19. Killer x Color: Đi trễ đôi khi cũng có lợi

Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật trong truyện, xin đừng phán xét.
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng, các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: lâu lắm luôn rồi,vv....

-----------------------------------------------------------

Killer bước đi trên con đường dài, gục đầu xuống đất, cho hai tay vô túi áo khoác, bước đi chậm rãi trong cơn gió thoáng qua.

Đi trong tĩnh lặng, đầu không suy nghĩ, chân cứ bước, mắt nhìn đất đang liên tục trôi xuống không ngừng.

Anh hẹn cậu ra khu đất trống ở UnderSwap chơi, nhưng không ngờ anh lại ngủ quên, dậy trễ hơn cả giờ hẹn.

Anh không gấp, vì anh biết rằng bây giờ có chạy thục mạng hay dịch chuyển tới bãi đất trống trong chớp mắt đi nữa, anh vẫn sẽ bị cậu mắng cho một trận tơi bời.

Anh không lo, cũng không sợ, hay thậm chí là không dám gọi điện thoại xin lỗi, vì khi cậu mắng anh, cũng chính là một trong rất nhiều khoảng khắc mà anh có thể nói chuyện với cậu.

Boss không cho anh gặp cậu, vì lý do đương nhiên, nhưng làm sao Boss biết được? Không cần phải sợ, cùng lắm cũng bị chửi cho dập mặt rồi cấm túc vài hôm thôi, dù sao anh cũng quen rồi.

Gió lạnh thoáng qua khiến Killer phải co người lại, hai tay dúi mạnh vào sâu trong túi áo, bước đi ngày càng chậm lại, nhưng vẫn cố bước như bình thường. Anh kém chịu lạnh, dù mùa đông hay tới mùa hè vẫn mặc nguyên một chiếc áo khoác dày cộm nóng hổi.

Không biết mấy giờ rồi?

Killer nghĩ thoáng qua, theo thói quen tay trái giơ lên xem đồng hồ đeo tay, nhưng khi ngước đầu xuống nhìn thì lại không thấy cái đồng hồ nào cả.

Chết tiệt, quên đeo vào tay rồi. Hậu đậu quá, chán mình thật.

Anh tự trách bản thân, tâm trạng bắt đầu thay đổi, sắc mặt căng lên.
Chân co cao, bỏ tay ra khỏi túi áo đánh mạnh chạy nhanh về phía trước.

Anh thở hơi liên tục, ráng chạy nhanh nhất có thể, mãi mới tới được điểm hẹn.

Nhưng khi chạy tới chính giữa bãi đất trống, lại không thấy cậu đâu.

Đâu rồi?

Killer quay đầu tứ phương tìm bóng dáng cậu, nhưng nhìn hướng nào cũng chỉ thấy toàn cỏ, cây với mấy bụi cây.

Hay về luôn rồi? Do mình tới trễ quá ư?

Killer chuyển từ tâm thái bình tĩnh sang lo sợ, anh chạy khỏi bãi đất trống, may mắn nhìn thấy được một cái đồng hồ treo trên một cái cột điện, anh nhìn vào hai cây kim đồng hồ.

Trễ những 34 phút?! Tiêu mình rồi...

Killer giơ hai tay ôm mạnh đầu, lắc qua lắc lại trong sợ hãi.
Từ trước tới giờ cho dù có tới trễ, anh vẫn chỉ tới trễ cỡ 10 - 15 phút, nhưng bây giờ không ngờ lại trễ những hơn nửa tiếng. Anh làm cậu không giận cũng uổng.

Anh ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu gối nghĩ tới trận mắng xối xả từ cậu mà run rẩy không ngừng.

Biết thế hồi nãy mình đã không lề mề chậm chạp...

Killer lại tự trách chính mình.

Trong lúc còn đang đắm chìm trong sự sợ hãi, bỗng một tiếng kêu lớn vang lên.

" KILLER!!! "

Anh giật mình quay sang hướng phát ra tiếng kêu, quả nhiên như anh nghĩ.

Là cậu.

Cậu nhanh chân chạy tới với vẻ mặt giận dữ khiến anh sợ hãi. Anh đứng phắt dậy, người lùi về sau vài bước.

_Color à, tôi xin lỗi - Killer cười thân thiện nhìn Color, nụ cười của anh khiến cậu nhăn mặt lại.

_Sao tới trễ dữ vậy hả?! Đùa tôi à?! - Color tiến tới trước mặt Killer, đánh một cái vào ngực anh.

_Xin lỗi, tôi ngủ quên, rồi lề mề tới đây. - Quả như dự đoán của Color, Killer thuộc kiểu người " chưa đánh đã khai ".

_Ngủ quên thì tôi không nói tới nữa, nhưng " lề mề "?! Có biết là để người ta đứng chờ mệt không?! - Color ngạc nhiên rồi chuyển sang giận giữ nhìn anh, cậu quá quen với cái tính ngủ quên giờ giấc của anh, nhưng lại ngạc nhiên vì cái tật xấu mới của anh.

Killer chỉ biết cười trừ, nói tạm vài câu xin lỗi rồi tự cốc nhẹ vào đầu mình một cái. Đây là cảnh thường xuyên thấy cho những buổi đi chơi của hai người.

Color nhăn mặt nhìn Killer, nhưng cũng thở dài rồi bỏ qua. Cậu biết mình cũng chả thể làm gì ngoài mắng anh.

_Thôi, dù sao thì cũng qua rồi. Bỏ đi.

Câu nói của Color khiến cho Killer phải ngạc nhiên. Nếu là như bình thường, Color sẽ bắt Killer phải quỳ gối xuống nghe cậu giảng đạo cách làm người, nhưng hôm nay lại quá lạ. Hết sức kỳ lạ.

_Nhưng cậu phải bao tôi hai ly trà sữa.

Killer đứng hình, thủng lỗ tai sau khi nghe hình phạt mới cậu dành cho.

Anh nắm lấy hai vai cậu, mắt rưng rưng nhìn cậu mà lắc đầu. Nhưng cậu lạnh lùng giơ tay che mặt anh, nghiêm nghị nói " Không ".

Killer biết không thể nào để cậu nghe được lời xin lỗi, liền nắm lấy tay cậu lôi tới quán mua.

Đi giữa đường, Killer bỗng nhớ lại chuyện không thấy cậu ở bãi đất trống, liền nhanh miệng hỏi.

_Này Color, cho hỏi cái này.

Color quay sang nghe anh hỏi.

_Sao hồi nãy tôi không thấy cậu ở bãi đất trống? Đi đâu đấy?

_Tôi đi tìm cậu chứ sao.

Killer mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.

_Tìm tôi? Tại sao?

Killer tò mò hỏi.

_Vì không thấy cậu tới, mà lại tới trễ như vậy khiến tôi lo, nên chạy đi tìm cậu thôi. Nhưng không thể ngờ là cậu lại để tôi chạy thục mạng đi tìm trong khi cậu lề mề tới.

_Cậu nên biết tôn trọng người khác đi chứ. Tôi đứng chờ cậu gần nửa tiếng đồng hồ đấy.

_Tôi biết là cậu thích đi chơi, nhưng mà nếu cậu hẹn người ta ra đi cùng thì nên chuẩn bị cẩn thận chứ. Là tôi thì tôi không như vậy đâu.

Killer im lặng nãy giờ không nói tiếng nào, chỉ bước kịp theo bước chân Color.

_Cậu đấy, nếu mà có người yêu thì chắc là họ không chịu nổi cậu được 1 tháng đâu, nên liệu mà cố gắng sửa chữa.

Color nhanh nhảu trả lời liên tục. Nhưng một hồi lâu vừa đi vừa im lặng, không thấy anh trả lời nên cậu chủ động ngước lên kêu anh.

_Sao tự nh--

Trước khi nói tiếp, lọt vào ánh mắt Color là gương mặt đang đỏ ửng của Killer.
Nhìn thấy Killer đỏ mặt, cậu nhanh chóng nhớ lại câu nói của mình và lập tự nhận ra vấn đề.

_Kh- Không phải là tôi thích cậu đâu đấy! Là do cậu khiến tôi phải lo lắng thôi, đừng có mà suy nghĩ bậy bạ! - Color khua tay khua chân, nhanh chóng biện hộ cho lời nói của mình để khiến Killer không nghi ngờ.

Nhưng Color không hề biết đã quá muộn cho những lời bào chữa của mình.

Killer nhanh chóng nhận ra ngay từ lời đầu tiên Color nói, và đỏ mặt từ lúc đó tới giờ. Nhưng khi nghe thấy lời bào chữa của Color liền khiến anh bật cười khúc khích.

_Rồi rồi, đừng cuống quýt lên như thế. - Killer cười nhe răng nhìn Color. Color nghe Killer nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Đi được một hồi, với một cuộc nói chuyện đáng quan tâm, hai đứa cũng đi tới được một quán trà sữa.

_Cậu uống vị gì? - Killer nói xong vị mình uống cho cô quái vật bán quán trà sữa, liền quay sang hỏi Color.

_Dâu, nhiều trân châu. - Color nói cùng lúc với Killer khiến Color ngạc nhiên, nhìn anh bằng ánh mắt " làm sao cậu biết? ".

_Vì cậu luôn luôn uống vị đó mà. - Killer một lần nữa bật cười khúc khích nhìn Color đang ngạc nhiên, rồi quay sang nói với cô bán quán.

Cô quái vật bán quán trà sữa nhìn hai người nãy giờ, đưa hai ly cho Killer, xong nhìn một lượt cả hai người bật cười nhẹ.

_Có chuyện gì thế ạ? - Killer thắc mắc nhìn cô hỏi, tiện tay đưa ly cho Color.

_Hai đứa là một cặp à? Nhìn dễ thương nhỉ? - Cô quái vật nhìn Killer với Color, tay áp má, nở một nụ cười ấm áp.

Killer với Color nghe cô bán hàng nói như thế, liền giật mình đỏ mặt, đồng thanh nói với cô.

_Làm gì có ạ?!!!! - Cả hai nói xong ngạc nhiên nhìn nhau, xong quay phắt về hướng khác.

Cô bán hàng nhìn hai người, vẫn nở một nụ cười ấm áp đó.

_Vậy à? Cô xin lỗi nhé. Thôi, cảm ơn hai đứa đã ủng hộ.

Color nhìn cô rồi gật đầu cảm ơn, còn Killer chỉ quay mặt lại đi theo Color.

Cả hai người vừa cầm ly trà sữa uống, vừa nghĩ về lời nói của cô bán hàng lúc nãy.

Cặp đôi? Bộ nhìn giống lắm sao?-Killer

Làm sao mà nhìn giống được nhỉ? Bộ trông xứng lắm à? - Color

Trời bắt đầu trở chiều, cả hai người đi trên một con đường toàn là lá cây, hai bên đường cũng chỉ toàn là cây. Nhưng xung quanh cũng có khá nhiều người, cười nói đi đi lại lại.

Color ngước mắt lên, ngắm nhìn cảnh tượng những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống từ những cành cây.
Killer để ý nhìn sang Color, thấy cậu với cái gương mặt ngây thơ đó, miệng bất giác nở một nụ cười.

Bỗng, một cơn gió mạnh bay về hướng ngược lại hai người đi, khiến những chiếc lá rơi xuống đất bị hất tung lên che phủ tầm nhìn.

Color, cùng nhiều người khác bị giật mình bởi trận gió và những chiếc lá hất lên mặt, khiến cậu bất giác lùi về sau.

Xui thay, tự nhiên chân cậu đứng không vững, loạng choạng sắp té đến nơi.

_Ối! - Color kêu lên một tiếng.

Killer lúc tay che đám lá khỏi bị hất tung vào mặt mình thì để ý thấy Color sắp té, liền nhanh tay vươn tới.

_Cẩn thận!! - Killer nói lớn thu hút sự chú ý của Color. Color nhìn thấy Killer vươn tới nắm lấy tay mình, bị kéo mạnh về.

Rồi cái cảnh mà tôi mong chờ cũng đến.

Killer kéo quá mạnh, anh kéo tay Color về sau đầu mình, cả người Color cũng bị kéo tới, rồi cả người Color chạm thẳng vào người Killer. Lúc này, trong tim hai người bỗng lỡ một nhịp.

Color đứng hình, người không lay chuyển, không dịch ra khỏi người Killer một inch. Cậu chỉ im lặng, mắt mở to, mặt chạm ngực Killer.

Killer để ý thấy Color không đẩy mình ra, bản thân anh cũng không đẩy cậu ra mà để người cậu áp người mình.

Có lẽ một phần cũng do anh muốn vậy.

_Mẹ ơi, hai người (hay quái vật?) kia đang làm gì vậy?

_Suỵt! Đừng có nhìn.

Hai người trong lúc đang đắm chìm, nghe thấy tiếng một cặp mẹ con đang nói về mình, liền trở lại hiện thực. Color đẩy Killer ra, xong quay sang nhìn. Killer cũng quay sang nhìn thì thấy những người xung quanh đang nhìn mình với nụ cười khó hiểu, bà mẹ lúc nãy đang cúi cúi xin lỗi hai người, nhanh chân nắm tay đứa bé phá đám kia chạy đi.

Thấy mọi người xung quanh đang bàn tán về mình, cả hai người nhìn nhau, mặt đỏ như trái gất.

- Hết -
- Tadou Makurin -

Yeah! Yeah! Yeah! Chap này là chap tôi ưng ý nhất từ trước tới giờ đó!

Các nhân vật trong chap:

Killer và Color - Nhân vật chính

Cái đồng hồ - Oh yeah!

Cô bán hàng - Thần Cupid trong giây lát.

Đứa con và bà mẹ - Thứ phá đám

Quần chúng - Bôi thêm tình cảm.

-----------------------------------------------------------

- Bonus -

Nightmare thấy Killer đi về, liền đi ra giáp mặt anh.

_Đi đâu? - Nightmare nghiêm nghị hỏi, gặp ngay bộ mặt đầy hạnh phúc của Killer. Đống cảm xúc tích cực của Killer khiến Nightmare phát ói.

_Mới đi tìm tình yêu về ạ!

Nightmare đứng hình, nhìn Killer đi vào trong.

_Đi đâu mới về đấy? - Dust xuất hiện hỏi Killer.

_Đi tìm tình yêu về.

Nói xong, Killer đi một mạch, bước chân tung tăng đi về phòng, bỏ lại là cái gương mặt khó hiểu của Dust.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro