CHƯƠNG 17: भारत (3)
__________नई दिल्ली (New Delhi)_________
Ngày 25 tháng 2 năm 2015, tại văn phòng làm việc tại công ty LPQ Entertainment.
-'Alo, ai vậy?.' Akshay Brij hỏi.
-'Là em đây, thưa ông chủ. Có..có một con nhãi ranh vài tuần trước đã đến khu ổ chuột ở Dharavi và đã giết gần hết người ở đó. Nó còn thách thức bọn em để tới gặp mặt ông chủ.' Tên quản lý giọng run run nói.
-'Chà..không biết tên nào cả gan dám cử con nhóc đó tới đây, nhưng chúng cũng đang đe dọa đến tài nguyên của chúng ta. Được rồi, chú không phải lo, để anh.' Akshay Brij nói.
-'Dạ, thưa ông chủ, em xin phép cúp máy.'
-'Cúp....'. Tiếng cúp điện thoại kêu lên.
-'Đáng trông chờ đấy chứ nhỉ?. Lại có kẻ dám tranh giành địa bàn với ta sao?. Còn cử một con nhóc nhỏ bé tới cảnh cáo nữa..Chà có vẻ nó chưa biết tới cái danh của mình thì phải.' Akshay cười nhẹ nói.
____________The Leela Ambience Convention Hotel__________
-'Chào mừng ông trở lại nơi đây, thưa ông Akshay.' Tiếng chào mừng của lễ tân ở đây.
-'Lâu rồi không ghé qua, nơi đây cũng đã đổi mới rất nhiều nhỉ?.' Akshay nói.
-'Dạ vâng, chúng tôi đã thay đổi một số thứ để phù hợp với nhu cầu của khách hàng thưa ông.'
-'Tốt đấy, vẫn như cũ nhé.' Akshay nói.
-'Dạ vâng, chúng tôi đã sắp xếp một căn phòng phù hợp với sở thích của ông. Đây là chìa khóa, thưa ông.'
__________PHÒNG 396_______
-'Ahh, chà thoải mái quá.' Akshay thư giãn trong chiếc bồn tắm, tận hưởng nói.
-'Không biết cô bé đó có định đến tận đây không nhỉ?. Để gặp mặt ta...' Ông ta nói.
-'Lần này lại làm phiền khách sạn này rồi...' Ông nói tiếp.
**Sau khi tắm xong, ông ta với tâm trạng thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Với tay tiện lấy khăn tắm quấn lên người. Trông ông ta chỉ mới ngoài 40 mà đã có kinh nghiệm dày dặn như vậy rồi, còn với thân thể cường tráng kia nữa, Raphael lần này dám động đến ông trùm buôn gỗ quả thật đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng...**
-'Cốc..cốc...cốc...tôi là người bưng đồ ăn đây ạ.' Dorothy đã cải trang thành người ở đây, gõ cửa phòng của ông ta.
-'Cạch..' Đập vào mắt cô là thân thể to lớn đang nhìn chằm chằm vào phía mình.
-'Tôi..đến để đưa đồ ăn, thưa ông.' Cô nói.
-'Vào đi..' Ông ra đáp qua loa rồi đi vào trong.
Cô cẩn thận bưng đồ ăn về phía ông ta, tay nhẹ nhàng lau bát đĩa và dụng cụ ăn.
-'Ở đây chúng tôi có rất nhiều món ăn đa dạng, ông có thể chọn các loại hản sản tươi sống ở đây.'
-'Nhưng tôi bị dị ứng với hải sản mà?. Chả lẽ cô không biết?.' Ông ta ngờ vực hỏi.
-'À..tôi mới được làm ở đây nên hơi thiếu hiểu biết. Cho tôi xin được thứ lỗi.' Cô vội vàng chữa cháy.
-'Ờm..không sao. Thế cô gái trẻ làm ở đây được bao lâu rồi?.'
-'Dạ tôi mới làm ở đây được 1 năm ạ.' Cô nói.
-'Một năm?. Sao tôi chưa từng thấy cô trước đây?.' Ông ta tiếp tục hỏi dò.
-'À..là do lúc đó tôi chưa có ở vị trí này, thưa ông.Lúc đó tôi còn đang làm chân sai vặt.' Cô lúng túng đáp.
-'Ra là vậy.' Ông ta cười bí hiểm nói.
-'Tôi chuẩn bị xong rồi, chúc ông dùng bữa ngon miệng.Tôi xin phép đi trước.'
-'Chờ đã...tôi muốn nói chuyện thêm với cô 1 chút.'
-'Nhưng tôi còn phải làm việc khác, thưa ông.'Cô cứng đờ nói, vốn chỉ định đi thăm dò một chút, ai ngờ vừa vào chưa lâu đã bị ông ta nắm thóp.
-'Tôi sẽ yêu cầu quản lý cho cô ở đây thêm 1 chút, không phải lo.' Ông ta cười đáp.
-'Vậy thì được, ông muốn nói gì với tôi vậy?.' Cô đành ở lại, nói.
-'Một cô bé con nhìn thoáng chưa đầy 15 tuổi, dám trà trộm làm người ở đây, lại còn phục vụ cho ta. Cô bé nghĩ ta không biết cô là ai sao?.' Ông ta cười lớn nói.
-'...Ông nói gì vậy, tôi không hiểu, tôi hiện giờ đã 20 tuổi rồi.' Cô bị bắt bài nên cứng họng.
-'Haa.. mặt non choẹt như vậy tính lừa ai?. Lừa tao á, mày nghĩ mày có thể đánh bại tao không?.'
-'Nếu vậy thì không cần phải giấu nữa đâu nhỉ. Đúng là không làm tôi bất ngờ, ông đoán rất đúng, tôi là người được cử tới đây đấy, làm sao nào?.'
-'Lộ nhanh đấy, rất thú vị. Vậy tôi đây xin phép được khiêu chiến. Một mất một còn với cô bé đây nhé.' Ông ta từ từ rút ra một khẩu súng, nói.
-'Tùy ông, tôi đây cũng đã sẵn sàng.' Cô cũng rút trong tay ra một khẩu súng ngắn.
Ông ta lao đến chỗ cô, một tay hất đổ bữa sáng chưa kịp ăn để tránh tầm nhìn của cô. Cô né tránh một cách chuyện nghiệp, vội chạy ra ngoài hành lang.
-'Chưa gì đã sợ rồi à?.' Ông ta đuổi theo nói.
-'Sợ?. Tôi đang tìm một chỗ rộng hơn để hai ta chiến đấu cho công bằng mà?.' Cô nói.
-'Woa, vậy chạy đến tầng cao nhất của khách sạn đi. Ở đó rộng lắm đấy.' Ông ta cười khẩy nói.
-'Được thôi, ông thích thì tôi đây chiều.' Cô chạy lên tầng thượng.
___________TẦNG THƯỢNG______________
-'Bùm...bùm...bùm...'
-'Đoàng.....đoàng....'
Tiếng súng liên tiếp vang lên. Mọi thứ hiện tại đang rất hỗn loạn, những người làm của ông ta không được phép lên tầng thượng để chiến đấu theo lệnh của ông ta.
-'Không ổn rồi, giờ mình đang ở thế bị động.' Cô nghĩ.
-'Thay đổi sang kế hoạch B thôi. Hắn ta dựa vào địa hình quen thuộc của hắn mà dụ dỗ mình lên đây. Thôi kệ, thích thì chiến.'Cô nghĩ rồi tìm ở một góc khuất trốn.
-'Đâu rồi ta?. Cô bé đáng yêu đâu rồi, sao lại chơi trốn tìm thế?.'
-'Bùm...' Cô canh lúc ông ta không để ý, nổ súng bắn vào chân ông ta.
-'AHHHHH.' Ông ta thét lên.
-'Khá lắm....ah...nhưng cô quên đây là địa bàn của ta à?.'
-'....Không quên, nhưng tôi biết còn 1 chỗ ông không quen thuộc đấy.'
-'G..ì..g..ì..?' Ông ta ngờ vực hỏi.
-'BÙM...BÙM....' Cô ném một quả lựu đạn nhỏ làm nổ một góc, trúng vào mặt ông ta rồi chạy lên lan can.
-'Ahhhhhhhhh..không..không thể nào.' Ông ta điên tiết.
-'Hôm nay mày nhất định sẽ phải CHẾT!'. Ông ta lao đến chỗ cô, gầm lên.
-'Ức....' Cô bị trúng một phát đạn vào vai.
Lần này tình thế đang cân bằng, cô vào ông ta đều bị trúng một viên. Ông ta khập khiễng tiến tới định bắn thêm, cô bất ngờ nổ súng vào bụng ông ta.
-'ĐM CON RANHHH. MÀY DÁM CẢN ĐƯỜNG TAOOO.'
-'Hôm nay ai sẽ phải chết cơ?.' Cô cười khinh bỉ.
-'TAO CHẾT THÌ MÀY CŨNG SẼ PHẢI CHẾT.' Ông ta lao đến đẩy cô cùng nhảy xuống.
Từ tầng thượng cao nhất nhảy xuống, cô giẫy giụa kịch liệt, cố gắng tìm chỗ để nắm lấy.
-'HAHAHAHAHA, MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU.' Ông ta giữ lấy cô nói.
-'Buông ra thằng già.' Cô đạp cho ông ta 1 phát, ông ta ngã mạnh xuống mặt đất, mặt mũi thân thể đã không còn hình dạng.
Cô thì ngã xuống tấm tôn ở tầng 1 nên chỉ bị thương một chút ở chân, nhưng còn rất yếu. Đàn em của hắn thấy thế liền vội vàng đuổi theo cô.
-'Con nhãi con, sao mày dám giết chết lão đại của bọn tao?.Mày xong rồi.'
-'Bùm...bùm...Đoàng....đoàng'.
-'Chickkk....chickkkk....bùm..'
Một lúc sau khi diệt sạch bọn chúng, cô chạy đến chiếc xe sang trọng đang đỗ ở gần đó. Trên xe là Miley-quản lí cấp cao của cô.
-'Em không sao chứ?.' Miley lo lắng hỏi han.
-'Em không sao.' Nói rồi, cô ngất lịm đi.
-'Trời ơi, em tôi, mau đến bệnh viện ngay đi.' Miley hốt hoảng nói.
Lão trùm buôn lậu gỗ đã bị chết trong tay của Dorothy, giờ thì sẽ đến khu buôn lậu chính của chúng và giải quyết.
NHIỆM VỤ THỨ 40 - HOÀN THÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro