gần đây căn nhà nhỏ của woochan có hơi im ắng, gần như là thiếu đi một thứ gì đó tạo nên sức sống nơi đây. quên mất, đây không phải nhà riêng của woochan, đây là tổ ấm nhỏ mà em cùng với người yêu đã chung sống với nhau được hẳn ba tháng trời, là ở cùng nhau nhưng đó là trước khi giữa bọn em xảy ra tranh cãi nảy lửa đến mức không thể nào giảng hòa được. thế là đêm hôm đó, người ấy đã dọn hết đồ của mình đi và không chủ động nói thêm lời nào với em nữa. 

người yêu em là kim giin, tuyển thủ đường trên cứng cáp như tượng đài không thể nào vượt qua được của geng. còn em, em chỉ là một moon woochan bé nhỏ, là người anh lớn tung hoành rừng xanh trên bảng đồ summoner's rift với kt rolster thôi. dù họ đều là những tuyển thủ cùng một lĩnh vực, nhưng thế giới của họ thì khác biệt hoàn toàn nhau, một bên đã chắc suất để có mặt ở giải đấu danh giá nhất trong khi bọn em còn đang phải ngụp lặn, tranh giành một suất để có thể được đến đấy. chắc vì khoảng cách như thế mà hai đứa không thể nào thấu hiểu lẫn nhau, cũng vì thế mà mới cãi nhau, có lẽ cũng vì thế mà bọn em chia tay chăng. 

sự cô đơn bao trùm lấy woochan, bao nhiêu suy nghĩ cùng cực đều cứ tiếp nối nhau mà bao trọn lấy con người em. vì phong độ của em không tốt, nên đội mới chịu chuỗi thua liên tục. vì em lúc nào cũng yếu đuối, nên giin đã rất mệt mỏi khi phải chiều lấy người như em. vì em, nên mọi chuyện mới thành như thế này. 

có phải, em biến mất thì mọi chuyện sẽ ổn hơn không nhỉ? từng bước chân nhỏ cứ lặng lẽ đi đến khu bếp, nơi mà ít khi woochan ghé đến bởi vì em vốn không phải là một người giỏi việc nấu nướng. đến khi dừng chỗ nơi những con dao sắc lẻm, lớn có nhỏ có cứ bày đủ trước mắt của em. em công nhận đúng là thời gian có thể thay đổi bất cứ mọi thứ, như việc rõ ràng woochan là một người sợ đau vô cùng, giờ đây tay lại vớ lấy con dao gọt hoa quả nhỏ nhất trong số đó. bàn tay em khẽ run một chút, đưa lưỡi dao đến bên cạnh đầu ngón trỏ của mình mà cứa nhẹ một đường. máu đỏ cứ thế tứa ra ngoài, chảy dọc xuống ngón, đến lòng bàn tay của em rồi dần làm cho bàn tay trái của em trở nên đỏ thẫm. 

"shh!" 

cơn đau từ đầu ngón tay như đánh thức em, để em nhận rõ thực tại, tỉnh khỏi bao nhiêu ưu phiền không rõ xuất phát từ tận tâm can của mình. chợt em nhận ra, phải chăng để thanh tỉnh cho bản thân mình khỏi mấy thứ tiêu cực này chỉ đơn giản là rạch một đường nhỏ trên cơ thể này là được, nếu mặc áo tay dài hay quần dài thì làm sao bị phát hiện cho được. gương mặt woochan như vừa phát minh ra một thứ thần kì nào đó vậy, chả biết rằng mấy hành động như thế chỉ càng ngày càng hủy hoại lấy cơ thể của em thôi. 

ngày hôm sau, kt có trận đấu nên các tuyển thủ ai cũng tập trung để có mặt ở lol park, năm người nối đuôi nhau đi đến phòng chờ được sắp xếp sẵn. ai nấy cũng đang có chút mệt mỏi trong người do cường độ luyện tập ngày hôm qua nên chỉ vừa ngã lưng xuống đã lim dim mắt, không ai nhận ra được gương mặt xám xịt của woochan ở góc phòng, thân thể ấy cứ run cầm cập lên từng chút một. 

em bỗng đứng dậy đi ra khỏi phòng, cũng có vài ánh mắt khó hiểu dõi theo nhưng cũng không quá quan tâm nhiều mà tiếp tục nghỉ ngơi trước khi lên sân đấu. woochan men trên hành lang quen thuộc mỗi khi mùa giải bắt đầu, khi chỉ còn cách nhà vệ sinh vài bước chân thì em bị một thân ảnh chặn lại, người kia dường như không hề có ý định tránh đường cho nên em chỉ có thể ngẩng mặt lên nhìn xem người ấy là ai. 

hóa ra là kim giin, nhưng không phải giin của em mà là giin của geng. đúng vậy, hôm tranh cãi đấy của bọn em cũng liên quan đến đội tuyển. khi em cho rằng việc yêu đương của mình sẽ ảnh hưởng đến phong độ của giin, anh sẽ không thể nào tập trung cho việc thi đấu của mình được nếu giữa hai người cứ vấn vương lấy tình cảm của đôi trẻ thì anh lại kiên quyết cho rằng nó không ảnh hưởng, anh có thể là kiin của geng, nhưng cũng có thể là kim giin lúc nào cũng chiều chuộng em, anh vẫn là anh chứ không có gì thay đổi hết. có lẽ, dù thật sự có tranh cãi hay không, thì mọi kết quả đều dẫn đến việc chia tay của bọn em thôi. 

đôi mi dài của woochan khẽ cụp xuống, run nhẹ lên. trái tim của em đau nhói từng cơn, như thể có gì đó vừa bóp chặt lấy nó. em không dám nhìn vào ánh mắt của giin, em sợ rằng trái tim mình sẽ thật sự vỡ vụn đi, lớp ngụy trang mạnh mẽ một cách giả tạo của em cũng như thế mà rơi xuống trước mặt anh. để lại một moon woochan yếu đuối, tan vỡ và không còn chút sức sống nào.

"phiền tuyển thủ giin nhường đường cho tôi một chút."

giọng nói như rụng rời của woochan vang lên, mặt thì vẫn cúi gầm xuống chứ chả dám ngẩng lên nhìn giin. xưng hô xa lạ trong lời của em thành công chọc giận lấy giin, một tiếng cười chứa đựng đủ cơn tức của anh vang lên bên tai em, rồi đi thẳng vào tim nhẹ siết chặt thêm một vòng nữa như muốn bóp nát nó. 

"cậu muốn chia tay với tớ thật à, moon woochan?"

"ừ."

"vậy thì ngẩng mặt lên mà nói thẳng với tớ này."

em đáp nhưng không dám nhìn thẳng vào kim giin, em sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt, sẽ lộ ra một bộ mặt yếu đuối không thể nào rời xa được anh. sự im lặng ấy được kim giin coi như đáp án, anh khẽ lách sang một bên đi thẳng về phía trước, va vào bả vai đang run lên của woochan một cái mà không kèm thêm một sự lo lắng, hay một câu xin lỗi nào mà đi thẳng về phía trước. 

woochan vẫn nhận thức được mình đang đứng trên hành lang, em biết mình không thể đổ gục ở đây được nên nhanh chân bước thẳng vào nhà vệ sinh, vào một buồng tuốt trong góc. em ngồi thụp xuống, giọt lệ từ hốc mắt cứ thế rơi xuống, thắm đẫm lấy gương mặt em, chỉ khi ở một mình em mới có thể thật sự yếu đuối, thể hiện bộ mặt thật của mình. bàn tay đang run rẫy lấy từ trong túi áo tuyển thủ ra một chiếc dao lam được bọc giấy, chả biết vì sao mà ngày hôm qua khi vết thương từ con dao gọt hoa quả đó đi một đường trên ngón trỏ thì ở trong túi của em ngày hôm nay lại xuất hiện một món đồ sắc bén như dao lam trên tay mình đây, mà dường như, không một ai phát hiện ra nó cả. 

chiếc dao lam nằm trên tay woochan, em không dám rạch vào cổ tay mình khi mà chỉ còn tầm nửa tiếng nữa thì em đã phải vào sân để thi đấu. tay nhẹ vạch ống quần mình lên trên, đến lúc lộ ra bắp đùi của mình thì em mới dừng lại. nếu để lại dấu ở đây, có lẽ sẽ không một ai biết đến nó đâu nhỉ. không một chút chần chừ, bàn tay cầm chiếc dao lam ấy nhẹ đưa đến bên bắp đùi màu nâu bánh mật kia, rạch một đường dài dọc theo từ trên xuống dưới, máu đỏ tươi theo vết rách cứ thế đổ ra, có lẽ do vết rạch không quá sâu nên không khiến máu chảy quá nhiều. quơ tay lấy khăn giấy ở bên cạnh, em lấy nó chặn vết thương mình lại, đến khi máu đã ngưng chảy thì em mới nhẹ đứng dậy. cơn nhức nhói ở chân khiến cho em tỉnh táo hơn hẳn, bước đến bồn rửa mặt, em nhẹ xả chút nước để rửa mặt cho sạch đi những vệt nước mắt rồi sau đó mới lết về phòng chờ của mình với một cái chân bị thương mà không ai biết. 

khi bước vào phòng chờ, mọi ánh mắt đều dồn về phía em, có chút lo lắng, có chút bực dọc. đến lúc mông em vừa đặt vào chiếc sô pha, bên cạnh là boseong đang nhìn chằm chằm vào em từ đầu đến chân rồi lại nhìn vào đôi chân của em. 

"làm sao mà mày đi cà nhắc vậy?"

"nãy trượt chân vấp ngã."

quả nhiên, mối quan hệ bạn bè từ thuở mới bước vào nghề của woochan, đúng là chút thay đổi của em sẽ không thể nào đặt vô mắt những đứa em hay những người thầy được nhưng mà với boseong thì cậu chắc chắn có thể nhìn ra được sự khác thường đó. ban nãy, cơn đau nhói ở chân của woochan khiến em không thể nào đi đứng một cách bình thường được nên có chút khựng lại khi đang bước, nay lập tức đã nhận được một câu hỏi đầy thẳng thắn từ cậu. và woochan vốn nói dối không giỏi tí nào, việc bịa chuyện vấp ngã của em cũng bị chính boseong nhìn ra, nhưng cậu cũng không muốn em khó xử nên đành bỏ qua nó. cậu chỉ buông lại cho em một câu trước khi quay mặt sang chỗ khác: 

"có chuyện gì không nói được với mọi người thì mày có thể nói riêng với tao. đừng tự giữ trong lòng, tao lo đấy." 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro