HURT
Akashi thở hồng hộc trong mùi máu lấm lem, y phục của mình cậu còn không rõ lem máu của bản thân hay của đồng đội. Mồ hôi chảy xuống làm cho vết thương trở nên đau xót hơn, tay cầm chắc kiếm, trong đầu Akashi lúc này chỉ muốn kết thúc trận đánh này thật sớm, cậu ghét phải nhìn thấy cảnh đồng đội của mình thương ngày một nhiều.
Làn mây che mờ đi ánh trăng, nhịp thở của trận chiến ngày càng khốc liệt. Kikkou cũng đang lâm vào tình thế không hề may mắn, anh cũng đã nhìn thấy sự đau đớn và mệt mỏi của Akashi, phải nhanh chóng chiến thắng... Nhất định!
Âm thanh của những lưỡi kiếm va vào nhau đến nỗi rợn người, sức lực của từng người gần như cạn kiệt. Lần này địch mạnh hơn rất nhiều.
"Kikkou cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng thét lớn của Akashi khiến Kikkou giật mình, anh chợt quay lại.
Tất cả bỗng dưng trở nên thật tối tăm...
"Đừng!... Đừng mà! Đừng vậy mà! Kikkou!"
Xung quanh anh toàn là một màu đen bao trùm, tất cả những gì anh nghe thấy được là giọng nói vừa thều thào vừa nấc lên da diết của Akashi. Không ổn rồi... Lúc này chính anh còn chẳng thể kiểm soát cho đôi mắt mình mở ra nữa. Một phần cơ thể nhói đau muốn tê liệt, còn có thể cảm giác được từng thớ thịt của anh đang bị xé nát. Đến cả thở anh cũng cảm thấy thật khó khăn.
Đây là lúc trước khi ra đi mà người ta thường hồi tưởng đến những ký ức mà họ muốn lưu giữ mãi trong tâm hồn đúng không?
Lần đầu tiên anh gặp Akashi là khi cậu được chào đón ở honmaru... Cậu ta thật khó gần bởi vì bản tính chẳng muốn làm gì của mình. Thế nhưng ở một góc cạnh nào đó, anh cảm thấy Akashi thật đơn giản, chẳng phải như những lời nói trách móc của người khác mỗi khi cậu ta làm họ phiền lòng.
"Tôi là Akashi, căn bản là tôi chẳng muốn làm việc gì cả!"
Hôm đó là ngày hai người cùng luyện tập với nhau theo chỉ thị của saniwa. Mặc dù chỉ mới đến nhưng Akashi đã hạ gục Kikkou nhanh chóng và rồi cậu ta cũng nhanh chóng đi mất sau khi hoàn thành buổi tập. Có phải Akashi không hề hứng thú với việc luyện tập hay vì cậu ta lười đến mức muốn kết thúc nó nhanh đến như vậy?
"Tôi ghét phải chém giết... Nó thật tốn sức..."
Akashi đã từng nói như thế, nhưng nếu thấu hiểu sâu hơn câu nói ấy. Chắc có lẽ cậu ta muốn nói rằng "Tôi sợ chém giết, tôi sợ phải thấy những cái chết".
"Đừng có làm phiền tôi nữa!"-"Cảm ơn"
"Tôi lười lắm, đừng bắt tôi làm nữaaaa" - "Vì mọi người nên tôi cố gắng lần này đấy!"
"Ngoài việc bám theo tôi suốt sao anh không làm việc khác đi nhỉ? Kikkou?" - "Cảm ơn đã ở bên tôi".
"Đi đi" - "Hãy ở lại một lúc nữa..."
"Biến đi, anh phiền quá đấy!" - "Thật sự là tôi rất cần anh!"
Mặt trăng chiếu những ánh sáng yếu ớt của mình xuống thềm gỗ hiên nhà, tiếng gió nhẹ xào xạc và tiếng côn trùng đôi lúc kêu vang trong màn đêm yên tĩnh. Thỉnh thoảng, vài con đom đóm bay bay trong những bụi rậm. Một cái bóng dài mờ mờ nằm trên thềm nhà bởi ánh trăng nhẹ kia chiếu vào. Gầy guộc và trông chán nản như vậy chỉ có thể là Akashi thôi, vì anh đã nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta từ nãy rồi.
"Giờ này mà Akashi chưa ngủ sao?" - Kikkou đến gần hỏi.
Akashi không nói gì, cậu làm như không nghe thấy những gì Kikkou vừa hỏi, chỉ giả vờ đăm đăm nhìn đi hướng khác tránh mặt. Cả hai đều chẳng nói thêm lời nào nữa, màn đêm và cảnh vật đêm như bao trùm sự im lặng quanh họ. Trăng lại bắt đầu nhòa dần theo những áng mây, như thể đang khoác một chiếc ô của nỗi buồn.
"Lần sau..." Akashi chợt nói, những từ ngữ bật ra từ môi từng chút một. "Lần sau... Không cần phải làm khiên đỡ cho tôi nữa đâu."
Ra là cậu ta vẫn áy náy về chuyện hôm qua khi cả đội đi xuất chinh, Kikkou đã đẩy Akashi ra khỏi lưỡi kiếm lén của kẻ thù và hứng chịu khá đáng kể. Đến giờ vết thương vẫn đang còn khá đau sau khi chữa trị.
"Có gì đâu, đó là chuyện nên làm mà" - Kikkou trả lời.
"Không! Nếu như anh chết... Tôi không biết..."
Akashi lật bật trong miệng những ngôn từ, chẳng hiểu sao lại khó nói đến thế.
"Tôi sẽ không trốn chạy đâu Akashi, bởi vì tôi có thứ cần bảo vệ" - Kikkou nhìn Akashi nói, lúc này anh thực sự muốn chạm vào Akashi, chạm vào âu yếm cái thứ mình yêu quý mình nâng niu để an ủi và yêu thương.
"Heyyy Kikkou!!! Anh và tên Akashi đang chim chuột với nhau hả?" - Tsurumaru bay tới chỗ Kikkou và hỏi.
"Hả???"
"Mà thôi có chối cũng chẳng xong đâu, chuyện này ai chẳng biết rồi" ╮(╯▽╰)╭
Tsurumaru bịt miệng vừa nhịn cười vừa nói, như thể vừa mỉa mai vừa chọc tức Kikkou.
"Sao mà ông thích nổi tên lười đó vậy?" - Tsurumaru hiếu kỳ hóng điều gì đó mới mẻ.
"Không biết nữa..."
Ngay có chính Kikkou cũng không thể hiểu được vì sao mình là thích Akashi, Kikkou muốn che chở cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy khỏi tất cả điều gì. Muốn yêu thương và bên cạnh Akashi...
"Hãy bảo vệ anh trước đi" - Akashi đứng phắt lên và đi về phòng ngủ của mình.
***
"Akashi-kun!"
Giữa trưa nắng, đang là giờ nghỉ trưa sau khi làm việc rõ mệt mỏi vừa rồi thì chẳng hiểu sao hắn lại mò mẫn gì đó ở mấy lùm cây kia. Không biết có gì thú vị khiến hắn có vẻ vui và chạy lại chỗ cậu hớn hở gọi tên đến vậy nữa.
Kikkou tới gần chỗ bóng mát mà Akashi nghỉ ngơi, thời tiết nóng đến mức cậu ta phải cởi cả áo khoác ngoài, để lại chiếc áo sát cánh tay màu đen bên trong. Mồ hôi thi nhau lần lượt lăn xuống tận cổ Akashi, tầm mắt Kikkou cứ thế mà theo giọt mồ hôi kia dọc xuống xương quai xanh của cậu, làn da của người ấy trắng, nhìn là biết ngay đó là làn da lâu ngày không chịu ra ngoài hoặc trú ẩn trong nhiều lớp áo. Chỉ nhìn thôi, cái làn da cho đến đừng chỗ xương lộ ra từ cơ thể gầy gầy ấy lại khiến ham muốn tăng lên. Akashi lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán, cậu ngáp dài một cái chuẩn bị đứng dậy đi làm tiếp công việc nội phiên phiền phức.
"Chờ đã Akashi."
Akashi quay đầu lại, dùng ánh mắt để giao tiếp hỏi có chuyện gì mà gọi vậy, dường như cậu ta mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện bằng miệng nữa.
"Tôi có cái này cho cậu." Kikkou đưa cho Akashi một bông hoa sơn trà đỏ nhỏ nhắn. "Kỳ lạ thật đấy, chẳng hiểu sao đang nóng nực như này mà một bông hoa trà lại có thể nở rộ được."
"Sao lại cho tôi bông hoa này?"
Kikkou chỉ cười nhẹ sau đó anh ta trở lại công việc của mình. Chẳng hiểu sao mà đang ở cái mùa này mà sơn trà có thể nở được, bông hoa này thật là khác thường... Nhưng bù lại điều đó làm nó trở nên thật đặc biệt.
Nghe đâu đó hoa sơn trà đỏ đại diện cho nhưng lời nói đi thẳng tới trái tim, đại diện cho những cảm xúc tích cực nhất của tình yêu. Là sự khát vọng.
Akashi cầm bông hoa nhìn một lúc rồi suy nghĩ, cảm giác gì đó trong lồng ngực của y như muốn bừng nở ra ngoài. Akashi cảm thấy nóng nóng ở tai và mặt, tự hỏi đây có phải là do thời tiết làm mình trở nên như thế không. Rồi cậu cố kìm lòng lại, kìm hãm lại những cảm xúc đáng xấu hổ ấy. Chưa bao giờ Akashi lại cảm thấy khó khăn khi điều khiển chính mình lại đến thế, đầu óc lúc này thật là muốn nổ tung.
Năm năm tháng tháng dần trôi, cái thứ cảm xúc ấy dần một lớn, chính Akashi cũng nhận ra điều đó mỗi lần gần hắn. Rốt cuộc vì điều gì mà Akashi lại bối rối như thế? Nó khác với những cảm xúc khác. Buồn, vui, chán nản, khóc,... những điều đó đều có lý do thật rõ ràng. Nhưng tại sao thứ xúc cảm tạp nham này lại không thể hiểu nổi. Hồi hộp, nôn nao, con tim như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng, mặt ửng đỏ... tại sao lại khó để che dấu điều này quá.
Đây có phải là thứ mà con người gọi là "rung động"?
***
Bây giờ Kikkou thực sự không biết mình đang ở đâu nữa, chỗ anh đứng là một nơi rất tối, phía trước là một ánh sáng, anh bước đi tới "ánh sáng của con đường hầm" kia. Cái con đường kia có phải thứ mà con người thường nói rằng đó là con đường dẫn đến cõi vĩnh hằng? Kikkou không biết nữa, anh vô thức bức đi hướng về phía trước.
"Kikkou, đừng đi!" - Giọng Akashi thều thào, trên người đầy vết thương. "Ở lại đi!" - Akashi năn nỉ, kéo lấy tay áo anh.
Nhưng lạ quá, anh không thể dừng chân được và cũng chẳng thể nói gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chợt anh cảm thấy hơi ấm từ phía sau mình, đó là một cái ôm. Akashi đang ôm lấy anh.
"Đừng đi tới chỗ đó, hãy ở lại..." - Akashi giọng run run. "Em cần anh ở lại"
Lúc này Kikkou còn có thể nghe được cả những tiếng sụt sùi của nước mắt, của khuôn mặt áp sát vào sau lưng anh, nhưng anh không thể quay đầu lại để ôm người ấy vào lòng. Để che chở và an ủi cho người ấy, anh cảm thấy thật bất lực.
Kikkou mở mắt choàng tỉnh khỏi cơn mơ, anh vùng dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên người anh. Anh cố nhìn xung quanh để định hình rằng mình đang ở nơi nào. Đây chính là phòng chữa trị, anh đang ở bản doanh...
"Dậy rồi hả?" - Yagen đứng bên hỏi. "Anh đã hôn mê lâu lắm rồi đấy, chúng tôi còn tưởng anh sẽ không sống sót được, thật là may quá!"
"Akashi đâu?"
Câu hỏi của Kikkou làm Yagen ậm ừ một lúc, cậu gỡ kính ra và day day huyệt mắt, cậu mở chiếc tủ gỗ, rồi đưa Kikkou một vật gì đó.
"Akashi bảo đưa cái này cho anh" - Yagen lấy một bông hoa sơn trà héo úa. "Akashi... Không còn nữa rồi"
Nhìn bông hoa nhuốm màu khô héo, y không thể tin vào tai mình vừa nghe những gì. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh không thể bảo vệ người anh cảm thấy quan trọng nhất đời mình đến thế? Đến cả một cái ôm, một sự yêu thương anh vẫn còn chưa dành hết cho người ấy. Rồi Kikkou tự trách mình thật vô dụng, trong cơn đau của vết thương chưa lành và cả cơn đau trong tận tâm hồn. Chưa bao giờ một thanh kiếm như Kikkou lại cảm thấy đau đớn hơn cả những nhát chém đến thế...
"Xin lỗi..."
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro