16
30
Giọng mũi của Moon Woochan nho nhỏ: "Nếu em từ chối thì sao?"
Kim Kiin cụp mắt không đáp. Anh buồn cười: "Lần cuối cùng. Em mà không vui em sẽ đá anh ngay lập tức, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh."
Hắn giật mình ngẩng đầu, đôi mắt hắn cũng đỏ lên, nở nụ cười: "Cảm ơn em."
Moon Woochan như đi hết một vòng lớn, cuối cùng vẫn gặp lại Kim Kiin ở điểm xuất phát. Cho nhau cơ hội để cùng nhau tốt hơn, hy vọng lần này anh và hắn có thể có một cái kết khác thật tốt đẹp.
"Kim Kiin, mày đừng chăm chăm vào Woochan của mày nữa, giúp tao làm xong bình dược này coi." Kwak Boseong lên án.
Sau khi hai người quay lại, mọi thứ tựa như chưa có điều gì thay đổi. À mà có, đó là Kim Kiin dính người yêu hơn.
Moon Woochan đẩy tay hắn: "Anh qua giúp nó kìa."
Hắn không tình nguyên lắm sang phía bên chỗ Kwak Boseong. Kim Kanghee lại gần nói nhỏ vào tai anh.
"Giờ đã quá ha, có người yêu cưng hết mực."
Moon Woochan không quan tâm lắm: "Mày muốn thì mày đi kiếm một người cưng mày đi."
"Yêu vào khổ lắm, ở mình sướng hơn."
"Thế đừng ghen tị với người khác."
Kim Kanghee bĩu môi không so đo cùng kẻ có tình yêu nữa.
Nếu Kim Kiin cưng chiều Moon Woochan hơn thì Moon Woochan cũng dựa dẫm vào Kim Kiin nhiều hơn.
Tới môn Lịch sử thế giới phép thuật, y như rằng đứa nào đứa nấy cũng gật lên gật xuống.
Moon Woochan ỷ có Kim Kiin chép bài, anh tựa vào bắp tay của hắn ngủ một cách ngon lành. Kwak Boseong khinh thường nhưng chẳng nói được, hắn thì thầm với Kim Kanghee.
"Tụi nó yêu nhau chỉ có tụi mình chịu trận."
Kim Kiin ngồi đợi Moon Woochan ăn xong, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lớn dọc dài của Đại sảnh đường, nói: "Hôm nay trăng sáng này, em có muốn đi dạo một chút không?"
Anh đồng ý với hắn, hai người đi song song nhau trên hành lang.
"Cuối tuần anh có trận quidditch đúng không?" Moon Woochan vừa nhìn trăng vừa bước. Anh có hơi lạnh nên run người nhẹ.
Kim Kiin nắm tay anh kéo lại gần: "Với Slytherin."
"Em đi xem nhé."
"Em không thích quidditch, không thích không cần miễn cưỡng."
"Hồi trước em luôn đến trận đấu của anh mà." Anh khó hiểu.
Hắn nhìn anh: "Đương nhiên em đi xem anh sẽ vui hơn."
"Chốt."
Moon Woochan nhớ mình hay cầu nguyện mỗi khi trăng tròn. Đôi điều vặt vãnh như có thể được điểm A môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám hay trong hai mươi mấy đứa nhà sư tử, mình sẽ không bị giáo sư Snape kêu trúng trả bài.
Kim Kiin thấy anh cười tủm tỉm nên hỏi: "Em nghĩ gì mà vui vậy?"
"Tháng trước, một đêm có trăng như vầy, hôm sau em kiểm tra môn Tiên tri. Em đã vận hết sức xem thử bã trà coi mình có bị đánh rớt môn không."
"Tiên tri chỉ xem tương lai gần, ngày mai thì quá gần."
"Mà nè." Anh nháy mắt: "Nếu em nói với anh em đã thấy cảnh tượng này của chúng ta từ trước, anh tin không?"
Hắn có chút nghi ngờ: "Ngay thời điểm này?"
"Ừm." Moon Woochan tự tin múa mép: "Chúng ta nắm tay đi dưới trăng, nói chuyện và..."
"Và?"
"Anh hôn em."
Kim Kiin nhếch môi, thật sự hôn lên môi của anh.
"Giống vậy?"
"Em đang dụ dỗ anh đấy."
Hắn thản nhiên bảo: "Anh biết."
Moon Woochan bĩu môi: "Anh không thú vị gì hết."
"Nhưng anh yêu em."
Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng ở trên cao. Nếu ước nguyện của ánh trăng có thể thành sự thật, hắn ước bản thân sẽ mãi mãi yêu Moon Woochan như bây giờ.
Người ta yêu nhau là để lan tỏa yêu thương chứ không phải gấp đôi nỗi đau. Kim Kiin đã tốn quá nhiều thời gian để nhận ra trái tim mình, hiện tại hắn chỉ muốn yêu Moon Woochan thật lâu mà thôi.
Kim Kiin siết chặt bàn tay trong tay mình: "Anh đưa em về ký túc xá."
"Em cũng yêu anh." Moon Woochan đáp lại lời yêu của hắn.
Có ánh trăng chứng giám cho tình yêu của họ, Kim Kiin và Moon Woochan yêu nhau rất nhiều.
END.
-------------
2 ngoại truyện tui sẽ đăng dần sau nha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro