Come back to me, Please
Tâm trạng bực dọc, bức bối gần đây của simon hiện rõ mồn một, cái khuôn mặt khó ở kia khiến mọi người chả quen nổi. Trước thì vui vui mát mát không điểm dừng trông cũng có cảm tình lấy được thiện cảm , mà gặp mặt lúc nào cũng hớn ha hớn hở thành ra quen mắt nên đâm ra giờ nhìn cái mắt bí xị của Simon lại thành lạ
Mà bản năng sát thù ăn sâu trong máu, tưởng thằng oắt nào hóa trang thành sứ đồ simon đột nhập vào trụ sở với ý đồ không chính đáng thế là tạo ra màn combat rực lửa giữa các sứ đồ vinh quang. Mà nói combat thì cũng chỉ màn tra hỏi thăm dò căng não của mấy bộ não vươn tầm vũ trụ thám thính simon
Chung kết lại lại hoàn toàn chả có chuyện thằng ất ơ nào cải trang cả, đơn giản simon đang khó ở thế thôi, vậy là các anh chị em khác cũng chả nói gì nữa, tại bao việc chưa xong, thấy simon không sao cũng coi ổn rồi ít nhất là thể xác còn thái độ đó?
Để Peter hoàn thành nhiệm vụ về là hết ngay ấy mà.
----------------
Dạo này Peter bận không hết việc ,không hẳn là khối lượng nhiệm vụ tăng mà do vụ bận chăm sóc cùng huấn luyện cho con nuôi của cha Gabriel-Raphael. Nói thật thì quyết định của cha anh thấy cũng quá đột ngột, chỉ đơn giản một ngày tuyết rơi trắng xóa khoảng trời. Người Cha đáng kính dắt tay một đứa nhỏ và tuyển bố sẽ nhận nó làm còn nuôi trước mặt anh và simon.
Anh trong lòng dâng một niềm tò mò, đứa nhóc đó có gì lại khiến cha chọn nó, bộ não hiện lên một ấn tượng khó quên khi gặp lần đầu raphael,liệu có phải đôi mắt khác lạ đó?
''anh Peter'' giọng nói non nớt vang nên đưa nhận thức anh quay về
Vòng tay nhỏ bé khẽ siết eo anh,thằng bé Raphael này còn nhỏ chiều cao cũng chỉ ngang eo anh khi nó ôm thì sẽ đến eo anh thôi,cả khuôn mặt vẫn trẻ con úp vào eo anh từng hơi thở nhỏ phả qua lớp áo sơ mi mỏng truyền vào da bụng 'Nhột quá...'.
Nó ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đặc biệt đó, đôi mắt tựa loài bò sát mang màu ánh kim rực rỡ, con người dài giống hệt rắn đôi khi làm anh cảm thấy có chút rùng mình.
Hình như anh thấy mình như con mồi, đang bị con rắn bé tí này siết chặt...
''cho anh viên kẹo này'' một tay vẫn đặt trên eo, một tay thò vào túi áo lấy ra viên kẹo socola nhỏ chìa ra cho anh.
Nhướng mày trước cậu chủ nhỏ, peter chỉ cười nhạt từ chối
''anh không ăn, anh không thích đồ ngọt giữ mà ăn đi nhóc''
''a..''
Cơn đau nhỏ từ eo nhói nên, nó vừa mới véo eo anh đấy à? Gớm quá nhể
Peter chả vừa thằng nhóc này cũng bất kính với người lớn cũng như người dạy dỗ chăm sóc nó rồi đấy. Anh đây có lòng đi xem nó ra sao, nghe cha bảo nó bị thương cũng lết xác đi xem xem có phải bị lũ kia bắt nạt không, dù sao từ một đứa mồ côi nay thành con của cha chúng nó không ghen tị mới lạ.
Nào ngờ nó véo cái rõ ràng thể hiện sự bất mãn, có phải anh nhân nhượng nhún nhường nó quá nên hư rổi?
Peter chúa ghét những kẻ không biết điều .Thẳng tay gạt raphael khỏi người bước khỏi phòng nó, giọng nói vô cảm vang nên
'' Xem lại hành động của em đi, Raphael, nghỉ ngơi đi
buổi sau sẽ tập nặng đấy''
Dù sao nó thương cũng chỉ ngoài da không đáng lo ngại.
Cạch...
Nó đừng trời trồng ở đó, miệng đay nghiến
''Xem lại sao...chả phải anh bỏ em đi trước à!!!''
----------------
Cánh cửa khép lại hoàn toàn, ánh sáng theo đó mà biến mất lộ ra hành làng mờ ảo nhờ ánh trăng soi sáng qua cửa kính. Đôi mặt đỏ rực đảo khắp hành lang, bây giờ anh mới tiến lên phía trước rồi dừng trước chỗ rẽ của hành lang nơi tăm tối ánh trang không chiếu tới.
''Không nhớ anh à, Simon?''hai tay để sau mông hai bàn tay nắm lấy nhau, bộ dảng ngả ngớn của anh có chút trêu đùa.
Nhìn kĩ sẽ thấy có bóng đen di chuyền dần dần tách khỏi bóng đêm, dáng người cao lớn khuân mặt tuấn tú hiện ra nhưng biểu cảm lại có chút tránh né còn mếu máo nữa chứ
Chà..
''Dỗi rồi sao, nhóc con''
''anh...em làm gì có''
Con mắt simon cụp xuống chả dám nhín thắng đối mặt, mắt chỉ chăm chăm vào sàn nhà. Chỉ thiếu đôi tai của cún con thôi thì chả khác gì con cún bị chủ nhân bỏ rơi, trông tủi thân vô cùng.
Hắn-Simon luôn biết cách khiến Peter phải xiêu lòng.
Bộ dạng buồn tủi đó anh chỉ biết cười khổ, liền tiến gần đến hắn bàn tay trắng mịn mạng chạm nhẹ vào hai má nhóc con trước mặt, cảm giác mặt lạnh tràn ngặp khuôn mặt ,nó đơn giản là tận hưởng không chối bỏ cái tiếp xúc thân mật này. cái chạm tiếp theo lần này mới thật sự khiến như ở trên chín tầng mây
Chết thật
Áp môi hồng vào vành môi nọ nhẹ nhàng phớt lờ qua môi hắn, trước khi dứt ra răng nanh còn cắn nhẹ vào môi
''nhìn vậy còn không phải..'' giọng nói the thẽ vang laên lọt vào tai hắn. Peter vẫn là đã được các anh chị em mình kể suốt tuần không có anh trong hắn ra sao, hắn nhớ anh đến dại người luôn rồi.
''anh.. huhu em thực sự nhớ anh, nhớ chết em đi được''
''1 tuần liền đó..huhhu''
''hahaa...thật là''bật cười trước lời nói của simon, anh cũng bật lực mà xoa rối hết cả tóc của hắn
Nói thật thì việc anh bốc hơi tận 1 tuần cũng vì nhiệm vụ nên chả trách anh được nhưng thiếu anh thì hắn không thích, hắn chính là rất thích bám lấy Peter.
''Anh, anh Peter...''
Cánh tay mảnh khảnh rời khói mái tóc mềm mượt để lại một đống lộn xộn trên đầu ,hắn đưa tay lên vuốt ngược lại phía sau những sợi tóc sáng màu nhờ đó trở nên gọn gàng hơn, vài sợi lại rơi lả tả trông rất cuốn hút
Peter chầm chậm vuốt ve bả vai hắn, con ngươi đỏ tươi câu lệ khẽ cong lên nhìn vào ngương mặt đối diện ngại ngùng đã đỏ ngượng từ lâu .Bỗng tay anh di chuyển đặt trên sau cổ hắn kéo gần lại, gần lại cho đến khi môi anh chạm vào yết hầu hắn. Gầm gừ,thanh âm khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng ngập tràn dục vọng.
Bàn tay từ đầu vô định giữa không trung giờ đây lại hư hỏng mà sợ loạn khắp cái eo nhỏ của anh. Hành động của simon rõ ràng có phần quá khích, ép anh lên bức tường không khoan nhượng gấu nghiến môi căng đỏ au, cái hôn quá đỗi mạnh bạo và dứt khoát.
Chiếc lưỡi điêu luyện thuần thục làm càn trong khuôn miệng, không ngừng quấn quýt lưỡi nhỏ, âm thanh ''chụt'' ''chụt'' quả gây kích thích người nghe. Ánh trăng thanh khiết chiếu rọi hai nam nhân cao lớn người nọ đè ép người kia lên tường, gương mặt anh thanh tú mà diễm lệ chấm phá thêm chút vạch hồng đỏ.
Thoát ly khỏi nụ hôn ướt át đôi mắt màu nâu dẻ khẽ mê đắm trước tuyệt sắc, vài tiếng rên rỉ vụn vỡ nhỏ của Peter cũng lọt vào tai.Hắn thề, hắn đã chạm đến ngưỡng cửa thiên đường nơi có anh làm chúa để hắn sùng bái và tôn thờ.
Qủa thật muốn giữ Anh mãi thôi.
Vốn không kìm được định cúi xuống tận hưởng tiếp bữa ăn quá đỗi ngon miệng này, Peter đã kịp đưa tay lên miệng của ''con hổ'' trước mắt, cản lại trước khi miệng anh có nguy cơ bị chiếm lần hai.
''Simon,từ từ nào''
Chệt tiệt, chất giọng ngọt lịm làm trái tim lẫn tâm trí nó sắp tan chảy luôn rồi. Người gì mà giọng ngọt vãi ra . Nhưng hắn nhận thức rõ cần và nên làm gì, hành động một cách khôn ngoan và ngoan ngoãn mà dừng lại nụ hôn làm theo điều anh muốn. Peter khẽ cười nhẹ, miệng khéo cong lên thành cánh cung quyến rũ, Simon biết-anh rất hài lòng.
Đây chính là lý do tại sao Peter lại ưu ái mà dỗ dành hắn, bởi hắn biết điều
''bế anh về phòng,Simon''
''...vâng'' mặt hắn xụ hẳn xuống, vẫn còn chút tiếc nuối, cúi đầu xuống hõm cổ ra sức dụi dụi.
Chút hương thơm rượi đỏ chạm thẳng vào vị giác để rồi bất giác mà đê mê quên cả thực, không rõ hư. Hắn chính là say mê người sư phụ đã chỉ dạy hắn đã đạt đến đỉnh cao của sát thủ.
Thứ tình cảm âm ỉ nơi tro tàn vẫn xót chút hơi ấm dặn lòng đừng để đắm say ,ấy thế một phút lơ là bất giác bùng cháy dữ dội. Hắn quyết định buông, buông bỏ mọi lời từ lý trí, hạ mình làm theo con tim. Hắn kệ đời chỉ cần ai định lấy Peter của nó, nó thề sẽ băm vằm
đến thịt xương cũng thành một.
Vậy mới nói,
Sâu trong đáy lòng nay đã có người để nhớ thương.
''Simon?''
Không có lời đáp,khoảng không như tờ, không gian tĩnh động chỉ sót hơi thở có chút nhọc nhằn của người tựa dưới vai, Peter biết hắn đang là trầm ngâm suy ngẫm về thứ tình cảm nó dành cho anh, muốn thoát cũng không được(tất nhiên là do simon không muốn). Anh-chỉ thở dài.
Cánh tay to lớn co phần vạm vỡ vốn đang đặt trên eo thon bất giác nhấc bổng cả người Peter, cánh tay đã chuyển đổi dặt ở dưới bờ mông căng tròn của anh dùng sức nhấc bổng người dạy dỗ mình rất nhẹ nhàng như chả đáng là bao.
Giật nảy nhẹ trước hành động đột ngột,Peter cũng không nói gì anh chỉ là đã quen với cách bế bồng của thằng nhóc đồ đệ rồi, tay vẫn vòng quanh cổ simon, tựa cả gương mặt tráng trẻo vào vai hắn.
''em xin lỗi, làm anh phải chịu lạnh rồi''
''hừm hừm..vậy thì đền bằng cách đêm nay ở cùng anh và sưởi ấm anh đi'' thôi thì chiều nó nốt lần nay thôi
Không nhìn thấy biểu cảm của nó,nhưng anh biết mình đã chạm đúng công tắc đỏ rồi, nhìn vào bước chân của hắn kìa, dồn dập và gấp gáp biết bao
Đêm nay của họ cũng sẽ như những bước chân này vậy.
'được nghỉ phép 1 ngày nhỉ...' anh chấp nhận 1 ngày nghỉ sẽ ở trên giường
Hai con người với tư thế và bầu không khí ám muội rõ ràng, từng bước sải lớn về phía phòng peter tiếng lọc cọc vang vọng trải dài khắp hành lang, cho đến khi tiếng cánh cửa phòng mở hai thân ảnh bước vào trong lại lẳng lặng đóng cửa.
Két...cạch
------------------------
Simon×Peter tôi thấy chỉ duy nhất có 1 bạn viết thôi, mà đọc hay kinh, mtả tâm lý chất lừ luôn🤜 thành ra tôi cũng lụy theo=)))😭💝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro