9
16
Hôm nay trong giờ tập quidditch, Kim Kiin lại bị mất tập trung.
Lee Yechan thở dài: "Em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không?"
Hắn lắc đầu: "Không cần đâu, em xin lỗi."
"Cho phép anh nhiều chuyện cái này nhé." Lee Yechan nói: "Chuyện cá nhân của em anh có nghe qua. Hiện tại, em còn yêu Woochan không?"
Hắn trả lời rất nhanh: "Tất nhiên."
Lee Yechan nghiêm túc: "Nếu không thể đắp vá một thành trì đã cũ và sắp đổ, thì cứ đập hết xây lại."
"Móng không chắc làm sao thành trì vững được. Xây lại từ đầu, đổ lại móng, từ từ đặt từng viên gạch. Sau đó lợp mái, sơn tường, trang trí cho đẹp."
Kim Kiin mơ hồ, đập hết xây lại sao?
Lee Yechan chặc lưỡi huých vai hắn: "Anh tin em hiểu ý của anh. Hãy làm những gì phải làm, lần này nhớ làm đúng, đừng phạm sai lầm nữa."
Nếu tình yêu của họ bị hư hỏng giữa chừng, chia tay chính là nút cài đặt lại. Chúng ta thiết lập lại, bắt đầu điều chỉnh, cẩn thận sửa chữa để nó không sai.
Kim Kanghee bị Kim Kiin vào tận phòng ngủ tìm, hơi sợ hãi: "Mày tính làm gì tao vậy?"
"Tao có chuyện cần mày giúp đỡ." Mắt hắn tràn đầy quyết tâm.
"Chuyện gì?"
"Tao thừa nhận, tao vô tâm với Woochanie nên em ấy mới bỏ tao." Vạch vết thương ra cho người khác xem thật sự không dễ chịu chút nào: "Bây giờ tao sẽ thay đổi thành một phiên bản tốt hơn, ít nhất tao sẽ không để em ấy buồn vì tao."
Kim Kanghee đơ ra: "Cho nên?"
Kim Kiin cứng rắn: "Tao muốn biết mọi thứ về Woochanie, những điều biết rồi hay chưa biết, tao cần phải học lại tất cả."
Bọn họ chia tay chính là cơ hội để hắn tìm ra cách yêu đúng đắn. Yêu thôi không đủ, mà phải yêu đúng cách.
Hư thì sửa, quan trọng là nó có đáng để mình sửa hay không.
17
Moon Woochan ngáp lớn một cái làm Kwak Boseong ngáp theo.
"Mỗi lần học môn Lịch sử thế giới pháp thuật, mắt tao không cách nào mở lớn được." Kwak Boseong chảy nước mắt.
Kim Kiin ngồi bên kia của Kwak Boseong vẫn rất chăm chú chép bài. Moon Woochan nhìn nhìn rồi kêu hắn: "Kim Kiin."
"Hửm?" Hắn đáp nhưng vấn cúi đầu ghi chép.
"Em ngủ đây, anh chép xong hồi cho em mượn nha."
"Ừm." Sự gần gũi quen thuộc dường như chưa từng biến mất.
Chia tay rồi họ lại quay về làm bạn, mặc dù lúc đầu có ngượng ngùng, sau đó mọi chuyện liền theo quỹ đạo bình thường. Giữa họ còn có bạn bè chung, cả hai không thể chỉ vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng nhiều người.
Họ bình thường tới mức Son Siwoo khó tin hỏi: "Kiin với em thật sự làm bạn?"
Moon Woochan nhún vai: "Chứ tụi em phải cạch mặt nhau ạ?"
"Không ngại?"
"Ngại, riết cũng quen."
Son Siwoo cảm thấy có anh quen, Kim Kiin chắc chắn có ý đồ riêng, người như hắn làm gì có vụ làm bạn bè với người yêu cũ.
Sự thật, đây là một bước đi đã tính trước của Kim Kiin. Hắn nhận ra rằng nếu hắn cứ cố chấp để cả hai phải tránh né nhau hoài, cơ hội của hắn sẽ bị thắt lại. Thay vì lảng tránh vấn đề, hắn nhảy thẳng vào vấn đề, hắn tự mình thoải mái với Moon Woochan trước.
Điều đầu tiên mà Kim Kiin học được, là phải tôn trọng không gian riêng của Moon Woochan. Hắn có thể theo đuổi anh, có điều hắn phải cho anh cảm giác an toàn trước, từ từ khiến anh buông lỏng phòng vệ với mình.
Lần này hắn không muốn mắc thêm bất cứ sai lầm nào nên hắn càng tính toán cẩn thận hơn. Hắn vờ bình thản với mọi thứ, chầm chậm chờ đợi thời gian thích hợp để hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro