②
warning: những sự kiện trong phần này hoàn toàn không có thật.
không hiện thực hóa nó đi quá xa ra khỏi truyện.
_______________
lời nói của gwak boseong như một hướng đi sáng, soi rọi quãng đường âm u, tăm tối phía trước của em. nhưng chỉ là trong phút giây đó thôi, trước khi em tự lấp nó lại bởi hàng tá suy nghĩ tiêu cực, như muốn đi vào ngõ cụt không đường lui. em nghĩ rằng, tình cảnh hiện tại mà đội đang chịu đựng, lí do mà một mình boseong phải gánh vác những người còn lại đều là do chính em, vì em không thể trở thành một người anh đáng tin để dẫn dắt những người em của mình, vì em không phải là một người bạn tốt để san sẻ lấy trọng trách nặng nề của một người đội trưởng. tất cả là do em.
em không đáp lại lời của boseong, chỉ đơn giản là ngẩng đầu lên theo dõi màn hình ở phía trước, bỏ mặc luôn vài ba ánh nhìn lo lắng xen chút tò mò đang hướng thẳng về phía mình như tỏ vẻ rằng, mình đang rất ổn. có lẽ em biết rằng, bờ môi trắng bệch cộng với gương mặt xanh xao hiện tại đã phản bội sức khỏe của em không trượt một chút nào.
"woochanie, em thật sự ổn chứ."
huấn luyện viên trưởng nhẹ vỗ vai em, giọng nói lo lắng vang bên tai em. woochan chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía của thầy, rồi cười mỉm lắc đầu với ý mình không làm sao cả.
chờ đợi một hồi cũng đến lượt đội bọn họ lên sân thi đấu. đội đối thủ hôm nay, trùng hợp làm sao lại là một geng đang hừng hực khí thế, phong độ ngút trời như muốn nghiền nát tất cả các đội trong khu vực. khi bước vào chỗ ngồi, woochan cảm nhận rõ được một ánh mắt đầy áp lực hướng về phía mình mà không rời một giây. dường như trong ánh nhìn ấy có chất chứa cảm xúc nào đó nhưng chính em cũng không rõ nữa, đành mặc kệ mà tiếp tục chuẩn bị thiết bị của mình.
bên kia, kim giin có mù mới không thấy được bộ dạng rõ ràng là không khỏe của người yêu mình, chắc chắn không phải là cũ vì còn lâu anh mới buông tay. nhìn thấy cánh tay run lên từng đợt dù chỉ đang lấy chiếc bàn phím ra khỏi balo tuyển thủ, nhìn thấy một đôi môi đang cắn chặt lại cùng những hàng mồ hôi lấm tấm trên trán. không chỉ mỗi anh, người đang quan sát thật kĩ lấy woochan, cậu đồng đội bên cạnh anh cũng phải mở lời:
"nhìn anh woochan như thể sắp gục xuống vậy."
tiếng nói của geonbu thu hút lấy ba người ở phía còn lại, họ dừng cuộc đối thoại ồn ào ban nãy của mình mà nghía qua phía của woochan như những chú cầy meerkat hóng hớt rồi thốt lên những câu đồng tình. park jaehyuk ngồi tận bên kia cũng nói:
"sắc mặt tệ thật. kim giin chẳng biết chăm sóc cho người yêu gì cả."
giờ đây ánh nhìn lại hướng về phía cậu đường trên nhà vàng, trong đó tràn ngập vẻ trách móc, thất vọng một cách đùa giỡn. bởi lẽ, chả ai trong bốn người biết rằng kim giin đang tạm tách riêng với woochan, thậm chí đối phương còn đang lấp ló ý định muốn chia tay anh nữa. chuyện của hai người, quả thật là không định xin những gợi ý của người thứ ba nào khác.
thân thể của woochan bỗng loạng choạng như sắp ngã đến nơi, may là bên cạnh còn có một gwak boseong lúc nào cũng dõi theo kịp thời đỡ được một con sóc đang sụt cân không phanh, tâm lý không ổn nhưng không có ý muốn nhận được chút sự giúp đỡ nào.
"mày không nghỉ ngơi à? tiều tụy cỡ này cũng dám lên sân thi đấu."
cũng phải, em tìm đến biện pháp tiêu cực chỉ mới ngày hôm qua thôi nhưng còn việc ăn uống, nghỉ ngơi thất thường của em cũng kéo dài một tuần có lẻ rồi. sức khỏe không chịu nỗi chứ độ cố chấp của em thì không ai địch lại được, như việc em chỉ nhẹ lơ đi câu hỏi của thằng bạn mình rồi ngồi xuống ghế.
"đừng nói bậy. tao vẫn ổn."
lời nói dối biện minh cho sức khỏe của em hiện tại thì còn lâu mà người bạn thân như gwak boseong tin. thậm chí, những người em đứng bên cạnh cũng tự nhận ra được. chỉ là, họ không còn cách nào ngoài việc ép mình tin vào lời nói dối giả tạo ấy, vì không ai có thể can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân mỗi người cả.
đến khi hai bên bắt đầu chào nhau, em vẫn lãng tránh ánh mắt dán chặt vào mình của giin, sợ anh sẽ nhìn thấu bí mật mình đang che giấu. ngồi vào vị trí, trước mắt em chỉ còn chiếc màn hình thể hiện giao diện quen thuộc, trong đầu thì trống rỗng không có một chút suy nghĩ nào. đến lúc em nhận thức được thực tại, thì phía bên kia geng đã đi đến gần em để cụng tay chào rồi.
trận đấu diễn ra chóng vánh, với sự áp đảo của geng không một ai có thể địch lại và một sự dở tệ ngày hôm nay mà woochan mang lại. cho dù hôm nay đội ai cũng đánh ổn, cho dù việc huấn luyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đem về những con tướng hoàn toàn phù hợp với từng cá nhân, cho dù boseong đã chơi một cách hoàn hảo không tì vết. thì sao chứ, họ thua vì một người đi rừng tệ hại, họ thua vì sự vô dụng của em.
em không tranh chấp được mục tiêu, không thể gank được bất cứ đường nào mà chỉ có thể để bị đối phương dắt mũi không chút phản kháng nào. đương nhiên, phong độ như thế chắc chắn nhận được hàng tá lời khiển trách đến từ ban huấn luyện, cùng vô số nỗi thất vọng chất chứa trong mắt của người hâm mộ, xen trong đó là chút mệt mỏi không thể giấu đến từ những người đồng đội kế bên. tất cả, hình như đều là vì em nhỉ?
điều đó càng làm cho phần cảm xúc tiêu cực của woochan càng lan rộng, sắc đen dần chiếm lấy toàn bộ tinh thần của em, như những sợi dây leo bám chặt níu lấy chân tay của em kéo xuống vũng bùn tuyệt vọng không tên đang tồn đọng trong lòng. nụ cười đã lâu không xuất hiện trên môi em, giờ đây khóe môi này không còn chút ý chí nào để có thể được nhếch lên thêm một lần nữa.
chợt một suy nghĩ bỗng nảy lên, em nhớ đến những câu nói kim giin ngày rời khỏi nhà, rằng em không phải là gánh nặng hay gì cả. em nhận ra giin cũng có lúc sai, nhất là khi anh nói em không phải gánh nặng, sai mất rồi giin ơi, em thật sự đang là gánh nặng trên vai mọi người mà.
khi tìm đến ban huấn luyện, woochan nói ra những suy nghĩ của mình, như việc em xin lỗi vì những lỗi mình đã mắc phải dẫn đến thua cuộc trong những ngày thi đấu trước, cùng với việc bản thân sẽ tạm dừng thi đấu trong một khoảng thời gian không rõ khi nào sẽ quay trở lại của mình. đúng vậy, em không đủ tự tin để tiếp tục chinh chiến trên bản đồ này nữa, cho em chút thời gian suy nghĩ về quyết định cuối cùng của mình, để rằng em nên viết tiếp hay nên đặt dấu chấm cho sự nghiệp của mình đây.
lời đề nghị ấy được chấp nhận, với nguyên do là chính các thầy cũng muốn em thật sự có một thời gian nghỉ ngơi để em thanh tẩy được những suy nghĩ tiêu cực cũng như rằng ngày gặp lại, woochan sẽ quay lại thành một chú sóc nhỏ mang lại vui vẻ cho đời.
ngày mà thông báo tạm dừng thi đấu của em được đăng trên trang chính chủ giải đấu, điện thoại em như nổ tung bởi hàng loạt tin nhắn đến từ những người thân quen và những người đã là đồng đội trong suốt thời gian qua. nhưng em không trả lời bất kì ai cả, thậm chí em còn dọn ra khỏi căn nhà chung của mình và giin để hoàn toàn tránh khỏi những kỉ niệm khó quên ấy của mình.
không một ai tìm em, hoặc chính xác hơn là không một ai tìm thấy được em. hiện tại, em như một chú rùa đang ẩn mình trong mai để giấu đi bản thân, tự cứu lấy mình để không phải chịu tổn thương từ bên ngoài. chiếc sim điện thoại cũng bị tháo mất ra, dường như woochan hiện tại đã tách biệt với thế giới bên ngoài. những vết cắt trên bắp đùi em càng ngày xuất hiện càng nhiều, vết mới đè lên vết cũ chi chít nhau, dần còn lan rộng hơn, càng ngày em lại cứa sâu thêm một chút. woochan như thể chẳng cảm nhận được cơn đau nào, em chỉ biết mình đang tự hủy hoại mình, nhưng đây lại là liều thuốc duy nhất mà em giữ mình tỉnh táo, biết mình thật sự vẫn cỏn đang tồn tại trên thế giới này.
khi ở nơi bí mật của mình, em càng không chú trọng vào sức khỏa của mình. ba bữa một ngày đầy đủ dưỡng chất dần bị rút ngắn đi chỉ còn vài lát bánh mì cho qua bữa, không thì lại những gói mì độc hại như sự lựa chọn khác. giấc ngủ thì càng ngày càng ngắn, đôi khi còn lạm dụng đến sự giúp đỡ của những viên thuốc ngủ được kê đơn sau khi tự mình đi khám ở bệnh viện gần nhà mà quên đi lời khuyên không nên dùng nhiều quá mức, còn nếu như giữa đêm nếu giật mình tỉnh giấc thì em thức tới sáng thay vì ngủ thêm chút nữa. kết quả thân hình thì càng ngày càng teo tóp lại, quầng thâm thì dần lan rộng ra.
không biết ở một mình có làm cho tâm hồn em được thanh thản hay không, hay woochan đang hủy hoại chính mình bằng cách tự hành hạ bản thân ra như hiện tại nhỉ?
nhưng chắc chắn được một điều rằng việc tự tách biệt mình với thế giới làm em không biết được rất nhiều thứ diễn ra bên ngoài. rằng việc đường trên lạnh lùng với mọi tình thế khó của geng lần đầu tiên hoảng loạn đến mức không biết phải gọi cho ai để nghe được thông tin của em, để biết được em đang ở đâu trên trái đất này. rằng đường giữa vững chãi của kt gần như suy sụp, lo lắng đến mất ăn mất ngủ mà chỉ vì sự biến mất không đầu không đuôi của em. rằng cả những người đồng đội cũ cũng không ngừng ngày đêm tìm kiếm chút thông tin nhỏ bé, để tìm kiếm được cậu trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày ấy đang ở đâu.
woochan dường như chẳng biết rằng, khi em đang ích kỉ giấu mình không lộ một chút gì với thế giới bên ngoài đã làm cho ngoài kia có những người thật sự lo lắng cho em, từng ngày mong mỏi em báo cho họ một tin bình an. em sợ sự u tối bên ngoài làm hại đến mình mà quên đi mất những tia nắng đang cố gắng muốn len lỏi đến em.
bên ngoài kia có người yêu thương em thật lòng, chỉ là em tự che mắt mình lại để rồi bỏ lỡ nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro