Hiện thực ( end )

Phillip tiến tới vài bước , nhìn trực diện vào Thaddeus .

" Nếu bây giờ cậu bước qua đây thì tôi sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho tên này đi . "

" Cậu là người ko phải ko có đầu óc , chắc cũng biết một tên miệng còn hôi sữa như cậu ta chẳng thể làm gì được tôi nhỉ ? "

Thaddeus nắm chặt lấy tay Peter , ánh mắt kiên định nhìn về phía Phillip .

" Đừng có coi thường Soongu , anh ấy sẽ đánh bại anh thôi . "

Phillip nhún vai 1 cái , tỏ việc anh đã hiểu ý Thaddeus .

" Được thôi , đây là cậu ép tôi đấy , tôi đã cho cậu con đường lui rồi . "

Tuy miệng nói cứng như thế chứ trong lòng Thaddeus đang nhảy cào cào đây ,  cậu giờ chỉ biết khẩn xin Chúa hãy thương xót cho cậu , cho con cậu và cho người cậu yêu nhất bình an qua chuyện này mà thôi .

Sau đó một trận chiến nãy lửa đã diễn ra . Không cần phải nói , người chiến thắng tất nhiên là Peter nhưng anh cũng đã bị thương . Tiếng đánh nhau lớn khiến 1 đám lính ùa ùa kéo đến , Peter định bế Thaddeus lên rồi chạy nhưng chưa kịp hành động anh đã bị chú hamster nhỏ này làm ngược lại . Thaddeus hốt lấy Peter sau đó liền phóng nhanh ra cửa .

" Em ko có yếu ớt tới vậy đâu . "

Thaddeus bình thản nói với Peter trong khi cậu vừa bế Peter vừa chạy trốn . Cậu đã thấy chân trái của anh bị thương khá nghiêm trọng vậy mà còn tính bồng cậu chạy trốn , thật là tự làm khổ mình .

Lúc này cả hai đã chạy được 1 khoảng khá xa và họ đang núp tại 1 con hẻm .  Thaddeus đang cậm cụi băng bó chân trái cho Peter và miệng thì ko ngừng càm ràm .

" Thật ko thể hiểu nổi , anh nghĩ gì trong đầu nữa . Anh cứ mặc em đi , tại sao lại mạo hiểm như thế . "

" Ko phải...anh đã bỏ rơi em và con rồi hay sao...suốt 1 tháng qua anh có biết ngày nào em cũng điện cho anh ko...tại sao anh lại ko bắt máy...."

Càng nói cậu lại càng thấy tủi thân .

" Anh xin lỗi...chưa bao giờ anh thấy bản thân hèn nhát tới vậy , ngay cả 1 cuộc điện thoại cũng ko dám bắt máy . "

Bớt chợt Peter nắm lấy vai Thaddeus , anh ôm chặt lấy cậu và nói ra những lời bản thân giấu trong lòng từ rất lâu .

Anh thú nhận với cậu về tình cảm của bản thân , nói rằng anh thật sự yêu cậu , nói rằng anh cần cậu và đứa bé...nói rằng anh sẽ bù đắp những tháng ngày cậu đã bị tổn thương...và nói rằng sau chuyện này anh sẽ cưới cậu . Kết hôn chính là điều mà Thaddeus luôn mong muốn , cậu luôn kề vai anh và nhắc mãi về chuyện này . Nhưng mọi lần anh đều đánh sang chuyện khác khiến Thaddeus ngầm mặc định anh ko thích chuyện kết hôn . Mà phải thôi , sát thủ thì sao mà kết hôn sinh con được...nhưng là con người thì ai mà ko muốn yêu và được yêu cơ chứ . Càng hạnh phúc hơn khi có thể đón chào kết tinh tình yêu của cả hai . Bởi vậy dù luôn nghe lời răn dạy nhưng trong lòng Thaddeus luôn phản đối cái nguyên tắc chết tiệt này .

" Xin hãy cho anh 1 cơ hội , anh xin thề với chúa...những lời anh nói đều là thật lòng . "

Thaddeus đang định trả lời Peter thì đột nhiên bụng cậu đau thắt lại , chỉ 1 chốc mà trán cậu đã chảy đầy mồ hôi . Cơn đau cứ liên tục kéo đến , máu cũng từ chân chảy dài xuống đất...

" Thaddeus ! Em..."

Hình ảnh Peter cũng nhòe dần...nhòe dần..., cậu ko còn nghe thấy tiếng của Peter nữa thay vào đó là tiếng của 1 người khác .

" Này , tôi biết cậu tỉnh rồi . Đừng nằm lì trên giường nữa . "

Âm thanh lạnh lùng vang vọng bên tai khiến cho Thaddeus lờ mờ tỉnh dậy , trước mặt là khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen . Đây chẳng phải là phòng của cậu ở hội Glory hay sao...
Và người phát ra âm thanh hồi nãy chính là Phillip...1 loạt kí ức hiện ra trong đầu cậu khiến cho cậu ko thể giữ được bình tĩnh .
Thì ra...từ nãy giờ chỉ là mơ thôi...
Cậu đã mơ 1 giấc mơ và đắm chìm vào nó khiến cậu quên đi cả hiện thực . Cậu vẫn ở Glory...vẫn bị giam lỏng ở cái nơi chết tiệt này..chẳng có ai đến cứu cậu cả...
À...có ai biết đâu cơ chứ , cuộc điện thoại ấy Peter đâu có bắt máy...vẫn là âm thanh tút tút ko khác gì 1 tháng qua .
Anh đã bỏ lại cậu và đứa con mà anh chưa biết đến sự tồn tại của nó .

Mà...anh có biết hay ko cũng ko quan trọng nữa rồi...đứa bé cũng có còn đâu , Raphael là người tàn độc làm sao hắn ta tha cho 1 người phạm quy tắc mà hắn đã đặt ra . Hắn ép cậu bỏ đứa bé , sau đó nhốt cậu vào căn phòng này đã ròng rã 1 tháng ( Thaddeus hoàn toàn ko xác định được khoảng thời gian cậu bị nhốt / cậu nghĩ bản thân mới bị nhốt 1 tuần thôi / - do phòng ko có cửa sổ...nói chung giống như trong tù mà khang trang hơn chút đỉnh thôi ) .

Thaddeus lảo đảo xuống giường , cậu đã kiệt quệ rồi...cứ mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại cái viễn cảnh tươi đẹp ấy khiến cho tinh thần của cậu bị khủng hoảng . Dù có hạnh phúc hay tươi đẹp tới đâu thì nó vẫn mãi là 1 giấc mơ .

Phải rồi , giờ chỉ cần mơ tiếp là được mà...tại sao cậu phải thức để phải thấy cái hiện thực tàn khốc thối nát này cơ chứ .

" THADDEUS! DỪNG TAY LẠI ĐI ! "

Phillip hét lên khi thấy Thaddeus dùng một miếng thủy tinh đã bị vỡ cứa dứt khoát vào cổ mình . Cậu gục xuống , miệng hé môi cười mãn nguyện...

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro