13

24

So với Moon Woochan trong quá trình đấu tranh tư tưởng, Kim Kiin đang học đan len chăm chỉ vô cùng.

Hắn mua len và kim đan, bắt đầu học tập dưới sự chỉ dẫn của Park Ruhan. Một người chưa từng động vào mấy thứ cần sự khéo léo này như hắn, quả thật rất nhọc nhằn.

"Không sao đâu anh, thời gian đầu em làm cũng xấu muốn chết. Anh thử nhìn mấy cái anh Sunghyun nhà em mang đi, em làm hết đó." Park Ruhan vừa động viên vừa phát cơm chó.

"Nhưng mà anh nghĩ ra đan gì cho anh Woochan chưa?"

Kim Kiin luyện tập mũi móc cơ bản, không chắc đáp: "Anh chưa biết nữa, để anh quen với mấy mũi cơ bản rồi anh nghĩ sau."

Tuy hơi bộp chộp, có điều hắn học rất nhanh, một tuần đã học được hết các mũi cơ bản.

"Em thấy móc khoá đi, vừa dễ vừa nhanh, đáng yêu quá trời." Park Ruhan gợi ý.

Thế là Kim Kiin quyết định đan mặt trăng, to nhỏ, móc khoá, để trưng để treo đầy đủ.

Lee Seungyong nhìn hắn tranh thủ lúc chưa vào sân ngồi đan len, không thể tin vào mắt mình.

"Thì ra hổm thấy mày mua len là để làm cái này."

Kim Kiin ừm ờ từ chối cho ý kiến.

Dụ Văn Ba dùng tiếng Trung với Lee Seungyong: "Yêu rồi thì có ai bình thường, đến Điền Dã còn học nấu ăn cơ mà."

Kim Kanghee thấy đống len trong túi giấy, thành phẩm mặt trăng các kiểu trên bàn kê sát giường của Kim Kiin, ngỡ ngàng há hốc mồm.

"Tao không nghĩ mày khéo tay vậy." Cậu chộp lấy một cái cầm lên ngắm: "Dễ thương ghê."

Hắn hơi ngại gãi đầu: "Mới học nên hơi xấu, đừng xem nữa."

Kim Kanghee bật cười: "Xong quà cho Woochan mày làm cho tao một cái đi, lấy tiền cũng được."

"..."

Kim Kiin bỗng hỏi: "Mày nghĩ Woochanie sẽ thích chứ?"

"Sao nghe thiếu tự tin thế?" Kim Kanghee sờ mấy cuộn len: "Thật ra tao thấy Woochan đã động lòng rồi, nó đang chờ mày thôi."

"Chỉ cần lần này mày chủ động tiến tới, nó nhất định sẽ bước về phía mày."

25

Chủ nhật Moon Woochan sẽ nằm lì trong phòng. Hồi trước còn hẹn hò thì đi lên thư viện cùng nhau hoặc đến sân quidditch xem Kim Kiin chơi. Giờ không còn yêu đương, động lực ra ngoài của anh giảm phân nửa.

"Sao toàn ở trong phòng không vậy?" Park Jinseong đột nhiên đi vào.

"Chứ ở đâu giờ?"

"Đi ôn bài đi, năm sau sẽ cực lắm đó."

Moon Woochan nhìn trần nhà, hỏi: "Anh với ông Kwanghee đã từng cãi nhau lớn bao giờ chưa?"

Park Jinseong buồn cười: "Tính học lỏm kinh nghiệm hay gì? Xin lỗi em nha, tụi anh chưa bao giờ cãi lớn. Mà có cãi anh cũng không phải người xuống nước."

"Thì nhìn kiểu gì cũng biết ông Kwanghee kèo dưới mà." Anh mặc kệ thái độ khoe khoang của anh mình: "Nhưng anh cũng mềm mỏng với ổng mà đúng không?"

Park Jinseong ngồi lên giường: "Lúc nóng giận ai kiểm soát được lý trí là người giỏi. Có điều hiếm lắm mới kìm nổi, chưa kể mấy thằng con trai hay sĩ diện mà, tôi to đùng."

"Cáo già ảnh kiềm chế rất tốt nhé, nói thẳng thì hơi hèn. Anh ấy chuyên gia né tránh tranh cãi, anh thì muốn cái gì ra cái đó. Vì quá hiểu tính cách cả hai, tụi anh quyết định có gì cũng phải ngồi xuống nói rõ. Tâm sự hay căng thẳng tranh luận, phải nói thì người kia mới hiểu mình nghĩ gì chứ."

Moon Woochan đồng tình: "Em cũng thấy thế, do em không nói nên Kiin không biết. Tụi em tự tạo khoảng cách cho nhau, có thời điểm em còn chẳng muốn kể cho anh ấy nghe mọi thứ xung quanh mình."

"Tại sao?"

"Em nghĩ Kiin không muốn nghe. Em nói nhiều quá, anh ấy chắc ngán lắm rồi."

Park Jinseong thở dài: "Sao hay nghĩ nhiều quá. Giờ cứ kéo nó xuống hỏi, anh muốn nghe không, nghe thì nghiêm túc tiếp thu. Không nghe thì sau này không nói nữa, có gì tự chịu."

"Kim Kiin khác Kim Kwanghee mà." Moon Woochan bị chọc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro