CHƯƠNG 19: Dạo quanh 부산

Ngày 26 tháng 2 năm 2015, 

**Sáng hôm sau, hắn liền đưa cô về nước. Trên chuyến bay, có vẻ sức khỏe của cô không được ổn định. Trong người cảm giác cứ nôn nao, khó chịu. Hắn lo lắng liên tục hỏi han cô, mặc cho cô nói rằng mình ổn.**

-'Dorothy, Dorothy, em có cần uống nước không?.' Hắn bất an hỏi.

-'Ưm..cho em..một chút nước..' Cô nói.

-'Đây..nước đây, em uống đi.' Hắn vặn lấy chai nước đưa cho cô.

-'Ực..ực...ực..' Cô uống một ngụm lớn, cảm thấy đỡ hơn một chút.

-'Sắp rồi, sắp xuống sân bay rồi, em chờ một chút nhé?.' Hắn lấy khăn cho cô.

-'Em chịu được mà, Ngài yên tâm.' 

Đến tầm hơn 1 tiếng sau, chuyến bay kết thúc, hắn bế cô xuống sân bay, cẩn thận ôm chặt cô vào lòng. 

-'Tới nơi rồi-Busan, nơi mà em yêu thích.' Hắn nhìn về phía xa.

Lúc đầu hắn dự định trở về Seoul luôn để tiện cho công việc, nhưng với sự nũng nịu của cô, hắn đành phải gác lại công việc mà đưa cô đến nơi mà cô muốn.

_________부산(Busan)_________

-'Biển ở đây đẹp quá đi.' Cô vui vẻ khi nhìn thấy bãi biển nơi này.

-'Em có thích không?. Đây là thành phố của biển đấy.' Hắn hỏi.

-'Em thích lắm, thưa Ngài. Ngày bé, cha mẹ thường đưa em đến đây chơi mỗi dịp hè.' 

-'Nơi đây mát lắm, em hay cùng em trai mình chơi đùa trên bãi cát...' Cô có hơi buồn kể lại.

Hắn thấy thế liền xoa đầu, dịu dàng nói:

-'Không sao cả, đừng buồn, giờ có tôi ở đây, tôi sẽ là gia đình của em.' Hắn nói.

-'Dạ, có Ngài ở đây khiến em đỡ buồn hơn nhiều rồi. Cũng nhờ có Ngài mà em mới được sống để ngắm nhìn thế giới như hiện tại.' Cô cúi xuống, bày tỏ lòng mình.

-'Haa..ngoan lắm, vậy bây giờ chúng ta đi dạo nhé?.' Hắn chìa tay ra.

-'Dạ, thưa Ngài.' Cô nắm lấy, vung vẩy tay hắn dạo đi.

Buổi chiều ở đây khá là chill, sóng dập dìu nhè nhẹ theo những tiếng cười đùa của trẻ con đang chơi cát ở đó. Bãi biển này quả thực rất rộng, mênh mông bao la một màu xanh dương huyền bí, mang lại cảm giác yên bình, thanh thản....Hắn và cô cùng đi dạo quanh bãi biển, cô thì mải ríu tít chuyện trò, còn hắn thì lặng im nghe cô nói, đôi lúc cười nhẹ khẽ nhìn cô. Đi dạo một lúc, chân cô đã mỏi nhừ, cô kéo áo hắn, bày ra vẻ mặt đáng thương, nói:

-'Ngài ưi, em mệt quá, Ngài bế em về được khum?.' Cô nhỏ giọng nói.

Hắn nghe thấy vậy liền nhấc bổng cô lên, tay vén tóc cô sang một bên, không nói gì mà nhẹ nhàng bước đi. Cô ở trong lòng hắn mỉm cười, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

__________인추줌 해산물 레스토랑(Nhà hàng hải sản Inchujum)_______

Sau khi đánh một giấc ngủ dài 2 tiếng, trời đã tối, cô được hắn dẫn đến một nhà hàng hải sản. Mới vừa ngủ dậy nên trông cô cứ như người thất thần, hai cái má bánh bao phồng lên trông như mới vừa được bơm nước. Hắn nhìn thấy thì lại bẹo má cô tiếp, mặc cho cô ra sức đẩy ra. Bị chọc nhiều quá khiến cô khó chịu, mặt hằm hằm lườm hắn còn hắn thì cười cười như thể đắc ý. 

---7H30 TỐI---

-'Cho hỏi quý khách muốn dùng món gì ạ?.' Nhân viên hỏi.

-'Anh có thể cho tôi xem qua menu được chứ?.' Hắn nói.

-'Dạ đây thưa Ngài. Ở đây chúng tôi có rất nhiều những loại thủy sản quý hiếm và rất đắt đỏ, đơn cử là tôm hùm, bạch tuộc sống, bào ngư,...' Nhân viên đon đả giới thiệu.

-'Ừm..cho tôi tôm càng xanh, 1 bát súp bào ngư, cua biển, sò huyết và hàu nướng.' Hắn chỉ tay vào menu nói.

-'Dạ Ngài đợi một lát sẽ có ngay.' Nhân viên nói rồi cầm thực đơn đi.

-'Em chờ một chút nhé, sắp có đồ ăn rồi.' Hắn nói.

-'......' Cô im lặng không đáp.

-'Không trả lời ta?.' Hắn nghiêm giọng.

Cô vẫn tiếp tục im lặng khiến hắn khó chịu ra mặt. Tay kéo cô lại phía mình, vỗ vài cái.

-'Còn dám không trả lời tôi nữa không?.' Hắn vừa vỗ vừa mắng yêu.

-'Ahh, đau em, không dám, không dám nữa đâu...' Cô phụng phịu nói.

-'Tốt, lần sau mà dám không trả lời tôi nữa là tôi cho em ăn đòn tiếp đấy.' Hắn cười, nói.

-'Hừ....Ngài thật đáng ghéc.' Cô lườm hắn.

~Hắn cười nhưng cũng đã bắt đầu nhận ra là cô đang có biểu hiện của tuổi dậy thì, tính cách có phần ương bướng hơn nhưng cũng chưa thể hiện rõ quá, cũng có phần máu lạnh hơn trước..Điều này làm hắn đắn đo suy nghĩ rất nhiều.Hắn tự hỏi mình có nên dạy dỗ cô cho đàng hoàng bằng cách răn đe không hay từ từ dạy bảo cô từ cái nhỏ nhất với một thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn..Hắn trầm ngâm. ~

Bỗng lúc này nhân viên bê đồ ra, hắn cũng xếp những món đồ ăn mà cô yêu thích về phía cô rồi lau dụng cụ ăn cho cô một cách cần mẫn.

-'Có cua biển mà em thích này, để tôi bóc cho em ăn nhé?.' Hắn lấy cua, lột cho cô.

-'Vâng..Ngài..' Cô nhàm chán đáp.

-'Nay có điều gì khiến em không vui à?.' Hắn hỏi.

-'..Không ạ, em chỉ thấy hơi mệt thôi.' Cô nói.

-'Chắc vẫn còn đau ở chân phải không?. Tí nữa tôi sẽ kêu chuyên viên đến khám cho em thêm lần nữa.' Hắn vừa nói vừa tách thịt cua ra để vào bát cô.

-'Dạ....em ăn đây, Ngài cũng mau ăn đi.' Cô gắp thức ăn bỏ vô miệng.

Cả hai người ăn trong yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Hắn nhiều lúc cũng muốn mở lời nhưng rồi lại thôi, hắn vẫn ân cần gắp thức ăn cho cô, chăm sóc cô tỉ mỉ. Khoảng nửa tiếng sau, cô và hắn dùng bữa xong. Hắn thanh toán còn cô thì nằm ườn ra chờ đợi. 

-'Về thôi nào, Dorothy.' Hắn bế cô lên.

-'Dạ...thưa Ngài.' Cô mơ màng lại ngủ tiếp.

---12H07 phút---

Lúc cô tỉnh dậy đã là khuya rồi, cô thấy chuyên viên đang cẩn thận xem xét vết thương cho cô, tay đang sử dụng thuốc sát trùng để khử khuẩn cho chân cô. 

-'Bé tỉnh rồi hả?.' Chuyên viên hỏi.

-'Dạ, em mới tỉnh dậy thôi ạ.' Cô mệt mỏi nói.

-'Em thấy đỡ hơn chưa?.Có thấy nhức nữa không?.' Chuyên viên hỏi.

-'Em vẫn còn cảm thấy hơi đau ở chân, chị ạ.Chị còn thuốc giảm đau không ạ?.' Cô nói.

-'Đương nhiên là có rồi, mà em uống giờ này sao?.' 

-'Dạ, chứ em đau quá.' Cô nói.

--Chuyên viên y tế liền đưa thuốc cho cô uống rồi rời đi. Hắn ở ngoài ban công đang hút thuốc, nhìn xa xăm về màn đêm ngoài kia. Chuyên viên đi tới thông báo cho hắn rằng đã xong việc, hắn nghe thấy vậy dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay đi tới phòng cô.' --

-'Ngủ rồi à?.' Hắn kéo chăn cô hỏi.

-'Chưa..chưa ạ..' Cô hơi mệt nói.

-'Em vừa mới uống thuốc xong, thưa Ngài.' Cô nói tiếp.

-'Nằm nghỉ chút đi rồi ngủ nhé, ta đi có việc một chút.' Hắn nói, đắp chăn cho cô.

-'Dạ, Ngài đi cẩn thận.' Cô nói.

Hắn xoa xoa đầu cô rồi rời đi.

Liệu hắn đang có toan tính gì trong đầu đây?.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro