Chính Là Ánh Sáng
Chính là ánh sáng
Ánh chiều tà nhuộm vàng con đường đất nhỏ, phủ lên những tán cây một màu cam dịu nhẹ. Killua ngồi lơ đãng trên hàng ghế đá, tay cầm lon soda lạnh, mắt dõi theo Gon đang trò chuyện với một cô gái địa phương.
Gon cười rạng rỡ, còn cô gái thì đỏ mặt, líu ríu nói đủ thứ chuyện. Killua cau mày, cảm thấy khó chịu mà chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao.
Chán ghét.
Bực bội.
Như có một cục đá nặng đè lên ngực.
Cậu nhíu mày nhiều đến mức mọi người qua lại còn phải ngó lơ.
"Killua!" Gon vẫy tay gọi, ánh mắt sáng bừng như thể đang khoe điều gì vui lắm. "Lại đây đi! Cô ấy chỉ cho tớ chỗ bắt cá siêu to kìa!"
Killua nhét tay vào túi áo, bước tới với vẻ mặt nhăn nhó.
"Cô ấy tên Maris," Gon hồ hởi giới thiệu. "Maris biết rất nhiều về sông suối quanh đây đấy. Với lại," Gon ngừng lại, ánh mắt lấp lánh, "Maris tốt bụng lắm!"
Tốt bụng lắm.
Từng từ ấy như một cú đấm giáng thẳng vào tim Killua.
Cậu bặm môi, liếc Maris bằng ánh mắt lạnh như băng. Cô gái co rúm người, lùi lại theo phản xạ.
"Chào," Killua nói, giọng nhạt thếch. "Tớ là Killua."
Maris lắp bắp đáp lại, rồi nhanh chóng tìm cớ rút lui.
Gon gãi đầu, ngạc nhiên. "Sao cô ấy đi nhanh vậy nhỉ?"
"Chắc cô ta sợ bị cá cắn," Killua lầm bầm.
Gon bật cười, nhưng Killua thì không. Cậu quay mặt đi, cố che giấu vẻ mặt khó chịu của mình.
——————
Chiều hôm đó, họ ra bờ sông. Gon tung tăng đi trước, vừa đi vừa huyên thuyên kể về Maris, nào là cô ấy biết những chỗ nước nông an toàn, nào là cô ấy chỉ cách câu cá không cần mồi...
Killua nghe mà trong lòng như có gai nhọn. Cậu nghiến răng, cuối cùng không nhịn được, buột miệng.
"Cô ta giỏi vậy sao cậu không đi chơi với cô ta luôn đi."
Gon khựng lại. Quay người, cậu nhìn Killua với ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên.
"Hả? Killua nói gì lạ vậy?"
"Còn gì nữa. Cậu suốt từ nãy tới giờ chỉ nói về cô ta thôi." Killua lầm bầm, đá một viên sỏi xuống sông. "Cứ như... cô ta quan trọng lắm ấy."
Gon im lặng. Rồi, một lúc sau, cậu bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt với Killua.
"Killua đang giận à?"
"Không có," Killua trả lời, nhưng mặt lại đỏ lên.
Gon cười khúc khích. Cậu chống hai tay lên hông, ra vẻ hiểu chuyện.
"Killua đang ghen đấy."
"Không—!" Killua bật ra, nhưng ánh mắt Gon dịu dàng quá mức, khiến cậu nghẹn lời.
"Thật ra," Gon nói, giọng nhỏ nhẹ, "tớ chỉ nghĩ Maris tốt bụng thôi. Còn người tớ muốn chơi cùng, lúc nào cũng chỉ là Killua mà."
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương mát lạnh của nước sông. Killua chớp mắt, tim đập thình thịch.
"Cậu... thật sự nghĩ vậy?"
Gon gật đầu chắc nịch. "Nếu không có Killua, thì dù sông có đẹp đến mấy, cá có to đến mấy, tớ cũng chẳng thấy vui."
Killua quay mặt đi, cố giấu nụ cười nở ra không kiểm soát.
"Đồ ngốc," Cậu khẽ lẩm bẩm. "Nói mấy thứ như vậy... Nguy hiểm lắm."
Gon chỉ cười, cái nắm áo Killua nhẹ như một lời hứa.
"Vậy," Gon nói, đôi mắt sáng rực lên, "Mình thi bắt cá nhé, Killua!"
Killua thở dài, rồi gật đầu. Cậu bước tới, đi song song bên Gon, khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai.
Phía trước là dòng sông trong vắt phản chiếu ánh hoàng hôn, còn bên cạnh Killua, vẫn là Gon — rực rỡ, ấm áp.
Chính là ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro