1. Dỗi.
___
Mỗi khi cặp đôi Zootopia cãi nhau, hầu hết đều sẽ là hình ảnh bạn thỏ bự đang cau có và bạn cáo con đang cười đến vô cùng vui vẻ.
Nhưng đấy là hầu hết, không gì là không thể xảy ra, vì thế xác suất bạn cáo con không vui cũng lớn hơn nhiều so với thông số được đặt cược trên diễn đàn về việc Johan đã phải quỳ ván giặt hay chưa.
Có thể tối nay sẽ là một đêm mưa giông, khi bạn cáo nhỏ không còn nụ cười trên gương mặt xinh xắn nữa. Thay vào đó là một gương mặt không chút cảm xúc nào.
Anh chàng thỏ bự bên kia cũng không còn giữ được vẻ cau có như mọi lần, có thể thấy rõ sự bối rối lo lắng trong đôi mắt màu đỏ thạch anh.
Thà rằng Thaddeus giận hờn hay đánh hắn còn hơn, nhưng đây anh bạn bé của Johan lại chọn chiến tranh lạnh mới đau chứ. Cũng không hẳn là chiến tranh lạnh nhưng không có nụ cười xinh của người kia thì cũng chẳng khác gì kỉ băng hà ập đến với chàng thỏ bự.
Johan là người giỏi quan tâm hỏi han sao? Chắc chắn không rồi. Vì vậy hắn cũng không biết nên làm gì khi mà Thaddeus không thèm cười với hắn từ sáng đến giờ, cụ thể là từ tám giờ bốn lẻ ba phút sáng. Đến giờ đã là hai tiếng đồng hồ kể từ khi mặt trời của Johan tắt dúm.
Không thể để mọi thứ tiếp tục diễn ra như này!
"Lebeo-"
"Chuyện gì?"
Mọi lời nói ra đều nghẹn lại trước ánh nhìn lạnh lẽo của em người yêu, Johan bỗng chốc hoá thành cún con bị bỏ rơi. Thường thì Thaddeus sẽ mềm lòng trước vẻ đáng thương này của hắn, nhưng chẳng biết ai đã cả gan chạm vào vẩy ngược của nhím, để giờ đây Johan phải hèn hạ cụp đuôi như thế này.
Trên con đường đã ngập trong màu vàng của mùa thu, Johan mở lời thất bại nhiều đến mức bạn cáo con chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Nhìn các cặp đôi đang nắm tay tình tứ trên đường, lâu rồi Johan mới có cảm giác cay mắt ghét bỏ như vậy.
Hắn cũng muốn nắm tay, chết tiệt!
"..."
Nhận thấy sự im lặng bất thường đến từ cái đuôi phía sau, Thaddeus ủ rũ nhìn lại, Johan đã biến mất không chút tăm hơi.
Bạn cáo nhỏ hoang mang dừng bước, đôi mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh để tìm xem bản thân có làm rớt anh người yêu vào xó cống nào không.
Hoặc.
Johan bỏ đi rồi.
Thaddeus bĩu môi, vành mắt không khỏi đỏ hoe. Người gì đâu mà kì hết sức, lúc nào cũng dỗi cũng cáu mà lúc người ta dỗi lại thì bỏ đi.
"大傻个儿- Ách!"
"Ai là đồ ngốc cơ?"
Một xiên trái cây bọc đường kề sát vào môi Thaddeus, ánh kẹo bóng loáng, cảm giác ngọt lịm đầu lưỡi suýt thì khiến bạn cáo nhỏ quên mất lí do bản thân giận dỗi.
Hừ, chỉ một xiên mà mong cậu hết dỗi sao!
Johan thở hổn hển như chó đuối nước, hắn chạy như điên với cây kẹo trên tay như thể mua hàng cấm bị công an phát hiện.
Nhìn khoé mắt đỏ ửng ướt sũng nước của em người yêu, tuy Johan vẫn chưa hiểu gì nhưng hắn đã sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi luôn rồi.
"Thằng nào làm mày khóc?"
"... Alipede." Vì Johan trông bết bát tội nghiệp quá nên Thaddeus quyết định trả lời câu hỏi ngu ngốc này của anh chàng, chứ không phải do cây kẹo làm cậu mềm lòng đâu.
"... Thằng Alipede đó làm gì mày?" Johan cau mày, không nghĩ ra được bản thân đã làm gì khiến Thaddeus buồn xụ cả buổi.
"Hức- Alipede bơ tui!"
"Nó dám?!"
"Tui hông phải là ngoại lệ của Alipede..."
"Huh?!" Johan nghe mà sảng hết cả hồn, Thaddeus không phải ngoại lệ của hắn thì dân số trên trái đất này là cái thá gì nữa? Con c*k à??
Thaddeus càng nói càng ấm ức, em nức nở nói một tràng dài xen giữa tiếng Trung với tiếng Hàn khiến Johan chẳng hiểu cái chi mô gì hết.
Nhưng với chứng chỉ TOCFL cấp 3 và chứng chỉ TOPIK của bản thân, Johan vẫn hiểu đại khái là thế này.
Sáng nay Thaddeus gọi hắn nhưng hắn không quan tâm, thế mà nói đến con thỏ mà cả hai đang nuôi thì hắn lại đáp lại. Rõ ràng là quan tâm thỏ hơn bạn bé, bạn bé thấy tủi thân hết sức về việc này.
Nói chung là tên khốn Alipede yêu thỏ hơn Lebeo, điều đó rất đáng trách.
Không cần kể cũng biết giờ mặt Johan khó coi đến cỡ nào, nó là sự pha trộn giữa sự ngỡ ngàng, bất lực và cay cú.
Johan thấy oan ức quá trời, hắn có thói quen mở loa tai nghe to hết cỡ khi nghe nhạc, thành ra không nghe thấy Thaddeus gọi. Chẳng may là cái lúc bạn nhỏ của hắn nói về con thỏ thì lại trúng đoạn chuyển bài nên mới lọt vào tai hắn.
Johan không cố ý, nhưng lỗi thật sự là ở phía hắn.
Chàng thỏ bự lúng túng dùng tay áo chùi nhẹ nên má người yêu, nước mắt hạt to hạt nhỏ ướt đẫm thành mảng sẫm màu khiến hắn xót hết cả tim gan phèo phổi.
"Thôi mà, đừng khóc nữa, Alipede biết lỗi rồi."
"Xin lỗi mà, không có lần sau đâu. Lần này chỉ là sơ ý thôi. Thật đấy."
"Tao không bơ em đâu, không bao giờ."
"Lebeo là ngoại lệ duy nhất của tao mà."
Chưa bao giờ Johan nói nhiều đến vậy, bao câu sến súa mà cái tính tự ái của hắn không cho phép hắn nói ra giờ cũng xếp thành hàng lần lượt được nhồi nhét vào tai Thaddeus.
Người yêu khóc thành vậy, thằng nào không xót thì thật đáng khinh thường.
Sau hai phút dỗ dành kèm giải thích, rốt cuộc thì cả hai cũng làm lành thành công. Thaddeus sau khi biết bản thân hiểu lầm thì cảm thấy vô cùng có lỗi vì khiến Johan bẹo hình bẹo dạng thành cỡ này, bạn bé nhỏ giọng ngỏ lời.
"Xin l-"
"Xin lỗi cái gì, em không có lỗi."
"Nhưng mà-"
Thaddeus chưa kịp nói xong thì Johan đã chặn miệng bằng một cái hôn cục súc. Hắn uy hiếp.
"Nói xin lỗi thêm câu nữa là sưng miệng."
Thaddeus đần mặt, nhìn gương mặt đỏ chót của Johan, khẽ cười.
Thấy nụ cười rạng rỡ lại nở rộ như hoa sơn trà trên gương mặt mềm mại của người yêu, Johan xúc động đến mức mổ lên đó thêm vài nhát.
"Đ*t, cười thêm cái nữa đi."
"Bạn nhỏ Alipede bị trúng gió rồi à?"
Chậc.
Tụt hết cả mood.
-
"Tao thấy tao mới không phải là ngoại lệ của em thì có!" Johan cau có nhìn Thaddeus hôn chụt chụt lên đầu con thỏ trắng mà vừa nãy cậu hờn ghen đủ kiểu.
"Anh nói nhảm cái gì vậy?"
"Em hôn nó nhưng không hôn tao!"
"Thôi nào, đây là bồi thường cho Alimini vì nãy tui hiểu nhầm ẻm." Thaddeus xoa bộ lông mềm mượt của chú thỏ, thích không nỡ buông.
"..." Johan thật sự muốn hét lên rằng bản thân cũng bị hiểu lầm, nhưng hắn không dám.
Vì thế Johan lại tiếp tục dỗi.
Dù sao thì chốc nữa Thaddeus cũng sẽ chạy đến dỗ hắn thôi. Alimini thì sao bằng Alipede!
Thật tuyệt là Johan vẫn thành công giữ chuỗi 'mỗi ngày đều chờ em người yêu đến dỗ' của bản thân.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro