③
ngày này qua ngày nọ, không một ai có thêm chút thông tin nào của woochan, gần như một phần trong số đó đã dần bỏ cuộc việc tìm kiếm lấy em. đội hình kt thay rừng mới, cố gắng để lấp đầy đi vị trí từng của em, nhưng vấn vương đâu đó vẫn có chút sự lệch khớp với nhau.
woochan ở trong căn trọ nhỏ của mình thường xuyên đến mức chỉ ra khỏi nhà khi đống đồ ăn trong nhà đã cạn kiệt mới lết thân xác úa tàn của mình ra để mua thêm chút đồ bỏ vào tủ lạnh ăn dần. dường như sự tạm dừng này cũng có chút nào đó hữu ích, khi một mình nằm trong căn phòng nhỏ mà chẳng có gì để làm đã khiến sự lười biếng tràn lan khắp người em để đến cả việc tự làm mình tỉnh táo hơn thì woochan cũng lười.
dù đã có chút muốn tách biệt khỏi bản đồ summoner's rift, song em vẫn chẳng thể nào hoàn toàn từ bỏ nó được. hàng ngày, woochan vẫn dõi theo từng trận đấu lck, ngắm nhìn những người đồng đội cũ vẫn đang thi đấu với nhiệt huyết như thế nào, lẫn việc ngắm nhìn lấy thân ảnh người em thương đang theo đuổi giấc mơ của mình với bao nhiêu cố gắng. chỉ là, mỗi lần đến trận của geng, em lại tự cảm thấy giin càng ngày càng héo mòn, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa sự mệt mỏi lẫn chút u buồn không tên.
từ ngày mà em quyết định dừng chinh chiến trên sự nghiệp bao năm nay của mình, chiếc điện thoại di động lúc nào cũng kế bên em đã bị bỏ xó ở một góc nào đó xa lắc xa lơ mất. điều đó đã dẫn đến một điều chính em cũng chả ngờ đến được việc em đi ra khỏi phòng nhỏ của mình để đến siêu thị từ lúc nào đã bị bắt gặp bởi một người hâm mộ. khi bức hình ấy xuất hiện trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội, woochan vẫn đang trong bếp nấu một bát mì ăn đại đại cho no bụng.
làn sóng nó mang đến cũng chỉ dập dìu nhè nhẹ chẳng có gì là rúng động cộng đồng người hâm mộ, nhưng lại như một trái bom nhỏ rơi thẳng vào lều tập trại của những tuyển thủ. đếm sơ cũng phải hơn ba tuần rưỡi kể từ lần cuối họ gặp được woochan, cho đến khi họ thấy được tin tức từ ấy.
kim giin chắc hẳn là người kích động nhất. cành hoa hướng dương mà hắn tự tay vun trồng, bón phân, chăm sóc từ khi nào đã quay lưng về phía mặt trời vẫn đang chói rọi kia mà tự giấu đi lấy mình, tự dồn mình vào nỗi cô đơn rồi chặn lấy lối thoát cuối cùng của chính mình. ngày ấy, kí túc xá geng cũng đã chấm dứt bầu không khí căng thẳng do chủ nhân của đóa hướng dương nọ cuối cùng cũng nhận được chút thông tin đến từ người hâm mộ kia về người thương.
không cần bất kì lời khuyên nào từ những người đồng đội, kim giin đã tự tiện liên lạc đến người hâm mộ ấy để xin lấy thông tin của woochan, bởi vì trong lòng anh tự cho rằng nếu như không nhanh chóng đi tìm em thì anh có thể sẽ mất em mãi mãi. chỉ cần nghĩ đến việc cuộc sống của mình sẽ không còn bóng dáng của woochan thôi mà kim giin đã muốn phát điên lên chứ đừng nói đến khi nó trở thành sự thật.
sau hơn một ngày chờ đợi, giin cuối cùng cũng có thể xác định được nơi mà woochan đã tự giấu mình gần cả tháng nay là ở đâu. và anh cũng chả để cho em người yêu của mình có thêm thời gian để tự chôn mình trong nỗi cô đơn như thế này quá lâu đâu, bằng chứng là ngay trước cửa căn hộ của woochan hiện tại đang xuất hiện một bóng dáng đứng chờ đợi chủ nhà ra mở cửa đây.
- xin hỏi ai đấy ạ?
khi mà cánh cửa chưa kịp bật mở ra, tiếng nói quen thuộc đã đâm thẳng vào màng nhĩ của kim giin, như một động tác bật công tắc, bật lên trái tim đã gần như chìm chết giữa những dòng suy nghĩ đầy tiêu cực của anh. mắt của woochan chỉ vừa lia tới mặt của người kia thì thân người bé nhỏ ấy đã bị lôi thẳng vào vòng tay của giin, cái ôm siết chặt như muốn đem người kia hòa lẫn vào mình sau bao ngày xa cách.
- woochan ơi..
tên của em phát ra trong giọng điệu đầy run rẩy của anh, như thể chỉ cần một chút sơ ý thì người trước mặt sẽ tan biến. tay của anh không rời lấy vòng eo vốn đã nhỏ, sau bao nhiêu ngày ăn uống thất thường thì chút mỡ mà anh đã dày công nuôi nấng ấy cũng mất đi. dường như cái ôm ấy vừa cướp đi sự tự do của tay chân em, lẫn cả linh hồn đang trú ngụ trong thân thể ấy hay sao đấy khiến cho woochan cứ đứng im như phỗng để im cho anh ôm.
đến khi lí trí quay trở về với em thì woochan mới có chút phản kháng với cái ôm từ người bỏ mặc cậu trong căn nhà chung của cả hai, em đã xem đó như một lời chia tay nên việc để yên cho người cũ ôm mình là một điều không hề hay ho tí nào. nghĩ thế, woochan dùng cánh tay gầy nhom của mình giữ lấy một khoảng cách với giin, mặc cho anh vẫn đang cố bắt lấy vòng eo của em.
- mình chia tay rồi mà giin.
- hồi nào? mà tay em sao đấy.
kim giin thề, mình không hề có ý dùng một việc khác để đánh lạc hướng woochan sang vấn đề khác đâu, nhưng việc mà đập thẳng vào mắt anh là cẳng tay đã chi chít những vết gạch đã làm thành những vết mài, nông có sâu có, to có nhỏ có thì còn lâu mà bản thân anh không lo lắng cho được. từ bỏ ý định bắt lấy vòng eo nhỏ của em, giin đẩy em vào căn hộ do em thuê. dù so về hình thể, woochan có chút cao hơn giin nhưng còn lâu sức của em mới bằng được anh nên đã dẫn đến việc em dễ dàng bị kim giin kéo đến sô pha và nhìn thẳng vào từng vết thương tồn tại trên làn da bánh mật ấy.
sự im lặng bao trùm lấy cả căn nhà, không ai trong cả hai lên tiếng. bầu không khí này như từng chút cướp đi hơi thở của woochan, em chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của anh mà khẽ thở hắt ra. bản thân em hiện tại không biết giin đang nghĩ gì, chỉ khẽ rụt cánh tay đầy vết xước lại phía mình để che đi. nhưng tốc độ của em lại chẳng nhanh bằng giin, anh nắm lấy tay em, kéo lấy tay áo đang cố che đi chứng tích mà woochan đã tự làm tổn thương mình.
- sao em lại làm thế với bản thân mình? em bị ngốc hay không thấy đau à? muốn hủy hoại thân thể mình như thế này sao? bộ em không định trở về làm tuyển thủ nữa à? trả lời mình đi.
từng câu hỏi như những giọt nước tí tách nhiễu vào chiếc ly đã đầy, khi đã vượt quá khỏi dung tích mà nó có thể chứa thì việc tràn ra là không thể tránh khỏi. giống với trái tim đã ứa máu nhưng chưa lành của woochan hiện tại, nỗi dằn vặt tồn tại trong trái tim em như được cơ hội tốt mà một phen bật ra hết.
- phải, tớ ngốc đấy. không ngốc thì làm sao mà chính bản thân có thể chơi tệ như vậy cả mùa giải chứ, không ngốc đã không trở thành gánh nặng của cả đội rồi. anh cũng bỏ đi mất thì chẳng phải do tớ ngốc sao? chính anh bỏ tớ trước đấy giờ thì ở đây lại trách tớ sống thế này à. thế thì tớ không cần đâu, anh đi ra khỏi nhà tớ ngay đi.
từng giọt lệ đắng cay cứ thế lăn dài trên gò má đáng ra phải bầu bĩnh chứ không phải lại hóp dần theo thời gian. em giật tay khỏi giin, dùng nó lau đi những hàng nước mắt không ngừng tuôn ra từ hàng mi đang ướt nhòa ấy. nỗi ấm ức tồn tại lâu trong lòng, mãi cũng được trút ra nhưng để lại là một trái tim trống rỗng, đã có những vết thương không thể lành.
kim giin ngồi lặng người nhìn người mình thương, chính anh cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. anh là người đã để em lại một mình trong căn nhà nhỏ của cả hai, anh là người khiến em tổn thương đến mức hủy hoại cả chính mình, anh đến cuối chỉ biết trách em ngốc nghếch mà lại chẳng nghĩ đến nguyên nhân lại do bản thân mình. chỉ là đến khi nhìn thấy woochan đang khóc trước mặt, anh mới nhận ra mình đã tồi tệ tới mức nào, đã làm tổn thương em đến đâu.
anh chỉ có thể nhích người từng chút từng chút một, giang tay ôm lấy một woochan đang suy sụp vào lòng mà xoa lưng để giúp em bình tĩnh lại. giin ngồi đó, cúi đầu để đặt lên tóc của người mà anh trân quý nhất một nụ hôn nhẹ để phần nào có thể làm dịu dãy sóng lớn đang đập vào bờ tim em.
- xin lỗi woochan.
xin lỗi vì anh chẳng phải là một người yêu tốt.
xin lỗi vì khi mà em cần anh nhất, thì anh lại bỏ đi.
xin lỗi vì để em tự trải qua những điều tồi tệ này.
dù biết rằng, những lời xin lỗi vô nghĩa này cũng chẳng thể nào có thể nào làm trái tim đã đầy lỗ hỏng này trở về như cũ được.
nhưng ngoài xin lỗi ra, hiện tại kim giin có thể làm gì được chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro