02-alipede x peter

°chap 2
°OOC
°có dựa vào mạch truyện chính nhưng chỉ chiếm phần 3.
----------------------------
Trong không gian u tối của tầng hầm, tiếng va chạm mạnh từ những đòn tác động vật lý mạnh vào đối phương. Alipede đang gần như phát điên, hắn phát điên vì nhận được một lời khen? Phải, bởi vì "xinh đẹp" là thứ gì đến hắn còn chẳng biết..nhưng nó lại đi kèm với hắn, đi với hắn từ những tháng ngày đau khổ ở quá khứ cho đến hiện tại. Người ta cứ bảo hắn xinh đẹp khiến hắn rất đỗi khó chịu. Dù cho peter có là người hắn để ý thì việc chọc đúng chỗ ngứa của alipede cũng hắn điên tức thêm. Đầu alipede chỉ còn lại một ý nghĩ là "phải diệt chết thằng nhãi này!" làm hắn cứ thế lao vào đánh mà chẳng để ý gì. Để rồi để anh lật ngược thế kèo, trả đũa lại hắn bằng những cú đánh đầy yêu thương vào những yếu điểm chết người nhất. Ấy thế mà hắn vẫn chịu được, đúng là quái vật. Hai người lại lao vào xô xát từ nơi này qua chỗ khác.
Bị ăn hành nhiều hắn cũng có chút tỉnh, lại dần thấy thú vị với cậu thanh niên kia. Đốt cháy 1 cây pháo sáng rồi ném cho anh một con dao, để hai bên có thể chiến đấu một cách công bằng . mà hình như không công bằng lắm.. Alipede bị peter tấn công không thương tiếc, chẳng thể phòng bị hay theo kịp anh. Thật khó chịu, hắn không cam lòng. Cảm giác này còn khó chịu hơn việc nhận được từ "xinh đẹp " kia. Hắn muốn, rất muốn nhìn thấy anh. Lòng khao khát trỗi dậy mãnh liệt. Hắn giờ chẳng thể phản kháng, chỉ biết nhìn đăm đăm vào người đang lao đến kia. . . . . gì đây? Hình bóng mờ ảo của người kia vậy mà lấp loáng. Hắn có thể nhìn thấy được rồi? Không phải là thấy được mọi vật, mà là trong mắt chỉ có người kia. Cũng chẳng chỉ mờ ảo, nó bây giờ đã sắc nét từ đường nếp khuôn mặt. Rất.! Rất đẹp.. Không phải vì chưa thấy ai bao giờ nên hắn mới thấy đẹp, mà nó đẹp thật. Mang cho hắn cảm giác bồi hồi lạ thường.. Tim lại chẳng kiềm nổi mà đập thình thịch loạn xạ. Đến cả cơ thể cũng rất đẹp, cực kỳ hoàn hảo.
Mải miết ngắm đối phương mà alipede lại bị cắt một đường ở ngực trái. Tỉnh cơn lú . hắn lại vào thế phòng bị , dù biết cũng chẳng kháng cự được. Từ đâu tiếng bước chân dồn dập kéo đến, là tiến về chỗ 2 người. Phiền phức thật, vậy mà lại kết thúc sớm như này. Cắt đi cây pháo sáng đang cháy kia. Không gian bao trùm bởi bóng tối. Peter nom vẻ khá hoảng, dù gì thì chiến đấu trong bóng tối cũng không phải anh có thể đối phó. Đột nhiên từ đâu 2 cánh tay lạnh lẽo từ đâu tiến đến. Anh khẽ giật mình nhưng hình như nó không phải là tấn công anh.. Là alipede, hắn đang làm gì vậy? Là đang ôm anh sao. Đúng, là đang ôm anh. Tay hắn luồng qua eo anh, ôm chặt lấy. Dựa cằm vào bầu ngực lớn kia, hít lấy mùi hương của anh. Cảm giác thấy hành động kì lạ và quá đỗi ái muội của hắn, anh nhanh chóng dùng lực tay đẩy mạnh hắn ra. Nhưng hắn quá mạnh, hắn ôm chặt quá, anh cố sức đẩy nhưng chẳng làm hắn thêm nhúc nhích.

"Gặp lại sau, KIM-SOON-GU"
giọng nói khẽ khàng thoát ra, đi cùng đó là một nụ hôn thoảng nhẹ lướt qua má anh. Cơn rùng mình nổi lên, khiến cả người anh khẽ run lên 1 nhịp.may mắn là hắn đã buông tay, rời khỏi cái thế ái muội kia. Anh còn chưa kịp định thần thì đội ngũ cứu hộ đã đến. Alipede hình như cũng đã chạy trốn rồi. Xoa xoa bên má vừa tiếp xúc với môi của kẻ kia, trong lòng anh rối như tơ vò. Nghĩ vắt óc cũng chẳng hiểu nổi tình huống này.. Mà thôi kệ đi. . . .

Bước lại vào căn nhà lạnh lẽo, mọi thứ dường như vẫn như cũ, chỉ là chủ nhà hôm nay lại chẳng còn tâm trí nghĩ xem nay ăn gì mà chỉ cứ mãi vấn vương một thanh niên..vừa mới giã mình như con. Ôm lấy một chú thỏ, ngước nhìn lên vầng trăng sáng tuyệt đẹp. Nhưng alipede lại chẳng thể thấy được, não hắn tự thay thế bóng trăng bằng khuôn mặt người kia. Hắn đỏ mặt, cố lắc đầu chối bỏ rồi lại tự hỏi đây là tương tư sao? Tim cứ đập loạn hoài... Cứ thế mà qua mấy này não hắn như đầy bộ nhớ, mà cái bộ nhớ lại toàn bóng hình kim soongu. Lỡ trót một lần gặp mà đầu cứ ong mãi bóng hình ấy.
Ngày qua ngày chắc có lẽ vẫn chỉ vấn vương vậy nhưng cho đến một hôm. Nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ của jiwon. Alipede trong lòng vừa mừng vừa lo. Nhanh chóng một mạch di chuyển lên đảo mà chẳng thèm chuẩn bị gì. Sự vội vã trong hắn hiện rõ, khi vừa lên đảo đã mải riết chạy đi tìm người tình . sợ, sợ người ấy có mệnh hệ gì. Vội đến nỗi giao chiến với Matthew mà lại gấp rút, chẳng nghĩ ngợi, phán đoán gì. Để rồi ăn một vết vào eo bắt đầu mới tỉnh. Dừng cuộc chiến hiểu lầm này lại, alipede tiếp tục đi tìm peter. Nhưng giờ tốc độ di chuyển của hắn khá chậm. Từng cơn gió lạnh lướt qua làn da trắng bệch rồi để lại hắn cơn rùng mình. Vết thương thì đang rỉ máu, đau nhói liên hồi cộng với cái lạnh thấu xương đang ra sức làm gục hắn. Chịu thôi, là vì hắn còn chả biết cách băng bó cũng chẳng biết làm thế nào để cầm máu. Được cái trâu nên lê lết cả một đường dài toàn là máu.. Hắn cảm chừng như mình sắp đi không nổi nữa rồi, tựa lưng vào một thân cây gần đó. Cái lạnh chạm thẳng vào lưng hắn nhưng là thoáng chốc, rồi nó lại thôi. Khụy xuống ngồi bẹp bên gốc cây. Hắn muốn đi tìm peter, mà cái cơ thể chết tiệt này lại không cho phép.

Sau khi chạy trốn khổ judas, peter nhanh chóng di chuyển đến chỗ những người còn lại. Trong khu rừng tối mịt , chỉ có lấy một chút ánh trăng để soi đường đi. Có mùi gì đó rất tanh.. Là mùi máu. Một đường máu lớn trải dài gần như nửa cánh rừng. Người bình thường mà mất từng này máu chắc cũng chết từ lâu rồi. Ai đời lại còn chạy loanh quanh bôi máu khắp nơi thế này. Khá tò mò nên anh quyết định lần mò theo. Cuối vệt máu là hóng bóng một mỹ nam tóc trắng, da trắng, mắt đỏ. Thực sự thì đi đêm mà còn gặp người trông như này cũng đủ để xón ra quần vì tưởng gặp người âm. Nhưng đó là người khác, với peter thì là người quen nên phải tiến lại chào hỏi.
"Ái chà xem ai đây, sao thảm thế..ALIPEDE"
Giọng nói khẽ khàng, dịu dàng thoát ra. Nhưng lại mang chút châm biếm. Nghe thôi là biết ai, còn ai ngoài người hắn đang tìm cơ chứ. Chắc do kiệt quệ vì vết thương nên hắn không cảm nhận rõ như bình thường, cũng chẳng ngửi thính cái mùi hương rượu vang quyến rũ ấy. Ngước nhìn thanh niên đang mặc bộ đồ sư chùa, trông lố lăng phía trước mình. Buông cho kẻ đó ánh mắt đe dọa.
"Sao thế? Cần giúp gì không"_P
"Đéo"_hắn gừ lên. Là do cái tôi chứ thực ra hắn lại cần được giúp chết đi được!!
"Trời khá lạnh đấy, cậu mặc tạm áo tôi đi"_P
vừa nói anh vừa cởi chiếc áo tu khoác bên ngoài ra, đưa lên phía trước mặt hắn. Ngỏ ý muốn hắn cầm lấy.
"Ai mà muốn mặc áo của ngươi chứ! Trong đó chỉ toàn mùi của gã già peter"_A
"Ồ khá buồn đấy, không mặc thì thôi"_P
Dứt lòi anh toan rút tay lại nhưng chiếc áo lại bị giật mất.
"Ta có nói không mặc đâu... Là do giúp ngươi nên ta mới ra nông nỗi này. Thế mà còn tính không giúp gì hả!!!"_A
Miệng hắn thì chửi còn tay thì thoăn thoắt mặc áo lên. Cả hơi ấm và mùi hương của anh vẫn còn đọng lại trên chiêc áo ấy. Tim hắn không kìm được lại cứ thế đập bình bịch loạn xạ hết cả. Cúi mặt xuống hít lấy mùi cơ thể của anh. Hắn gần như là đắm chìm không còn để ý là đây vẫn còn có người.
"À mà hình như cậu bị thương hả. Bộ không biết cầm máu hay gì mà lết cả một đường máu thế kia"_P
Anh cất lời nói làm người đang gắng hít lấy hít để cái áo anh vừa trao cho kia giật mình.
"À ừ.."_A
"Đâu đưa tôi xem nào"_P
Vén chiếc áo lên để lộ vết thương bên eo cho anh xem xét. Xé đi một mảnh vải trên người, anh nhanh chóng dùng nó để tạm thời băng bó cầm máu cho hắn. Từng động tác một đều rất chuyên nghiệp, lại còn.. Quyến rũ. Làm hắn theo dõi mọi cử chỉ của anh mà chẳng thể rời mắt. Hắn cứ thế ngoan ngoãn ngồi im để anh làm, đôi lúc có đau nhưng nhìn anh, hắn lại có cảm giác được an ủi mà chẳng còn thấy đau nữa.
"Cậu đi được không? Hay lên đây tôi cõng"_P
"Không cần"_A
peter nhún vai, biểu thị đồng ý. Cứ thế quay lưng bước đi. Hắn thấy vậy cũng có chút hoảng.. Hắn biết bản thân không đi nổi nữa, nhưng vẫn mạnh miệng từ chối. Tưởng kì kèo được anh một lúc mà ai ngờ anh đây cứng quá...
"A-.. Khoan!!!"_A. Hắn nói có chút hơi hoảng, ngập ngừng trong cổ họng.
"Sao thế, không đi được sao"_P
Mặt hắn đỏ ửng lên, ấp a ấp úng nói không nên câu :"kh-không kh-phải... À!! Ừm.. Phải!!"
Anh chỉ phì cười, quỳ một chân xuống rồi dìu hắn lên lưng mình. Có đôi chút do dự vì ngại nhưng rồi alipede cũng vòng tay ôm lấy cổ anh. 2 người giờ chạm nhau chỉ cách lớp quần áo, làm hắn có chút mất tự nhiên, tim lại không yên mà đập thình thịch.
Peter cứ thế cõng alipede di chuyển mòn theo con đường nhỏ. Trên đường đi không khí ngượng ngùng bao trùm lấy. Một kẻ thì chỉ chăm chăm rảo bước, còn một kẻ thì trong đầu rối tung rối mù tùm lum lên không biết nên bắt chuyện như thế nào. Để phá vỡ cái không khí khó chịu này, hắn cất tiếng hỏi.
"Ê này.. Lúc trước ngươi bảo ta xinh đẹp ý là gì vậy..?"_A
"Hả? Lúc đó là để chọc cậu mất trí thôi nhưng cậu đẹp là đẹp thật"_P
"Thế-... Xinh đẹp là gì vậy?"_A
"Từ nhỏ ai cũng bảo ta đẹp.. Như một con thỏ trắng.. Ta không hiểu, rõ là ta cảm thấy hộp sọ của nó và của ta là khác nhau.. Sao lại giống được chứ"_A
"Ngốc à, cậu có làn da và màu tóc trắng rất giống thỏ chứ không phải là xương giống nhau"_P. Anh cũng ngán ngẩm với cái suy nghĩ trẻ con của tên kia, chỉ biết giải thích qua loa cho có.
" thế kim soongu. Ngươi cũng là xinh đẹp hả?.."_A
"Hả gì???"_P. Anh hoảng rồi, hoảng thật rồi. Tự nhiên được một người mù khen mình đẹp thì đúng chẳng biết ứng xử ra sao..
" ta thấy kim soongu rồi. Thấy ngươi rất đẹp. Là người đẹp nhất ta từng gặp"_A. Hắn không ngần ngại thổ lộ luôn, dù giọng có chút e thẹn.
" thấy được tôi sao? Không phải cậu mù à"_P
"Đúng là ta mù nhưng hình như chỉ thấy được mỗi kim soongu"_A
"Thế chẳng phải tôi là người đầu tiên cậu nhìn thấy sao? Vậy thì cậu đã thấy ai đâu mà bảo tôi là đẹp nhất"_P. Anh quả thật thấy tên sứ đồ kia rất trẻ con, cả cách suy nghĩ lẫn hành động và tính cách.
" nhưng ta thấy xinh đẹp là một loại cảm giác!! Ta cảm thấy kim soongu là đẹp nhất đấy!!"_A. Hắn không chịu thua, cố cãi lại vì quả thực là hắn thấy anh rất đẹp.
"???"_P. Đúng là ngán ngẩm, chẳng biết nên nói câu gì cho hay. Tên này lúc thì ngại đỏ hết cả mặt lúc thì lời thổ lộ nói mà chẳng biến sắc.
" mà bây giờ ta giúp kim soongu rồi, chắc hẳn glory sẽ không tha cho ta... Hay là cho ta ở nhờ nhà kim soongu đi"_A
"À đúng rồi. Vậy để tôi thuê cho cậu một căn. Tôi không có nhu cầu nhận thêm trẻ con"_P
"Trẻ con cái gì!?? Ngươi nói ai đó!!!"_A. Hắn gào lên. Nhất quyết không chịu thua, hắn đâu phải trẻ con đâu!!!
"Ừ ừ không phải thì không phải"_P
"Không thích!! Cho ta ở chung với ngươi kia!! Lỡ bị đánh úp ta biết gọi ai"_A
"Bộ sứ đồ đây không tự mình diệt được đám tạp nham à?"
"... Tất nhiên là được-..''_A
"Chỉ là ta rất cô đơn"_A. Giọng hắn ứ nghẹn như có gì đó chặn lại. rồi hắn ôm chặt lấy cổ anh. Đầu cúi xuống hơi dụi  vào. Ngập ngừng gì đó.
"Nên.. Cho ta sống cùng ngươi nha"_A
.
.
.
.


.

---------to be continue---------
°Dừng chap ở đây thôi mình tác giả lười rồi😭
° nhân tiện chúc chị em 8-3 vui vẻ nhee!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro