kêu đợt này đi cùng mẹ thăm họ hàng sẵn đi du lịch luôn, nhưng mà em không muốn bỏ giin ở nhà đâu nên là anh có muốn đi cùng em không?
ý của woochan là giin có hai lựa chọn là đợt lễ này đi cùng em về nhà gặp phụ huynh của em hoặc là phải trải qua một kì nghỉ không woochan hả? nếu có phải chọn thật, thì giin thà sẽ bắt đầu chuẩn bị tâm lí kĩ càng để gặp phụ huynh của em chứ không thể nào bắt giin không được ôm woochan ngủ được.
- vậy anh sẽ đi cùng uchan.
lời vừa mới dứt, khóe môi xinh yêu đôi lúc hay vểnh lên như một con sóc nhỏ được nâng lên tạo ra một nụ cười tươi rói đậm chất của bạn yêu. người ta xinh yêu như thế kia thì còn lâu mà kim giin chịu ngồi yên, tay cậu nhẹ luồng vào gáy trơn nhẵn của em rồi kéo xuống để hai đôi môi chạm vào nhau. đôi môi có chút thô ráp và ít da chết của kim giin do không được chăm sóc kĩ càng chạm lấy hai cánh môi mềm mại, lúc nào cũng thoang thoảng mùi dâu từ lớp son dưỡng yêu thích của woochan. nụ hôn chất chứa bao nhiêu nhớ thương, đợi chờ của đôi tình lữ, tựa đang từng chút lấp đầy khoảng trống của thời gian xa nhau mà thêm sâu. khi tách ra, sợi chỉ bạc như minh chứng cho sự nhung nhớ nhẹ tách dài giữa hai con người đang quấn quít kia. woochan thiếu hơi sau một nụ hôn sâu với giin thì bây giờ đang gục xuống vai của người ta mà thở dốc từng hơi.
- uchan chưa nói anh nghe là mình sẽ đi vào ngày nào đó.
- tuần sau là mình khởi hành đó giin ơi. chuẩn bị sớm nha, giờ để mình báo mẹ mình.
- hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro