Khi biển giữ giùm một người

Tiếng sóng vỗ nhẹ, đều đặn như nhịp thở của biển đang ngủ yên. Mỗi đợt gió len qua khung cửa gỗ, mang theo mùi muối và hương rong, phả vào không khí vị ẩm mặn nửa lạ nửa quen. Bên ngoài, mặt trời đầu ngày chưa lên hẳn, nắng sớm như có ai vô tình làm đổ mật xuống bãi cát, trải một lớp vàng dịu, lấp lánh trong làn sương mỏng.

Woochan ngồi trong căn gác mái nhỏ, nơi trần thấp và sàn gỗ kêu răng rắc mỗi khi cậu di chuyển. Ánh sáng lùa qua tấm rèm, rọi lên bàn tay cậu, dừng lại ở vết sẹo mảnh vắt ngang khớp ngón. Cậu thử gảy dây đàn, âm thanh bật ra đục và khô, như một tiếng thở hụt giữa không trung.

Cậu cúi đầu, hơi nghiêng người, tựa trán vào cần đàn. Một giọt mồ hôi lăn xuống, đọng lại giữa hai hàng mi.
"Lại sai rồi..." Woochan khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ như sợ làm trầy khoảng yên lặng đang bao lấy mình.

Ba tháng trước, cậu vẫn đứng trên sân khấu, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò cuộn trào. Khi ấy, âm nhạc là hơi thở, là máu trong người. Giờ đây, tay trái không còn nghe lời nữa. Chỉ một cú trượt xe tưởng chừng nhỏ, chỉ một lần sơ ý, mà thế giới của cậu như bị đóng băng, để lại một khoảng trống âm thanh không thể lấp đầy.

Công ty bảo cậu tạm nghỉ. Bác sĩ khuyên nên tìm nơi yên tĩnh để phục hồi. Và thế là Woochan đến đây, vùng biển nhỏ nằm ở cuối con đường đất, xa thành phố đến mức sóng điện thoại cũng đứt quãng.

Khi taxi rời đi, để lại cậu với chiếc vali đơn độc, Woochan ngẩng lên nhìn căn nhà gỗ mà người ta miêu tả là "ấm cúng, yên bình". Nhưng điều đầu tiên cậu thấy là lớp sơn bong tróc, khung cửa gỉ sét, mùi ẩm của gỗ cũ và hơi muối vương trong từng kẽ tường. Căn nhà không giống nơi chữa lành, mà giống một cơ thể đã thở quá lâu, đang cố gắng gượng thêm vài hơi cuối. Một thoáng thất vọng len nhẹ trong ngực.

Rồi gió biển thổi qua, phảng phất chạm vào cánh mũi. Hương muối hòa với chút hăng hắc của cỏ khô và sơn cũ. Kỳ lạ thay, trong mùi hương ấy, Woochan lại nghe được điều gì đó gần gũi, như hơi thở của quá khứ, nhưng đã bị hòa tan vào tĩnh lặng.

Cậu bước vào nhà. Bên hiên, có một giá vẽ phủ vải, vài lọ màu đã khô nghiêng ngả dưới nắng. Woochan thoáng nghĩ chủ cũ quên mang theo, cho đến chiều hôm sau, khi tiếng cửa kẽo kẹt vang lên và một người bước vào.

Anh ta mặc sơ mi trắng, tay vương sơn xanh lam, mái tóc bị gió thổi rối như những con sóng nhỏ. Ánh mắt anh yên bình đến lạ, cái kiểu yên bình của những người đã sống quen với cô tịch.

Woochan đứng dậy, định nói gì đó, nhưng người kia chỉ gật đầu.
"Cậu là người mới thuê chỗ này à?"
"À... vâng. Xin lỗi, tôi tưởng nhà bỏ trống."
"Không sao. Tôi chỉ dùng gian sau thôi. Cứ tự nhiên."

Anh đi ngang qua cậu, mùi sơn và mùi gió biển thoáng qua như một nét cọ vô tình quét lên khoảng trống trên toan. Woochan dõi theo bóng anh khuất dần nơi hành lang, rồi bất giác hỏi:
"Anh là...?"
"Kiin."

Cái tên bật ra nhẹ đến mức suýt bị sóng nuốt mất.

Sáng hôm sau, Woochan dậy sớm hơn thường lệ. Bên ngoài, sương còn vương trên hiên, ánh nắng đầu ngày chập chờn giữa những tán dừa thấp. Trong không gian yên ắng, có âm thanh sột soạt nhè nhẹ như đang trò chuyện cùng gió.

Cậu khẽ hé cửa. Kiin ngồi bên hiên, trước mặt là tấm toan lớn và vài lọ màu loang loáng ánh nước. Ánh sáng hắt nghiêng vào vai anh, trượt qua mái tóc, rơi lên đôi bàn tay đang di chuyển chậm rãi. Mỗi đường cọ của Kiin như có nhịp riêng, êm và dứt khoát, khiến Woochan thấy cả thế giới quanh mình dường như cũng hạ giọng để lắng nghe.

Cậu đứng nhìn một lúc lâu rồi lui vào trong, không hiểu vì sao ngực lại thấy nhẹ hơn. Trong căn phòng nhỏ, Woochan lấy cây đàn ra, thử gảy vài nốt. Giai điệu ấy ngắn và đơn giản, nhưng khi cậu chơi, bàn tay vẫn run nhẹ, khiến âm thanh bị vấp ở giữa chừng.

Bên ngoài, sóng va vào ghềnh đá, gió lùa qua khe cửa. Woochan nhắm mắt, thử chơi lại. Lần này, âm thanh ngân dài hơn một chút, mượt hơn, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó mà cậu chưa gọi tên được.

Vài giờ sau, nắng vẫn còn trong, gió biển phả vào cửa sổ mang theo mùi muối nhè nhẹ. Woochan gảy thử lại một đoạn khác, tay đỡ run hơn buổi đầu. Cậu ngừng lại, lắng nghe âm thanh vang trong căn phòng nhỏ, không hoàn hảo, nhưng không tệ.

Bên ngoài, Kiin vẫn ngồi vẽ. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên, liếc nhanh qua khung cửa chỗ Woochan đang ngồi. Hai người chẳng nói gì, chỉ biết có nhau ở đó. Một người vẽ, một người tập đàn, tiếng cọ và tiếng dây đàn hòa vào nhau nghe yên như hơi thở.

Khi Woochan bước ra ngoài lấy nước, Kiin đặt cọ xuống, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu học lại à?"
"Ừ. Tay tôi vẫn chưa linh hoạt lắm."
Kiin gật khẽ, không nói thêm gì, chỉ cầm ly nước đưa cho cậu.

Woochan cầm lấy, hơi khựng lại vì ly nước còn lạnh. Cậu nhìn Kiin, định nói gì đó rồi thôi. Chỉ gật đầu cảm ơn.

Gió thổi qua hiên, làm tờ giấy trên giá vẽ bay phần phật. Woochan liếc thấy nét màu còn dang dở, hỏi nhỏ:
"Anh vẽ biển à?"
"Ừ. Mà cũng không hẳn. Tôi chỉ muốn giữ lại cảm giác lúc sáng thôi."

Woochan im lặng một lúc, rồi bật cười.
"Vậy chắc tôi cũng đang giữ lại cảm giác buổi sáng của mình đấy."

Kiin nhìn cậu, không đáp, chỉ mỉm cười. Một lúc sau, anh quay lại với bức tranh, còn Woochan đứng nhìn thêm vài giây trước khi quay vào nhà. Tiếng đàn lại vang lên, lần này không lạc nhịp.

Buổi trưa trôi qua yên ắng. Đến đầu giờ chiều, bầu trời chuyển xám. Gió thổi mạnh hơn, kéo theo hơi ẩm từ biển. Woochan ngẩng đầu khỏi cuốn sổ nhạc, nhìn ra ngoài: mây đã trĩu xuống gần đến mép nước.

Tiếng mưa rơi lúc đầu còn thưa, rồi mau dần. Giọt nước đập lên mái gỗ nghe rõ từng tiếng một. Woochan chạy ra đóng cửa sổ, vừa kịp thấy Kiin gom đồ vẽ ngoài hiên.

"Anh không vào đi, ướt hết bây giờ!"
Kiin ngoái lại, cười nhẹ. "Chờ chút, tôi cất màu đã."

Woochan vội bước ra giúp, kéo tấm vải trùm lên giá vẽ. Cơn mưa bất chợt trút xuống nặng hạt, cả hai cùng nép vào hiên. Mái gỗ kêu rào rào, gió tạt nước vào chân.

Woochan thở khẽ:
"Ở đây mưa lớn thật."
"Ừ. Nhưng tạnh nhanh thôi."

Kiin nói, giọng đều đều, nhưng hơi thở vẫn còn gấp vì vừa chạy. Một lọn tóc ướt dính trên trán anh, nước mưa nhỏ xuống cổ áo. Woochan quay đi, tránh ánh nhìn, rồi lúng túng lấy khăn trong túi áo ném nhẹ qua.
"Anh lau đi, không lại ốm."

Kiin nhận lấy, nhìn cậu một giây rồi bật cười.
"Cảm ơn. Cậu lúc nào cũng nói như đang dỗ trẻ con."
"Tôi chỉ lịch sự thôi."
"Ừ, lịch sự lắm."

Tiếng mưa lấp đầy khoảng giữa hai người. Không có gì đặc biệt, nhưng Woochan thấy lòng mình dịu đi lạ. Cái lạnh từ nước mưa như bị thay bằng hơi ấm, đơn giản và thật.

Một lúc sau, Kiin dựa lưng vào cột hiên, mắt vẫn dõi ra ngoài biển xám:
"Hồi đầu tới đây, tôi cũng thấy cô đơn lắm. Nhưng mưa ở đây dễ chịu. Nó khiến người ta phải chậm lại."

Woochan không đáp, chỉ gật đầu. Cậu ngồi xuống bậc thềm, chống cằm nhìn ra mưa.
"Có lẽ tôi cũng cần học cách chậm lại."

Kiin nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
"Mưa sẽ giúp cậu làm được."

Bên ngoài, sóng vẫn đập vào bờ đều đặn. Trong tiếng mưa, hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng thở, tiếng nước, và cảm giác rằng không cần làm gì khác nữa, vẫn đủ.

Mưa vẫn rơi suốt buổi chiều, đến tối mới thưa dần. Căn nhà gỗ ẩm mùi gió và sơn, ánh đèn nhỏ hắt xuống sàn gỗ, tạo thành vệt vàng run run. Woochan ngồi ở góc bàn, lau lại cây đàn. Tay trái đã linh hoạt hơn, chỉ còn hơi cứng khi gảy nhanh.

Kiin pha trà, hơi nước bốc lên mờ trước mặt. Anh đặt một tách bên cạnh Woochan, nói nhỏ:
"Uống đi, cho ấm."
"Cảm ơn."

Woochan đỡ tách trà, khẽ cười.
"Anh lúc nào cũng pha trà thế này à?"
"Ừ. Ở đây chẳng có việc gì khác. Vẽ xong thì pha trà. Trà xong thì lại vẽ."

"Nghe bình yên thật."
"Cậu không quen yên tĩnh à?"

Woochan ngập ngừng.
"Không hẳn. Nhưng khi im lặng quá, tôi lại nghĩ đến mấy thứ không nên nghĩ."

Kiin không hỏi thêm. Anh ngồi xuống bên cạnh, tựa khuỷu tay lên bàn, lặng yên nhìn vào ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng phản chiếu trên cổ tay dính sơn, làm da anh trông ấm hơn. Một lát sau, anh nói:
"Thử chơi lại đi."

Woochan hơi ngạc nhiên: "Giờ à?"
"Ừ. Nghe tiếng mưa mà không có gì chen vào, trống trải lắm."

Cậu bật cười, cầm cây đàn lên. Lần này, âm thanh vang đều, không gấp. Tiếng đàn trộn cùng tiếng mưa ngoài hiên, nhẹ mà sâu. Kiin không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhịp lên tách trà.

"Được hơn hôm qua rồi."
"Anh thấy thật à?"
"Tôi thấy thật."

Woochan cúi đầu, giấu nụ cười. Bài nhạc kết thúc bằng một âm dài, kéo đến tận khi mưa tạnh hẳn.

Im lặng phủ lại căn phòng. Cậu định đặt đàn xuống thì Kiin nói, giọng đều và hơi khàn:
"Lúc cậu chơi, tôi thấy mình vẽ được nhiều hơn."

Woochan ngẩng lên. "Hả?"
"Âm thanh cậu tạo ra, nó giúp tôi... thấy mọi thứ rõ ràng hơn."
"Anh nói nghe như kiểu tôi là nhạc nền cho anh ấy."
"Có thể." Kiin cười, nghiêng đầu. "Nhưng là bản nhạc tôi muốn nghe lại."

Woochan không đáp. Cậu chỉ cười, cúi xuống, khẽ gảy một dây đàn. Tiếng kim loại rung lên, mảnh mà ấm. Cả hai cùng ngồi thêm một lúc lâu, chẳng ai nói gì nữa. Ngoài kia, biển đã yên, và bầu trời bắt đầu có sao.

Vài ngày sau đó, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Woochan đã quen với nhịp sống chậm rãi nơi này, sáng dậy cùng tiếng sóng, trưa nghe tiếng cọ vẽ, tối đến thì mùi trà lan khắp căn nhà.

Kiin vẫn ít nói, nhưng bắt đầu nói nhiều hơn một chút, đôi khi chỉ là vài câu nhận xét vu vơ, hoặc mấy lời trêu nhẹ khiến Woochan thấy ấm. Cậu cũng thôi giữ khoảng cách, dần dần quen với việc có thêm một người trong không gian vốn lặng của mình.

Buổi sáng hôm đó, Woochan đang phơi đàn ngoài hiên thì thấy Kiin ngồi y nguyên chỗ cũ, cắm cúi bên khung vẽ. Tóc anh rũ xuống trán, đôi vai nghiêng nghiêng trong ánh sáng. Woochan nhìn cảnh đó mà bật cười.

"Anh không đi đâu à?"

"Đi đâu?"
"Thì... đâu đó chứ. Tôi ở đây gần tuần rồi, ngày nào cũng thấy anh ngồi đúng chỗ đó."

Kiin ngẩng đầu lên, nheo mắt nhẹ.
"Cậu đang ám chỉ tôi thất nghiệp hả?"

Woochan cười nửa miệng. "Không, nhưng nhìn kiểu đó thì... hơi đáng nghi."
"Ừ. Tôi có việc làm mà."
"Là gì thế?"
"Bác sĩ giải phẫu."

Woochan khựng lại, nhướng mày. "Thật không?"
"Thật. Nhưng tôi nghỉ rồi."
"Ủa, sao nghỉ?"

Kiin vẫn điềm nhiên:
"Bị người ta đồn là dùng xác bất hợp pháp, phanh thây bán nội tạng cho bọn buôn người."

Woochan đứng sững, trố mắt nhìn anh, mồm há hốc như có thể nhét nguyên căn nhà vô.

Kiin khẽ cười, mà không nói thêm gì. Ung dung vẽ thêm vài nét nữa lên bức tranh hoàn hảo của mình.

Woochan nhìn anh thêm mấy giây nữa, rồi lắc đầu, nói nhỏ đủ để mình nghe:
"Nhìn vậy mà lại dở hơi..."

Cậu quay gót, lách qua cửa, bước thẳng lên cầu thang rồi vô thức rùng mình một cái, và biến mất sau cách cửa phòng mình. Tiếng chân gỗ cọt kẹt dần xa, để lại Kiin vẫn ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, nét cười còn vương nơi khóe môi.

Thời gian ở biển cứ thế trôi qua, không có ngày bắt đầu rõ ràng cũng chẳng có dấu kết thúc. Buổi sáng của Woochan dường như đều xuất hiện với tiếng cọ vẽ sớm hôm, mùi sơn xen trong mùi trà. Đôi khi, Kiin để lại tờ giấy nhắn ngắn ngủn: "Đừng tập quá nhiều" hay "Nhớ mua trà, nhà hết rồi".

Họ dần quen với việc chia nhau từng mảnh nhỏ trong ngày: Kiin nấu ăn, Woochan rửa chén; buổi chiều cùng đi bộ ra biển, lắng nghe tiếng sóng đập lên đá như một bản nhạc không lời.
Ngày mưa, cả hai ngồi trong nhà, Kiin vẽ, Woochan đọc sách, thỉnh thoảng tranh cãi xem trà nóng hay cà phê ngon hơn.
Ngày nắng, họ đi chợ trong làng, mua cá, mua hoa, rồi ghé thăm bà chủ trọ già mà Woochan thuê phòng, đến sau này cậu mới biết đó là bà của Kiin.

Một chiều, Woochan ngồi bên hiên, nhìn những ngón tay mình dưới nắng. Chúng đã gần như hồi phục, nhưng cậu vẫn chưa dám chơi hết một bản nhạc nào.
"Có lẽ tôi nên quay lại thành phố," cậu buột miệng. "Công ty đang đợi câu trả lời."

Kiin ngẩng lên, không nói gì. Chỉ lát sau, anh bảo:
"Chiều nay ra biển với tôi đi."

Khi mặt trời lặn, Woochan mới hiểu ý Kiin, làng đang tổ chức lễ hội trung thu. Dân làng nhóm một đống lửa lớn giữa bãi cát, trẻ con cầm đèn lồng chạy vòng quanh, người lớn hát và gõ trống, mùi khói quyện trong hơi muối biển.
Woochan ngồi trên tảng đá, nhìn ánh lửa phản chiếu lên mặt nước, nghe Kiin cười khẽ bên cạnh.
"Ở đây lúc nào cũng vậy à?" cậu hỏi.
"Không," Kiin đáp. "Chỉ khi có người ở lại đủ lâu để thấy."

Woochan im lặng. Tiếng trống, tiếng sóng, và tiếng cười hòa vào nhau, rực rỡ mà ấm như chính buổi tối ấy.

Sau đêm trung thu, giữa họ bỗng chừa lại một khoảng lặng.
Không phải giận dỗi, cũng chẳng phải xa cách, chỉ là im lặng, như thể cả hai đều đang sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh mà tháng ngày qua hằng gìn giữ.

Woochan vẫn tập đàn vào buổi chiều, Kiin vẫn vẽ vào buổi sáng. Tiếng đàn ngưng ngay trước khi Kiin mở cửa, còn Kiin cũng chẳng bước đến hiên như mọi khi.
Cả căn nhà nhỏ bên bờ biển như cũng học cách thở khẽ.

Chiều thứ ba, nắng đổ xuyên qua cửa sổ, mùi trà còn ấm lan khắp bếp. Woochan lặng lẽ rót nước sôi, nhìn hơi bốc lên tan dần trong không khí. Cậu chẳng biết mình đang pha trà hay chỉ đang tìm cớ để không nghĩ đến nữa, về bản nhạc chưa hoàn thành, về sân khấu bỏ dở, hay về thành phố ngoài kia.

Khi tiếng bước chân vang lên nơi hiên nhà, Woochan mới ngẩng đầu. Kiin đang cúi người buộc lại sợi dây gỗ treo tranh, tóc rũ xuống một bên má.
"Lâu rồi không thấy anh," Woochan nói, giọng nhỏ hơn thường lệ.
Kiin ngẩng lên, ánh mắt yên tĩnh. "Anh bận chút việc."
"Việc gì?"
"Giả vờ quên em."

Woochan khựng lại, nửa muốn cười, nửa muốn mắng. "Dở hơi thật."
"Anh biết," Kiin cười, chậm rãi đứng dậy, phủi tay. "Nhưng hình như cách đó không hiệu quả lắm."

Woochan im một lúc, rồi hỏi, khẽ như sợ gió nghe được:
"Vậy bây giờ anh định làm gì?"

Kiin không trả lời ngay. Anh quay lại bàn, nơi có cuốn lịch treo tường cũ, những ô ngày đã được gạch gần hết. Kiin nhìn nó, một lát ánh nắng cuối ngày rơi xuống bìa giấy nhăn, rồi quay sang Woochan, ánh sáng rơi lên khóe môi cong nhẹ:
"Trời sắp lạnh rồi," anh nói. "Mình về chung nhà nhé?"

Woochan bật cười, không rõ là vì ngạc nhiên hay vì cuối cùng cũng hiểu ra điều mình vẫn chờ.
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ đều, như thể cũng mừng cho họ.

Phải rồi, có lẽ giữa muôn vàn đường đi lạc, người ta vẫn sẽ chạm tới nơi mình thuộc về, dù bằng cách nào đi nữa.
Woochan chợt nghĩ, có thể những vết thương, những lần ngã quỵ, những bản nhạc bỏ dở... tất cả đều chỉ để dẫn cậu tới đây, tới vùng biển nhỏ này.

Không cần sân khấu, cũng chẳng cần tiếng reo hò.

Tối đó, Woochan ngồi một mình trong căn phòng gác mái, mở điện thoại xem lại những email cũ từ công ty. Toàn là hợp đồng biểu diễn, lịch trình, những lời hứa về "sự trở lại". Cậu nhìn chúng một hồi, rồi cười khẽ, kéo hết tất cả vào một thư mục, đặt tên: "Để đó cũng được."

Cậu đóng máy, quay ra cửa sổ, nơi ánh đèn hiên nhà của Kiin vẫn còn sáng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Woochan thấy lòng mình thật yên, như tiếng sóng ngoài kia vừa kịp ngừng lại một nhịp.

Đôi khi, chỉ cần một căn nhà gỗ cũ, mùi sơn, và người bên cạnh vẫn còn ở đây

_______________________________________

Chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ ♪('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro