CHƯƠNG 18: Ngài là cái đồ đáng ghécccc
_________TẠI BỆNH VIỆN_______
-'Em sao rồi, đỡ hơi chưa?.' Miley hỏi.
-'Em đỡ hơn rồi, chị à.' Cô nói.
Cô đã được các bác sĩ băng bó vết thương một cách cẩn thận nên hiện giờ đang trong tình trạng khá ồn.
-'Vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.' Miley vừa gọt hoa quả vừa nói.
-'Em muốn xuất viện luôn, được không chị?.'
-'Không được, em còn yếu lắm.'
-'Nhưng em còn vài việc nữa chưa xong, đi mà chị, cho em xuất viện đi.' Cô sụt sịt nói.
-'Haiz.. đúng là không thể từ chối được... chị sẽ làm thủ tục xuất viện cho em.'
-'Zaaaa, iu chị nhứt.' Cô nói.
Cô được cho làm thủ tục xuất viện rồi rời đi ngay trong đêm.
________KHU BUÔN GỖ XXX________
-'Đại ca của chúng ta...đã chết rồi sao?.'
-'Hức....bây giờ ai sẽ tiếp quản chúng ta đây?.'
-'Chúng ta sẽ sống sao???.'
-'Để ta lo.' Một bóng người với chiếc giày da bóng loáng bước xuống.
-'Các người đang thiếu vắng một thủ lĩnh mà, phải không?.' Raphael nói.
-'Mày là ai?.'
-'Tao á?. Tao là một tên nhà giàu có quyền thế, mày chỉ cần biết thế là được.' Hắn nói.
-'Giờ mày có gì để cho bọn tao tin được?.'
-'Tao có tiền, có địa vị hơn đại ca yêu dấu của chúng mày.Tao sẽ dẫn dắt chúng mày đến một thế giới mới.' Hắn đáp.
-'Cứ đi theo tao thử đi, chúng mày sẽ không hối hận đâu.' Hắn nói tiếp.
-'....Để bọn tao suy nghĩ.' Mấy tên đáp.
-'Hai ngày sau liên hệ với tao qua sđt này.' Hắn rút ra một tờ danh thiếp, đưa cho tên quản lý.
Cô ở trong xe nhìn ra, lòng có chút khó tin.
-'Thì ra Ngài ấy kêu mình đến đây là để giết tên cầm đầu rồi chiếm luôn vị trí thủ lĩnh à?. Mình cứ tưởng Ngài ấy sẽ cứu giúp những người khốn khổ kia....' Cô buồn bã nghĩ.
-'Hay mình có nên cầu xin Ngài ấy tha mạng cho những người dân vô tội không?.'
Đang suy nghĩ thì có bàn tay mở cửa xe, là hắn.Hắn thấy cô đang nghĩ gì đó, vội hỏi.
-'Em đang nghĩ gì vậy?.'
-'...Dạ, không có gì đâu, thưa Ngài.'
-'Vậy tôi đưa em về nghỉ nhé?.'
-'Vâng thưa Ngài.'
-'À...Ngài ơi, Ngài có thể giúp những người dân kia có việc làm được không?. Em biết là chúng ta đang kinh doanh bất hợp pháp mà..cả việc Ngài kêu em giết chết gã kia..nhưng em không muốn những người dân kia làm tay sai cho chúng ta.Ngài thấy có đúng không?.' Cô ngập ngừng nói.
-'Huh?. Em biết ta đang kinh doanh trái pháp luật hả?.' Hắn hỏi.
-'Dạ..thì Ngài kêu em giết chết tên kia để chiếm địa bàn còn gì....' Cô nói.
-'Haha, phán đoán nhanh đấy, đúng là không lừa được em mà.' Hắn cười.
-'Vậy Ngài xem lời đề nghị của em có hợp lý khum?.' Cô nhìn hắn với ánh mắt trông chờ.
-'Thôi được rồi, ta sẽ giúp bọn họ có công ăn việc làm ổn định, em không phải lo.'
-'Không vi phạm pháp luật là được chứ gì?.' Hắn nói.
-'Dạ, đương nhiên rồi ạ. Em thấy thương họ lắm..' Cô nói.
Hắn ôn tồn xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng.
-'Em thật có lòng nhân từ đấy, ta sẽ giúp em, cứ yên tâm.' Hắn ôm chặt cô hơn, xoa xoa lưng.
-'Ưm...dạ..' Cô cũng đáp lại chui tọt vào lòng hắn.
-'Mà mấy hôm em đi, Ngài có nhớ em hong?.' Cô nhìn hắn, đôi mắt long lanh lóng lánh:))
-'Không...tôi còn nhiều việc lắm, hơi đâu mà nhớ đến em.' Hắn làm cái vẻ không quan tâm nói.
-'Gì..gì.? Ngài không nhớ em á?.' Cô đạp hắn một cái, chui ra khỏi lòng hắn,ngồi cách xa một bên.
-'Hừ.....dỗi...' Cô quay đầu đi, không nói chuyện với hắn nữa.
Hắn cười cười, tay kéo cô về phía hắn. Cô giãy giụa không thôi, lỡ chân đạp trúng người hắn.
-'Ui daaa...em làm đau tôi rồi đấy.' Hắn kêu lên.
-'Ahh, Ngài có sao không ạ?. Em xin lỗi, em xin lỗi.' Cô cuống quýt nhào tới xem hắn thế nào.
Hắn nhân cơ hội ôm chầm lấy cô không chịu buông. Cô giật mình rồi thét lên.
-'Yaaaa, đồ đáng ghét, đồ lưu manh, đồ xảo quyệt kiaaaa.' Cô lại giãy giụa tiếp, nhưng lần này không có hiệu quả, hắn ôm cô càng ngày càng chặt hơn.
-'Lỗi tôi, mấy ngày em đi tôi nhớ em lắm ~. Em không biết tôi đã muốn ôm cái cục bông mềm mềm này bao lâu rồi đâu. Tôi nhớ em~~.' Hắn thơm nhẹ lên trán cô.
Cô cứng đờ người, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên trông rất giống cục bông mà hắn miêu tả. Cô dụi dụi vào lòng hắn, tránh ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm mình.
-'Ngại hả?. Dễ thương quá đi.' Hắn bẹo má cô.
Cô gạt tay hắn ra, rúc vào lòng hắn sâu hơn để che đi hai cái má bánh bao đang đỏ ửng.
-'Nghỉ ngơi đi nhé?.Ngày mai tôi đưa em về nhà.' Nói rồi hắn đặt cô và mình cùng nằm xuống ghế, chợp một giấc để về khách sạn.
____________ROUND DEAL HOTEL_____________
-'Ngài Raphael phải không?. Chào mừng Ngài tới đây.' Nhân viên lễ tân cúi gập người, chào hắn.
-'Phải, cho ta 1 phòng như cũ.' Hắn đang bế cô trong lòng, miệng nói.
-'Ồ, đây là con của Ngài hả?.' Nhân viên hỏi.
-'À không, đây là người của ta.' Hắn nghiêm túc nói.
-'Ra là như vậy, đây là chìa khóa phòng, chúc Ngài có một đêm nghỉ ngơi thoải mái.'
-'Ừ. Tạm biệt, tôi đi trước.' Hắn đáp qua loa, tay cầm chìa khóa bước đi.
____________PHÒNG 584_________
-'Cạch...Tách.' Hắn mở cửa rồi tiện mở luôn đèn.
Xung quanh phòng trang trí với phong cách hiện đại, có giường ngủ rộng rãi, cửa sổ thoáng mát.... Hắn đảo mắt qua một vòng, đặt cô xuống giường còn mình thì đi tắm.
30 phút sau......
-'Cạch...' Hắn từ phòng tắm bước ra (---khúc này mặc quần áo rồi nha=)))--)
Thấy cô đang say giấc nồng, hắn đi khẽ tới chỗ cô.
-'Làm gì cũng đáng yêu....ngủ cũng đáng yêu nữa..' Hắn nhìn cô âu yếm, ánh mắt có phần dịu dàng đôi chút.
Hắn tắt đèn rồi nằm cạnh cô, tay choàng lấy người cô rồi ôm vào lòng.
Đêm nay là một giấc ngủ thật dài của cô, đã mấy đêm cô trằn trọc không ngủ được vì bận lên kế hoạch giết lão trùm kia..mắt đã có chút bọng..mặt trông cũng hốc hác hơn chút. Hắn nhìn mà trong lòng hơi xót...tay xoa xoa lấy tay cô.
-'Tôi sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn, sẽ mua đồ ăn mà em thích...sẽ chăm sóc em thật chu đáo.' Hắn tự nhủ.
-'Phải thưởng cho em ấy mới được...' Nói rồi, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro