3

"Tôi nghe nói ngài sắp sang Mỹ làm việc à thiếu gia?"

"Sao ngài biết?"

"Còn nhớ hôm liên hoan tốt nghiệp vừa rồi không?Ngài đã uống rất nhiều đấy!"

"Cậu nghe tôi nói nhảm lúc say à?"

"Không. Ngài ngủ li bì gọi thế nào cũng không dậy nên tôi đưa ngài về nhà, rồi cha ngài vô tình tiết lộ trong lúc tụi tôi tán nhảm"

"..."

"Muốn đi cùng không?"

"Theo ngài thì tôi lấy gì sống? Tôi đâu phải thiếu gia nhà giàu đâu?"

"Gabriel cắt sinh hoạt phí rồi à?"

"Ngài không thể lấy thứ vốn không tồn tại được"

"...Tôi có tiền...nếu ngài không ngại..th..thì tôi cũng sẽ không cười ngài đâu"

"Đừng nói vậy. Tôi rất thích khi ngài cười với tôi đấy?"

Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Thực ra người đó và anh chả xa cách gì còn rất gắn bó là đằng khác, đôi lúc anh còn nghĩ quan hệ hai người không khác gì anh em... Không hiểu vì sao lại thành như hiện tại

"Vẫn còn mơ màng à?"

Người đó thấy anh dụi mắt liên tục liền khẽ quát, người nọ một bên giữ chặt hai cổ tay anh một bên cầm khăn ướt lau mặt

"Ừm, tôi vừa mơ thấy cậu hồi đó"

"..."

Lau xong thì liền xốc anh đứng dậy không chút ngại ngần bắt đầu thay đồ. Lâu lắm rồi mới được 'hầu hạ' như này nên Choi Eun Chang ngoài ngại ngùng ra thì cũng khá tận hưởng

"Chà. Hệt như ngày xưa nhỉ"

Người kia cũng chả quan tâm chỉ vừa cài cúc áo vừa nhỏ giọng trách

"Đã bảo là đừng có ngủ lại phòng tôi mà"

"Xin lỗi! Đi ăn sáng không, tôi mời"

"Ghé hiệu thuốc trước đã, giọng ngài khàn hết rồi kìa"

Choi Eun Chang rất hào phóng chọn một nhà hàng khá đẹp ở trung tâm, chưa từng ăn ở đây nhưng anh nghĩ chắc tiền nào của nấy. Trong lúc đăm chiêu chọn món thì lại nghe một giọng nói khá ngập ngừng.

"Tôi trong mơ...như thế nào vậy?"

Choi Eun Chang khẽ cười

"Trong mơ cậu nói..."

"Thiếu gia, tôi đợi ngài kiếm tiền về nuôi tôi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro