Chương 1: kẻ ngoại lại
➻➻➻➻➻➻❥
Tại một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng đang có một đám người vây quanh hai cô gái, không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Những bóng người lặng lẽ đứng trong bóng tối, ánh mắt họ lóe lên dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những tán cây dày đặc.
Hai cô gái, một người đã ngất xỉu từ bao giờ , người còn lại thì với vẻ mặt vô cùng sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh.
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc hòa lẫn với những tiếng thì thầm khó hiểu từ đám đông. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm rách nát, bước ra từ đám đông. bất trợt có một giọng nói trầm và khàn, vang lên như xé tan sự im lặng.
"giết luôn cô ta đi!" giọng nói đầy uy quyền vang lên qua bộ đàm trong tay một gã đàn ông đứng gần đó.
"Nhưng đại ca à!" Gã cầm bộ đàm ngập ngừng, giọng run run như muốn phản đối.
"Con ả tóc nâu kia là con gái của gã nghị sĩ kia" Lời nói chưa kịp dứt thì từ bộ đàm bỗng phát ra tiếng "tút tút" khô khốc, cắt ngang mọi thứ.
"Tắt máy rồi..." Gã đàn ông cau mày, ngơ ngác nhìn thiết bị trên tay, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Vậy giờ làm sao đây?" Một tên khác lên tiếng, ánh mắt dao động giữa sự hoang mang và lo sợ. Đám người bắt đầu xì xào, không ai dám quyết định. Hai cô gái ở giữa vòng vây, một người tóc nâu run rẩy ôm lấy cô gái tóc trắng bên cạnh, đôi mắt ánh lên tia hy vọng mong manh nhưng rất nhanh đã chùng xuống khi nghe thấy câu nói phát ra từ miệng tên đang cầm bộ đàm.
"Mang bọn chúng vào phòng của tao."
Nghe vậy đám đàn em đi cùng ánh mắt liền chớp chớp mấy cái trên môi nở một nụ cười nịnh nọt.
"Anh à, anh xem chúng ta vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu năm rồi..."
"Biết rồi bọn mày cứ mang vào trước đi."
Mấy gã kia nghe vậy liền vâng vâng dạ dạ lôi cả hai cô gái kia vào trong.
Bỗng dưng từ xa, tiếng động cơ gầm rú vọng tới, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Ánh đèn pha loang loáng xuyên qua những tán cây, tiến gần dần. Đám người giật mình quay lại, tay siết chặt vũ khí, không biết kẻ vừa đến là ai.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Gã cầm bộ đàm gầm lên, nhưng chẳng ai trả lời. Tiếng động cơ mỗi lúc một gần, và trong thoáng chốc, một chiếc xe moto lao ra từ bóng tối, và dừng lại cách đó vài mét. một bóng người cao lớn bước xuống, khuôn mặt bị ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai.
"anh à... Là một thằng nhãi..." Một tên trong đám lên tiếng, nhưng gã cầm bộ đàm đã giơ tay ra hiệu im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía kẻ mới đến, không khí như ngừng trôi.
"Mày... Là ai?!" Gã cầm bộ đàm gằn giọng, đôi mắt híp lại, tay xiết chặt lấy khẩu súng đang để ở thắt lưng.
"Peter, người nhận nhiệm vụ lần này..." Giọng nói của Peter vang lên, bình tĩnh đến mức bất thường, như thể chẳng để tâm đến bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy nơi đây.
"Hả..." Chữ vừa bật ra khỏi miệng của đám người thì có một âm thanh đã xé toạc đi sự tĩnh lặng giả tạo của nơi này. Một chiếc xe bất ngờ lao tới, bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên nhưng thanh âm khó chịu, nhưng rất nhanh âm thanh đó đã kết thúc với sự dừng lại của chiếc bán tải kia ở ngay sau chiếc mô tô của Peter.
Cửa kính xe phản chiếu ánh sáng nắng chang, che khuất bóng hình ngồi bên trong.
Ánh mắt mấy người kia liền lóe lên một chút coi thường, nhanh như cắt, đám người kia đồng loạt rút vũ khí. Tiếng kim loại va chạm leng vang lên, súng được lên đạn, dao được tuốt từ vỏ. Chúng nhanh chóng thành hiệp hình, mắt không rời chiếc xe và gã đàn ông tự sưng là Peter kia.
Hơi thở của từng tên trở nên gấp gáp hơn, nhưng không ai dám manh động. Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo bụi đất, làm căng thêm sợi dây vô hình của sự bất an.
Peter vẫn đứng đó, bất động, khóe môi nhếch nhẹ lên thành một nụ cười khó hiểu. Đưa tay lên, chậm rãi vuốt ngược mái tóc đen ra sau, để lộ đôi mắt sắc lạnh không chút dao động.
"Coi kìa," giọng trầm đều như thể ra lệnh của hắn vang lên. "Chưa chào hỏi xong kia mà".
Cùng lúc ấy từ trong xe có vài bóng người nhảy xuống, trực tiếp chĩa nòng súng về phía của Peter.
Không khí càng trở nên nặng nề, sự căng thẳng lại một lần nữa bao trùm lên nơi đây. Peter vẫn đứng im, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng kẻ trước mặt, không chút nao núng. Tên đứng đầu đám đông kia, bước tới gần hơn, đôi giày da bóng loáng đạp lên nền đất khô khốc.
Tiếng bước chân mãng vang lên, hòa cùng âm thanh kim loại lạnh. Đám người vừa xuất hiện không nói một lời, nhưng ánh mắt chúng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Peter như thể cậu là con mồi.
Peter nghiêng đầu, nụ cười trên môi không nhưng không hạ xuống mà nó còn đang có xu hướng cao lên.
"Nhiều người thật đấy," thái độ thảnh thơi, giọng điệu bình yên như đang trò chuyện với bạn cũ của cậu khiến cho đám người kia như bị chọc giận. "Nhưng tao e là mấy người đã chọn nhầm đối thủ rồi."
Đám người kia thoáng chốc sững lại, ánh mắt lướt qua nhau như muốn xác nhận điều gì đó. Bất chợt gã ta cười một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt, chậm dãi bước lại gần.
"Mày mày nghĩ đủ sức chống lại cả bọn tao hả?"
Nói rồi nòng súng trong tay một tên chầm chậm được nâng lên, khi hắn cảm nhận được một sự áp lực từ ánh nhìn của Peter mang lại.
Nhưng Peter không trả lời ngay. Chậm rãi thả lỏng tay xuống, đôi mắt vẫn dán chặt vào tên cầm đầu. Rồi, bất ngờ , một tiếng động nhỏ vang lên – tiếng lách cách của một vật kim loại rơi xuống đất. Đám người kia lập tức chỉa súng về hướng âm thanh phát ra, nhưng đó chỉ là một viên thùng trống rỗng trên nền đất.
"Mấy người căng thẳng quá đấy," Peter bật cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh đến mộc xương. "Thả lỏng đi, tao chỉ muốn chơi một chút thôi." nhưng có vẻ mấy người này không quá mạnh để hắn phải chờ đợi
Vừa dứt lời teong khi chưa ai kịp phản ứng, thì bóng hình của Peter đột nhiên mờ đi rồi lao thẳng vào đám người đang bao vậy trước trước mặt.
Tiếng súng bắt đầu vang lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Khi tiếng súng cuối cùng vang lên cũng là lúc trận chiến kết thúc...
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Lần đầu viết đánh nhau có thể không ổn mọi người thôi cảm.
Tui có khả năng rất cao sẽ occ các nhân vật trong bộ Killer Peter nên ai không thích thì hãy nương tay đôi chút ạ🙇🙏
***1***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro