CHƯƠNG 20: Đội quân của Raphael

Sau khi có một ngày nghỉ thư giãn cùng với cô, hắn quyết định đem cô về Seoul để nghỉ ngơi.

_______글로리 엔터테인먼트(Glory Entertainment)______

-'Sếp à, công ty của chúng ta chỉ mới thành lập chưa được bao lâu. Và sau cái chết của cha Ngài, chúng ta bây giờ cũng đang thiếu rất nhiều nguồn lực quan trọng.' Thư ký nói.

-'Cậu nói đúng, chúng ta hiện giờ đang thiếu rất nhiều người tài năng.Những thế hệ trước giờ đã mỗi người một phương rồi. Cũng chính vì cha tôi quá nhân nhượng nên mới để họ rời khỏi đây như vậy, trong khi Glory của chúng ta mới chỉ thành lập chưa được bấy lâu.' Hắn nói.

-'Một thời đại mới bắt đầu, tôi đã hy vọng rất nhiều vì danh tiếng của Peter đã vang xa. Nhưng ông ta đã quá già và không còn được như kỳ vọng.Ông ta cần phải bị loại bỏ để một thế hệ mới bắt đầu.' Hắn nói tiếp.

-'Và giờ thì chúng ta cần phải lấy lại số tiền của chúng ta thôi.' Hắn cười ẩn ý.

Peter đang đứng nấp ở khe cửa,ông đã nghe hết mọi chuyện. Ông cảm thấy bao nhiêu công sức cống hiến cho tổ chức liền như bị bãi bỏ trong lời nói của hắn.

-'Mình đã dành cả đời chỉ để cống hiến hết mình cho tổ chức. Vậy mà giờ chúng còn không muốn tha cho cái mạng già của mình ư?.Còn muốn cướp đoạt đi số tiền mình đã dành giụm được?.' Ông nghĩ thầm vội đi khỏi đây.

-'7,6 tỉ won..chúng định.....' Ông tức giận gào lên.

-'RAPHAELLLLLLLL!!.' Ông hét lên.

-'Peter, ông vừa mới hét gì vậy?.' Hắn không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, nhếch mép hỏi.

-'....Không, không có gì.' Ông thấy hắn liền giữ bình tĩnh nói.

-'Ông biết bây giờ mình phải làm gì không?.' Hắn hỏi.

-'Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay.' Ông liền đi.

______________TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN__________

-'Tất cả nghe đây, hôm nay tôi sẽ dạy các cháu về võ thuật.' Ông nói.

-'Vì thế cho nên hãy thật chú ý và học theo nhé.' Ông nói tiếp.

Ông đang chuẩn bị dạy thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.

-'Khoan đã, hôm nay để người khác huấn luyện lũ trẻ đi. Peter, tôi muốn ông huấn luyện cho Dorothy.' Hắn nói.

-'Là cô bé được cậu nuôi dưỡng bí mật à?.' Ông hỏi.

-'Phải, cô bé này rất hâm mộ ông, nó luôn muốn được ông chỉ dạy tận tình.'Hắn nói.

-'..Được, tôi sẽ giúp.' Ông bình tĩnh đáp.

-'Dorothy,lại đây.' Hắn gọi cô từ phía xa.Cô đang núp ở một góc cây nghe thấy hắn gọi liền rón rén đi tới.

-'Cung kính chào Người- Peter'. Cô gập người quỳ xuống, tay đặt trước ngực.

-'Con đã được nghe kể rất nhiều về Người, từ lâu con đã rất ngưỡng mộ Người và mong muốn được Người chỉ bảo.' Cô thành tâm nói.

-'Nếu được Người chỉ dạy, con hứa sẽ thật nghiêm túc và chăm chỉ.' Cô nói.

Ông thấy khá ấn tượng về cô gái bé nhỏ này, trong lòng cũng có chút thấy quen quen.

-'Được rồi, mau đứng lên đi, ta sẽ dạy bảo con.' Ông nói.

-'Dạ, con rất vui vì được Người dạy dỗ.' Cô đứng phắt dậy, hào hứng nói.

Hắn nghe xong rồi cũng rời đi, chỉ còn lại ông và cô ở đó.

-'Có phải ta đã từng gặp cháu ở đâu rồi không?.' Ông hỏi.

-'Dạ?. Hình như con chưa từng gặp Người trước đây, chắc Người nhầm lẫn với ai đó rồi.' Cô nói.

-'À, có thể do ta nhầm lẫn.' Ông cười trừ nói.

-'Vậy thôi chúng ta bắt đầu bài học luôn nhé?.' Ông nói.

-'Dạ vâng thưa Ngài.' Cô nói.

Những ngày sau đó, cô đã được Peter dạy về các kỹ năng, những loại vũ khí mà cô chưa từng được thấy bao giờ. Nhận thấy được cô có rất nhiều tiềm năng, Peter cảm thấy tự hào về cô. Hằng ngày, cô sẽ tập luyện từ 6h sáng cho đến 10h tối, cô luôn nỗ lực và kiên trì trong suốt cả quá trình. 

-'Hiện tại, cấp bậc sát thủ của con là gì?.' Ông hỏi.

-'Dạ, là sát thủ cấp C ạ.' Cô nói. 

(--cổ làm nhiều nhiệm vụ mang tính xuất sắc và được thăng hạng rồi nhe--)

-'Tuổi còn nhỏ vậy mà thân thủ đáng gờm nhỉ?.' Ông đùa, nói.

-'Hihi, Người quá khen, so với Người con chỉ như là một giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la.' 

-'Ta thấy con rất có tiềm năm trở thành sứ đồ. Ta mong một ngày nào đó có thể thấy con ở vị trí đó.' Ông nghiêm túc nói.

-'Dạ, vị trí đó...con có mơ cũng chưa dám làm. Nhưng Người đã tin tưởng  thì con đây sẽ quyết tâm ạ.' Cô nói.

-'Cứ giữ 1 tinh thần tốt như này nhé.' 

-'Vâng thưa Người.' 

___________ĐÊM KHUYA_____________

1h30' sáng, hắn đang cầm một ly rượu trên tay,tay lắc nhẹ ly, nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

-'Cô thử nghĩ xem,  công ty của chúng ta đang hợp tác làm ăn với nhau để cùng đi lên, vì bây giờ tài nguyên và tiền bạc cũng chẳng có bao nhiêu. Vậy thì chúng ta cần phải nhân đôi nguồn vốn đã có sẵn. Phải không?.' Hắn nói.

-'Ý cậu nhân đôi là gì?.' Bella khó hiểu hỏi hắn.

-'Thì nhân đôi nguồn lực đang có ấy, hiểu không?.' Hắn mỉm cười.

-'Là cậu sẽ thành lập một hội cho riêng mình?.' Bella nói.

-'Chính xác, cô thông minh hơn rồi đấy.' Hắn cười.

-'Nhân đôi lên, dần dần sẽ có được thứ chúng ta mong muốn.' Hắn nói tiếp.

-'Vậy giờ cậu sẽ đi tìm các sứ đồ về làm việc cho cậu à?. Cậu có thể tìm ở đâu trong khi sứ đồ cũ có khi còn mạnh hơn?.' Bella cười.

-'Yên tâm, trên trái đất này thiếu gì người tài. Việc đấy cô không cần phải lo đâu, tôi đẽ có kế hoạch của mình rồi.' Hắn đăm chiêu nhìn vào màn hình tivi.

-'Tôi tin ở cậu.' Bella cúp máy.

-'Haizz, sẽ vui lắm đây.' Hắn thở dài, miệng đầy ý ám chỉ nói 1 mình.

-'ĐỘI QUÂN CỦA RAPHAEL, nghe hay đấy nhỉ?.' Hắn cười lớn.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro