2

2

Kim Kiin và Moon Woochan yêu nhau vào năm thứ ba của họ. Theo nhận xét của mọi người, hai người có tính cách đối lập nhau.

Nếu Kim Kiin là người sống lý trí, cẩn trọng và khép kín thì Moon Woochan là kiểu nhiệt huyết, năng lượng và táo bạo. Điển hình rõ ràng nhất ở việc Moon Woochan cũng là người theo đuổi Kim Kiin trước.

Kim Kiin thích yên tĩnh, bỗng một ngày đẹp trời, Moon Woochan xuất hiện trong cuộc đời bình dị và nhàm chán của hắn. Anh đến với tâm thế chiến đấu cho tình yêu của mình.

"Tớ sẽ theo đuổi cậu, nhất định sẽ theo đuổi được cậu." Anh đã hùng hồn tuyên bố như vậy.

Thế giới vốn chỉ có trắng và đen của Kim Kiin bây giờ bắt đầu xuất hiện những màu sắc rực rỡ khác. Moon Woochan làm cho cuộc sống của hắn thêm phần sinh động.

Hắn thích nghe Moon Woochan kể về mỗi ngày của anh, về những người bạn xung quanh anh, dù hắn ít khi đáp lời nhưng hắn luôn muốn nghe giọng nói của anh.

Hắn thích nụ cười của anh, lúc nào cũng rạng rỡ, làm cho trái tim hắn chìm trong ấm áp.

Hắn thích cách anh dính lấy anh, có anh cạnh hắn mỗi khi lên thư viện hoặc lúc ở Đại sảnh đường. Hắn thích câu nói 'em yêu anh' của anh, cho hắn cảm giác mình yêu và được yêu, Moon Woochan là của hắn.

Nhưng hôm đó anh nói muốn chia tay.

Kim Kiin đóng sách lại, hôm nay là ngày thứ bảy rồi, Moon Woochan im lặng đã bảy ngày.

Bình thường Moon Woochan hay qua bàn của nhà đại bàng ăn cùng Kim Kiin, giờ đến cả Kim Kanghee cũng bị anh mang qua bàn nhà sư tử. Trong các môn hai người học chung, anh cũng kéo Kwak Boseong ngồi chung với mình, hoàn toàn không để tâm đến hắn.

Kim Kiin day day trán, đáng lẽ hắn nên chủ động tìm Moon Woochan trước.

3

Cả hai không phải chưa từng cãi nhau, thậm chí còn từng thốt ra mấy lời chia tay. Đỉnh điểm của lần này, đến cả Moon Woochan cũng không thể giải thích được.

Để kỷ niệm ba năm bên nhau, Moon Woochan đã hẹn Kim Kiin cùng nhau đi chơi ở làng Hogsmeade vào chủ nhật. Thế mà Kim Kiin thất hẹn.

Kim Kiin chơi ở vị trí tấn thủ cho đội quidditch nhà Ravenclaw, hôm đó trùng hợp thế nào lại có buổi đấu tập, hắn không thể không có mặt. Moon Woochan có thể hiểu chuyện này, nhưng điều khiến anh không chấp nhận là hắn không nói trước với anh.

Anh đợi hắn ở trước cổng trường đến tận ba tiếng hơn. Nếu không nhờ trùng hợp bắt gặp Lee Seungyong đi ngang qua thì anh có thể sẽ cứng đầu đợi tiếp.

Lee Seungyong nhìn sắc mặt thay đổi của Moon Woochan, muốn nói gì đó thì anh đã cảm ơn hắn và bỏ đi.

Tối, Kim Kiin chạy đến ký túc xá của Gryffindor. Với trí thông minh của hắn, hắn thừa sức giải được câu đố của Bà Béo. Có điều hắn mà xông vào thì không tốt, đây không phải địa bàn của mình.

Chưa kể Moon Woochan sẽ không vui. Chắc chắn anh đang giận hắn vô cùng, hắn còn liều thì mọi chuyện lại càng tệ.

"Người yêu chú kiếm chú kìa." Park Jinseong trong phòng sinh hoạt chung nói với Moon Woochan ngồi chống cằm trên sofa.

Anh hờ hững: "Có cách nào đuổi người mà không cần ra ngoài không?"

Nói thì nói vậy, anh vẫn đi ra ngoài.

Kim Kiin vừa thấy Moon Woochan liền gọi: "Woochanie..."

"Anh tới đây làm gì?" Anh cắt ngang.

"Anh xin lỗi, anh quên báo với em..."

"Không cần thiết đâu, anh đừng giải thích gì." Moon Woochan mím môi: "Anh làm vậy chỉ khiến em đáng thương hơn thôi."

Hắn nắm tay anh: "Anh không cố ý, em đợi lâu không?"

Anh kéo tay lại nhét vào túi áo hoodie, lắc đầu: "Em đã suy nghĩ việc này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào có can đảm để làm."

"Em hỏi thật, không đùa với anh. Anh yêu em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro