CHƯƠNG 3:Đêm Giáng Sinh kinh hoàng (3)

-'Tao đã nói rồi mà,hôm nay cả gia đình mày sẽ phải CHẾT!'


-'Làm ơn,cầu xin các người,tôi...chỉ...còn nó là hy vọng sống duy nhất thôi.Tôi...tôi...sẽ không nói chuyện này cho ai đâu.Làm..ơn....'Cô khẩn thiết cầu xin,chân từ lúc nào đã quỳ xuống.

-'Không được đâu gái yêu,tao sẽ cảm thấy rất vui vẻ nếu cả nhà mày ra đi dưới tay tao đấy.'
Nói rồi,bà ta sai người giữ cô lại.

-'KHÔNG....KHÔNG....KHÔNG....LOUISSSSS'.Cô gào khóc trong đau khổ,em trai cô đã tắt thở.

-'Ahahahahahahaha. Giờ thì chỉ còn mày thôi đó,nhóc con à.'

-'ĐOÀNG'.

Cô cũng ngã quỵ xuống đất,người đầy rẫy nhưng vết thương cùng vũng máu đỏ tươi.

-'Tự nhiên thấy trong lòng vui quá đi hà,vậy là đối thủ đã chết trong tay của ta rồi,giờ thì không còn ai tranh giành vị trí với ta nữa.'Ả cười thầm.

_______Sáng hôm sau________

Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi làm cho Raphael cảm thấy khó chịu.Hắn với vội lấy chiếc điện thoại rồi nhấc máy.

-'Alo,gọi cho tôi giờ này làm gì?'.Hắn bực bội.

-'Chả qua là tôi muốn cho cậu một bất ngờ,tiện thể nhờ cậu dọn dẹp chút một số thứ.'Ả ẩn ý.

-'Nếu cậu tò mò thì cứ đến địa chỉ XXX này,tôi đảm bảo sẽ khiến cho cậu thích thú'.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-'Được,nghe cũng khá thú vị đó nhỉ?'.

____Raphael-hắn lúc này mới chỉ vỏn vẹn 20 tuổi nhưng đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường.Hắn được cha Gabrile nhận nuôi lúc khoảng 7 tuổi.Hiện giờ,hắn đang nắm quyền điều hành Vinh Quang,nay gọi là Glory,một đế chế mới nổi đang hợp tác làm ăn với gia tộc Salma.___
____Hắn từ nhỏ đã được mệnh danh là "Thiên tài của thiên tài".Dù đến từ trại trẻ mồ côi và được cha sứ nhận nuôi nhưng hắn ta rất được cưng chiều hết mực.Nhưng hắn cũng có một chút tính cách hoặc trong thân tâm có phần quái đản........____

_______TẠI CĂN BIỆT THỰ EVANGELINE______

Vừa tới căn biệt thự,hắn đã cảm thấy không khí toàn mùi máu tanh,chúng tanh tưởi và ghê tởm,thật khó có thể diễn tả.

-'Con ả đó định cho mình ngửi mùi xác chết à?'.Hắn thầm nghĩ rồi bước vào trong.

Mở cửa ra,hắn đã thấy rất nhiều xác chết nằm la liệt trên sàn nhà.Hắn thích thú nói:

-'Ầu,chẳng phải đây là căn biệt phủ của Matthew-cựu sứ đồ Vinh Quang đây sao,hay là....tên nhà giàu mới nổi mà cứ thích trèo cao đây?'

-'Thì ra là ả ta muốn cho mình thấy cách ả ta tàn sát gia đình này thế nào à.Thú vị đấy!'

-'Nhưng....khoan đã, mình nhớ là gia đình này có 4 người mà? Một người nữa đâu rồi.?'

-'Chả lẽ vẫn còn sống à?'.Hắn nghĩ thầm.

-'Người đâu!Mau đi lùng sục khắp nơi cho ta.'

____________TRÊN TẦNG____________

Dorothy đang nấp ở dưới một căn phòng bí mật-nơi này do cha cô đã xây dựng nhằm ứng phó với bất kỳ chuyện gì xảy ra.Phải,cô vẫn còn sống,tay đang từ từ băng bó lấy vết thương.Cô không chết vì đã có một tên sát thủ động lòng thương nên đã cố tình bắn trượt.Cô thầm cảm ơn ân nhân cứu mạng ấy.Lòng lại chua xót vì không thể cứu được gia đình của mình.

-'H....ức.....h...ức....h....ức...Cha mẹ của mình,em trai của mình....tất cả...tấ...t..c..ả đều....đã bị...lũ khốn đó GIẾT CHẾT!'.Cô khóc nấc lên thành tiếng.

-'Có ai ở đó không?'.Tiếng đập cửa bắt đầu càng dữ dội hơn.

Cô bừng tỉnh,vội cố hết sức để nín thở,cô không dám nhúc nhích một giây phút nào.

-'Bụp...Thì ra vẫn còn có người còn sống à?'.Raphael cười ẩn ý.

-'Whaoo,là một cô bé xinh đẹp.Nhưng mà.....hình như đây là con của gã ta phải không?.'

-'Phải đấy,thưa ngài.'Tên vệ sĩ kêu lên.

Cô thấy bọn họ liền sợ hãi lùi về phía sau,miệng không ngừng cầu xin:

-'X...in....x...in..các người tha mạng cho tôi,t...ôi....đã mất hết gia đình rồi,tôi....chỉ...muốn sống để BÁO THÙ thôi.'

-'Ahahahahaha,thật sao?.Với thân hình bé nhỏ này,liệu em có chống cự nổi với mấy nòng súng này không?'.Hắn đùa cợt.

Cô bất chợt quỳ xuống.

-'Xin ngài hãy huấn luyện tôi trở thành một sát thủ thực thụ, tôi sẽ làm theo những gì ngài mong muốn'.Cô khẩn thiết van xin.

-'Trước tiên thì..cho tôi biết có phải em là người đã giết hết đám người này chỉ bằng một khẩu súng?.'

-'Phải,chính là tôi.......'Cô ngập ngừng.

-'Đúng là con gái của Xạ Thủ Ma Đạn mà,kỹ năng cũng gọi là ra gì đấy chứ.'Hắn vỗ tay.

-'Thôi được rồi,vì thấy em có tiềm năng nên tôi quyết định sẽ nhận nuôi em...Từ giờ...em chính là NGƯỜI CỦA TÔI!!!'

Nói rồi hắn kêu người đưa cô lên xe, trở về một NGÔI NHÀ MỚI !




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro