22. Killer x Color: Tán đổ Crush bằng tình thương trong 5 bước ( Kết )
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: thính kìa đớp đi, vv....
Ờ, nhìn chung nó giống chương " Đi trễ đôi khi cũng có lợi " thôi....
-----------------------------------------------------------
Killer vừa được Color nắm tay chạy, vừa được ngắm mãi nụ cười trông sáng đó.
Cảm giác thật tuyệt.
Color đừng chân tại quầy, giơ khẩu hiệu hai ngón tay lên với ông chú bán kem.
_Hai cây ạ. Một vị dâu với... - Color ngừng lời, ngước lên nhìn Killer, hỏi anh ăn vị gì.
_Dâu luôn ạ. - Killer nói với ông chú, rồi ngước xuống nhìn Color rồi cười.
_Của hai đứa đây! - Ông chú cầm hai cây kem vị dâu đưa cho mỗi người một cây.
_Để cháu trả tiền ạ. - Color nhanh nhảu cầm ví lên, tính mở khóa lấy tiềm nhưng Killer giơ tay ngăn lại.
_Để anh trả cho. Anh là đàn ông mà. - Killer cười nhẹ, mắt hờ nhìn Color.
_Oh, ga lăng ghê nhỉ? - Ông chú dựa đầu lên phần đầu xe, cười nhe răng nhìn Killer.
Killer gãi gáy, cười giật rồi cũng cầm bóp lên, rút tiền ra trả.
_Em cảm ơn nhé! - Color cầm cây kem bằng cả hai tay, một lần nữa nở một nụ cười thật tươi với Killer.
Với Killer, khỏi cần ăn kem cũng được. Chỉ cần được ngắm cái nụ cười đó là cũng thấy " ngon " rồi.
Killer nghĩ vu vơ về nụ cười của Color, nhưng vẫn không quên triển khai bước tiếp theo.
* Bước 3: Gây thương nhớ bằng một món quà nào đó
Killer được Color khoác tay, mặt ửng đỏ nhẹ, trong lòng cảm thấy sướng rơn.
Đi ngang qua quầy phóng phi tiêu, Killer thấy được một con gấu bông màu hồng, đeo chuông vàng dây đỏ trông rất dễ thương.
Killer chọt vai Color, xong lại chỉ vào quầy bán phi tiêu, chỉ thẳng vào cơn gấu bông đó.
_Anh lấy nó cho em nhé.
_Anh làm được không? Trông khó quá. - Color lo lắng nhìn Killer, xong lại nhìn con gấu bông.
Trời má sao nó dễ thương dzậyy???
Killer bắt sóng được ánh mắt của Color dành cho con gấu bông, nhoẻn miệng một cái.
_Cô gì ơi, phóng như thế nào thì mới nhận được quà?
_Ném trúng được trên 5 cái phi tiêu vào trên 5 quả bong bóng nhỏ đó thì được một món quà tự chọn. - Cô quầy phi tiêu cầm bật lửa đốt đầu điếu thuốc nhìn Killer.
_Cho một lượt ạ.
Killer cầm 2 cái phi tiêu trên tay, ánh mắt bỗng sắt bén nhìn những quả bóng. Chớp mắt, phóng liền hai cái phi tiêu dính ngay hai quả.
Hành động của Killer thu hút được ánh nhìn của cô ấy lẫn Color.
_Giỏi quá Killer!
Killer quay sang Color, bắt gặp được ánh mắt ngưỡng mộ của cậu dành cho anh khiến anh ửng đỏ mặt nhẹ.
Killer phóng liên tiếp ba cái phi tiêu còn lại, dính chính xác ngay luôn ba quả.
_Khá lắm chàng trai, cậu được đấy. Giờ thì thích chọn gì thì chọn đi. - Cô nhìn Killer, tay cầm điếu thuốc ra khỏi miệng, thở ra một hơi khói dài, dần tan biến vào không khí.
Killer chộp lấy con gấu bông đưa cho Color, Color đáp lại bằng một cái ôm chặt khiến Killer lúng túng.
_Anh kinh thật đấy! Em không ngờ luôn! - Đôi mắt lấp lánh của Color dành cho Killer nhìn thấy thật đúng đẹp đẽ.
Killer bóp chặt nắm tay, lòng thầm nghĩ:
Yeah, bước 3 hoàn thành!!
_Xời, kinh nghiệm phóng dao thượng thừa của anh là để áp dụng vào lúc này này. - Killer khịt mũi, đưa ngón tay lên chà chà phần dưới mũi, tay chống nạnh thể hiện sự tự hào.
Nói xong, Killer kéo tay Color đi sang chỗ khác, Color quay mặt lại vẫy tay với cô rồi ôm con gấu bông rời đi. Tiếp đến, Killer cùng Color kéo nhau đi đủ chỗ. Nào là tàu lượn siêu tốc, rồi tới đu quay khổng lồ, tới chiến lượn trời, rồi tiếp tới nhà mà,vv....
Thoáng chốc hai người chơi đủ trò đã tới tận 8 giờ. Cả hai kiệt sức nhìn nhau.
_Hôm nay em chơi đã ghê luôn. - Color ôm chặt con gấu bông trong tay, ánh mắt mệt mỏi nhìn Killer.
_Vậy hả. Tốt quá rồi.
Killer lo lắng, lừng thừng nhìn Color. Giờ là phải làm tới bước 4 rồi.
* Bước 4: Rủ nhau về nhà chơi tạo cảm giác thân mật
Killer lưỡng lự nhìn Color, không biết nên mở lời thế nào.
_Uhm.. em.. có muốn.. về..
_Hmm? Sao? Về đâu? - Color ngây thơ nhìn Killer, cố gắng nhón chân lên để cao bằng Killer.
Killer nhìn Color, hạ quyết tâm cố gắng phải làm cho được. Đã làm tới được đây rồi, không lẽ bỏ cuộc giữa chừng, rồi để mọi thứ công cốc hết à?
Killer hít sâu, rồi thở một hơi dài. Xong nhìn Color.
_Em có muốn về nhà anh chơi qua đêm không? - Killer cố rặn từng chữ ra, quặn quẹo nhìn Color.
_Về nhà anh á? Hmm....
Ahhh, Killer quên mất. Việc Killer có ý mời Color về chơi nói sao cũng được, nhưng Killer cần biết. Đây là QUYẾT ĐỊNH của Color, là Color có quyền từ chối không về.
Killer nhắm mắt lại, đầu thầm nghĩ cầu chúa lạy trời ba phương bát hướng phù hộ cho anh.
_Hmm... Để trả công cho hôm nay anh dẫn em đi chơi, emmm... đồng ý. - Color nghiêng người qua trái qua phải, xong nhìn vào đôi mắt đang banh ra vui sướng của Killer.
_Vậy ta về nhà anh đi. - Killer nắm tay Color đi về nhà mình, trong lòng rạo rực không ngừng.
Về tới nhà Killer, vừa lúc Killer vừa mới lấy chìa khóa mở cửa xong, Color đã nhao nhao chạy vào trước, hớn hở như một đứa bé.
_Wah! Nhà anh đẹp quá! - Color tung hai tay lên, ngắm nghía hết ngôi nhà. Đây là lần đầu Color về nhà Killer chơi sau khi hai đứa chỉ mới quen nhau được 4 tháng.
_Cảm ơn em. Đừng có chạy trong nhà. - Killer thở dài, miệng cười mỉm, mắt nhắm mắt mở nhìn Color trông như một đứa trẻ, dễ thương làm sao..
Thấy Color chạy loạn khắp nhà mình, sợ cậu té nên anh nhắc nhở.
_Em xin lỗi. Do em vui quá ấy mà. - Color thắng chân lại, tự lấy tay cốc đầu mình.
Thấy được đôi mắt đang mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vui đùa, Killer có chút lo lắng.
Bỗng nghe tiếng bụng đánh trống của Color.
_Ah, em xin lỗi... - Color ngại ngùng lấy tay che bụng mình lại, mặt ửng đỏ.
_Không sao, giờ anh cũng chưa ăn gì, hay để anh làm chút gì nhé. - Killer cởi áo khoác ra, đi vào bếp.
_Ah, không sao đâu, hay mình đi mua đồ ăn ngoài đi. - Color xuề tay, lắc đầu.
_Thôi, để anh trổ tài cho em xem kỹ năng nấu ăn của anh. - Killer nhìn Color bằng ánh mắt sắc bén loé lên tia sáng, rồi mở tủ lạnh ra.
---- Tua nhanh sang phần hai đứa nó ăn xòn chứ tui không biết nên làm gì--
Color ăn một cách no nê, còn ợ ra tiếng nhỏ, kêu lên như mèo thật dễ thương, trong đôi mắt của Killer.
_Em no quá~~ - Color vỗ bụng, tựa lưng mình vào ghế.
_Vậy à, tốt quá rồi. - Killer chống cằm, tươi cười ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của Color.
_Giờ em đi tắm, cho em hỏi phòng tắm ở đâu ạ? - Color bật dậy, hai tay chống lên bàn.
_Em đi thẳng rồi vào cái cửa bên phải ấy. - Killer chỉ tay ra sau lưng mình.
_Em cảm ơn.
Color vừa mới bước khỏi bàn, đi vòng ra sau lưng Killer rồi bỗng nhớ ra gì đó nên khựng lại.
_Chết rồi.
_Sao thế? - Killer nghe Color thủ thỉ, thắc mắc quay lại hỏi.
_Em không có đồ thay. - Color nhăn mặt lại nhìn Killer, Killer giờ cưng mới sựt nhớ ra.
_Chết thật. Anh cũng quên mất. - Killer nhíu mày, tay vòng ra sau gãi đầu.
_Giờ sao? Hay em về nhé? - Color vỗ vai Killer, mặt cười nhẹ.
KHÔNG. Đó là từ ngữ hiện tại trong đầu Killer, đã đi được tới bước này rồi, vậy mà anh lại quên mất một thiếu sót quan trọng như vậy, thật đúng là ngu ngốc. Đã làm được thế này, thì nhất định phải bước đến cuối đường mới được.
Killer khoanh tay lại, nhắm mắt suy nghĩ. Sau một phút ậm ừ, Killer cũng vỗ trán rồi mỉm cười, nảy ra được một ý tưởng tuyệt vời.
_Thôi em ạ, bây giờ trời tối rồi, em về giờ này không được đâu. - Killer lôi lý do trời tối ra dụ dỗ Color ở lại.
_Vậy giờ làm sao, em không thể mặc bộ đồ này đi ngủ được đâu. - Color lúng túng, khó xử nhìn Killer.
_Vậy vầy đi. - Killer nắm vai Color, nói ý tưởng trong đầu ra thành lời.
-----------------------------------------------------------
Một lúc sau, Killer chờ Color ở trước cửa phòng tắm, đi qua đi lại, nhảy tưng tưng mong chờ cái gì đó.
Rồi Color cũng mở cửa đi ra, cậu mặc quần áo của Killer, rất rõ ràng.
Killer nhìn thấy cảnh Color mặc quần áo của mình, cảm giác như tâm hồn đang được khai sáng cả một vùng trời.
_Sao? Thấy được hông? - Color e ngại nhìn Killer, lắc người qua lại cho Killer nhìn xem thử.
Dù sao thì Color cũng lần đầu tới nhà Killer, cũng như việc ở lại ngủ qua đêm, vậy mà cậu còn mặc đồ của anh nữa, thực sự trong thân tâm Color rất ngại.
_Không, trông hợp lắm. - Killer khịt mũi, giơ ngón tay cái lên.
_Thật không?
_Thật mà.
Color thở dài ra một tiếng, cố gắng không để Killer nhìn thấy vẻ e ngại của mình.
Về phần Killer, thì anh cố gắng không để cho máu mũi của mình chảy ra khỏi, cố gắng kìm chế thú tính đè Color xuống của mình.
_Thôi được rồi. Đi ngủ thôi. - Killer đắt Color đi vào phòng ngủ, lòng bỗng thấy có chuyện không lành.
Ai ngờ trời lại phũ lòng người, vừa mở cửa, đập vào mắt Color là chỉ có duy nhất một cái giường, mà chúng lại vừa đủ cho tận hai người nằm.
_Chỉ có một cái giường thôi à?
_À ừ, thì anh ở một mình mà thì cần một cái là được rồi. Mà sao em hỏi vậy?
_Chứ không phải chúng ta phải ngủ riêng à?
Killer nghe xong thì trong lòng có hơi buồn. Dù sao thì bản thân Color cũng là một cô gái, việc ngủ cùng con trai thì cảm thấy trinh tiết của mình đang gặp nguy hiểm cũng đúng.
_Vậy anh nhường giường cho em ngủ nhé?
_Ấy sao được ạ?! Người nằm dưới đất phải là em chứ, em là khách mà. - Color giật mình, lập tức lắc đầu lo lắng.
_Vậy thì hai ta đều phải ngủ trên giường thôi.
Color hết cách. Nhìn thấy nét mặt buồn của Killer cũng động lòng thương, nên Color chấp nhận việc hết cách, phải để cả hai đứa cũng ngủ chung trên giường.
Hai người cùng đắp chung một cái mền, cùng nằm chung một cái giường, cùng nhau nằm đối mặt nhau. Cả hai cười nhẹ với nhau rồi nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ.
- Hết -
Hả? Sao hết vậy được.
Không có vụ đó đâu!!
-----------------------------------------------------------
_Nè Killer.
_Hm? - Killer mở mắt nhìn Color, ắt gặp cảnh cậu đang nhìn mình bằng đôi mắt hờ.
_Hôm nay em vui lắm. - Color nở trên miệng một nụ cười hạnh phúc.
_Thế thì tốt rồi. - Killer đáp lại Color bằng một nụ cười hạnh phúc khác.
_Hôm nay anh dẫn em đi chơi nè, mua kem cho em ăn, chơi trò chơi trúng được một bé gấu bông tặng em, rồi còn dẫn em về ngủ qua đêm, làm đồ ăn cho em, rồi còn cho em mượn đồ thay nữa... Thực sự hôm nay em vui lắm. - Color liệt kê danh sách những việc Killer làm cho cậu bằng miệng, hạnh phúc nhìn con gấu bông sau lưng mình.
_..... - Killer im lặng nhìn Color, rồi bỗng sựt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng.
Bước cuối cùng.
* Bước 5: Tỏ tình
Killer quên khấy đi mất, tự xé nát bản thân trong lòng, tự dằn vặt bản thân vì cái tội quên trước quên sau.
Nhưng, khi Killer nhìn Color, lại thấy nụ cười hạnh phúc của cậu, lại khiến anh mủi lòng.
Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi. Mình cũng làm tốt lắm rồi...
Killer nghĩ thầm, miệng cười nhẹ.
_...Ừ, anh cũng hạnh phúc lắm.
Xong, hai người lại chìm trong im lặng một hồi lâu. Nhưng sau một khoảng thời gian im lặng, Color lại lên tiếng.
_Killer....
_Hm?
_Thật ra... em thích anh.
_Ừ......hả?
Killer giật bắn mình quay sang Color, bật ngồi dậy, nhìn Color với đôi mắt mở to.
Color lấy mền che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.
_Em.. mới nói gì? - Killer nghiêng đầu nhìn Color, mong muốn nghe được câu đó một lần nữa.
_.....Em thích anh, Killer. - Color nói xong thì trùm kín người lại bằng mền, mặt cả hai thoáng chốc đã ửng đỏ không ngừng.
Killer im lặng, miệng mở ra rồi đóng lại, bò tới giật mền ra, chăm chăm nhìn Color.
_Em...thích anh? Một kẻ như anh? - Killer quăng thẳng cái mền xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Color.
_....Ukm. Em thích anh ngay hôm chúng ta gặp nhau lần đầu. Rồi em thậm chí còn nghĩ chúng ta sẽ có con trong trí tưởng tượng. Rồi không ngờ hôm nay anh lại dẫn em đi chơi này nọ khiến em thấy như mình đang là người may mắn nhất thế gian vậy. - Color lấy tay che mặt mình lại, xấu hổ không đám nhìn thẳng vào đôi mắt Killer.
Killer vẫn im lặng nghe Color nói.
_Rồi em không ngờ anh lại dẫn em về nhà chơi rồi ngủ qua đêm, rồi còn nấu ăn cho em. Thiệt ra là em hông phải quên đâu, chỉ là em cố tình quên thôi. Em tính chơi lớn thứ một lần là ngỏ ý mượn đồ anh mặc, nhưng không ngờ anh lại là người nói ra trước, cảm giác như anh hiểu được em đang nghĩ gì vậy. Nhưng em không ngờ là ta lại ngủ chung một giường, nên em quyết tâm lần này sẽ nói hết ra luôn. - Color nói liên tục một tràng dài trong sự xấu hổ tột độ, hé mắt nhìn Killer, thì bắt gặp cảnh anh đang chống hai tay xuống giường, nằm trên cậu.
_....thật không ngờ.
_Vâng?
_Thật không ngờ hai ta lại có chung suy nghĩ giống nhau như vậy.
_Anh cũng nghĩ vậy à?!
_Ừm.
Killer cười mỉm, đôi mi cong lên lộ vẻ quyến rũ.
_Thật ra....anh cũng thích em.
Color nghe câu đó, cảm giác như một quả bom tình ái vừa nổ ra trong người cậu. Đôi mắt Color lộ rõ cái nhìn vui sướng.
Killer cởi áo ra quăng đi, mặt áp sát mặt đối phương.
_Ah, không. Gần quá... - Color áp hai tay mình lên ngực Killer, mắt nhìn đôi ti căng phồng lên của Killer mà mặt đỏ ngày càng đỏ hơn.
Killer liếm môi mình, rồi liếm môi Color, xong hôn thật mạnh bạo vào đôi môi xinh xắn của cậu.
Color giật người, nhưng không có ý đẩy Killer ra, ngược lại còn ôm má anh kéo vào. Cậu không chối bỏ, vì đây là điều cậu luôn hằng mong ước.
Lưỡi hai người quấn lấy nhau, xong lại tách rời ra, nhìn lại sợi chỉ trong suốt dính lấy lưỡi hai người, xong dần đứt đoạn.
_Em biết không? Anh đã luôn muốn làm điều này.. - Killer cười ranh, tay nắm lấy ngực Color.
_Em cũng vậy, Killer. - Color xoa lấy má Killer, rồi nhắm mắt lại hưởng thụ nó.
Đêm đó, cả hai người đều đã rất mệt mỏi, nhưng dù họ không ngủ, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc.
- Hết -
- Tadou Makurin -
°//////////°
^
Tui đang tập viết H+ để trả hàng cho hai người bạn đáng iu của mình. Một bạn, một follower.
Bonus
Hôm sau, Nightmare nhìn thấy Killer mệt phờ, đi loạng choạng xong ngã ra ghế.
_Gì thế? Nghe đâu hôm qua hẹn hò. Vui không?
_Không phải hẹn hò. Chỉ là đi chơi chung thôi.
_Cách ta chỉ hiệu quả không?
_Tốt lắm ạ. Cách của Boss quả tuyệt vời. - Killer vỗ tay
_Hơ hơ. Ta mà - Nightmare vuốt cằm
_...Rồi sao? Kết quả thế nào? - Nightmare cúi xuống nhìn Killer. Nhưng lại thấy Killer ngơ mặt ra một hồi, rồi bỗng mỉm cười rồi liếm môi.
_Ngon lắm ạ.
-----------------------------------------------------------
Bonus 2
Killer đi vào phòng ngủ, nhìn thấy bộ đồ của mình mà Color mặc sau một đêm tình tứ, anh thoáng đỏ mặt.
Anh nghĩ gì đó, rồi cầm bộ đồ lên, nhìn nó một hồi rồi đưa nó sát mũi, hít một hơi dài.
Tuyệt, nó còn mùi của em ấy.
Killer nhảy bẫng lên giường, lăn qua lăn lại ngửi sâu liên tục bộ đồ.
Mình nghiện nó mất thôi.
- Kết -
Tiếp đến là Repuest của bạn NguynNhtPhc nha!
Thật, tôi đã chảy dãi với liếm môi khi đọc lại á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro