1

Choi Eun Chang và người đó không hẳn là bạn hay quen biết gì nhưng lợi ích hai người lại gắn liền với nhau nên dù trong lòng rối bời anh vẫn phải lết xác tới chỗ khỉ ho cò gáy này.

Đây là chi nhánh đầu tiên của Glory ở nước ngoài. Một thành phố xa hoa, tráng lệ, sự tư bản hiển hiện khắp nơi nhưng nó cũng không kém phần tao nhã.

Manhattan 19xx.

Nơi anh đang đứng mặc dù không phải quán bar hay pud hay chỗ xem vũ nữ thoát y dâm tục nhất nhưng cũng na ná như vậy. Ở nơi ánh đèn lộng lẫy của New York không thể chạm đến chính là bóng tối sâu thẳm nhất của thành phố này.

Anh cũng khá bất ngờ khi trung tâm kinh tế lớn nhất và khu tội phạm lớn nhất nước Mỹ chỉ cách nhau vài phút đi tàu. Glory đặt chi nhánh ở đây chủ yếu là muốn thăm dò việc buôn lậu vũ khí trên thế giới.

Bọn nó có thể giao dịch ở Mexico, Columbia hay thậm chí là North Ireland nhưng tiền chỉ có thể đi qua đây mà thôi

Một lão nào đó trong chính phủ đã nói như vậy rồi đề xuất cho ban lãnh đạo của Glory và đoán xem...họ tán thành cái ý kiến vớ vẩn đó của lão. Rồi Gabriel cũng đồng ý rồi họ cho xây cái chi nhánh chết tiệt này rồi họ cử cái đứa chết tiệt ở cái cô viện đó lên đây

Rồi bọn chết tiệt đó ném anh sang đây để xử lý đống rắc rối mà thằng chết tiệt đó gây ra một ngày trước

CŨNG LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN NÓ ĐẾN ĐÂY

Đè nén sự bất mãn trong lòng Choi Eun Chang rảo bước trong khu phức hợp và phức tạp này, xung quanh đều là các toà nhà cũ kĩ, những tên ăn mày rách rưới (đánh chết anh cũng không tin bọn nó là ăn mày) fake, những cô gái đỏng đảnh, yêu kiều nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Choi Eun Chang bước đi không chút chần chừ bởi anh biết đám người nguy hiểm này dù có bị dí súng vào đầu cũng không dám chạm vào một sợi tóc của anh

Anh dừng lại trước một ngôi nhà lụp xụp nằm giữa các toà chung cư gần như mục rữa, ngôi nhà không có cửa sổ chỉ có duy nhất một cái cửa chính, hai bên cửa là hai tên to gấp ba lần anh, xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn, chúng nhìn chằm chằm như muốn móc mắt anh ra. Nếu là lúc bình thường thì Choi Eun Chang đã run lẩy bẩy lăn đùng ra đất rồi, nhưng lúc này thì anh đang tức giận với ức chế khủng khiếp. Anh trừng lại chúng rồi quát

"Raphael!"

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người bên trong vui vẻ nói

"Anh tới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro