Chương 114: Thu lưới

Linh Dịch còn muốn nói thêm nhưng Vệ Tương không muốn nghe nữa, chỉ phất tay bảo nàng ta lui xuống.

Linh Dịch run rẩy dập đầu cáo lui. Vệ Tương cố kìm nước mắt, cho những người còn lại trong phòng cũng lui ra, đổi Quỳnh Phương và Tích Lâm vào hầu hạ.

Việc nàng tức giận vì Ly Châu nhanh chóng truyền khắp Thanh Thu Các. Phó Thành được Dung Thừa Uyên chỉ điểm, lập tức trừng mắt nhắc nhở giữ kín chuyện này, không được để lộ ra ngoài, thậm chí ngay cả Lệ quý tần gần đây ở Thanh Thu Các cùng Vệ Tương cũng không nghe được phong thanh.

Khoảng nửa canh giờ sau, trong phòng Vệ Tương lại ban thưởng xuống, nhưng lần này không có danh mục người được ban thưởng, mà là toàn bộ Thanh Thu Các, mỗi phần vẫn được đựng trong túi thơm làm từ gấm thêu vàng, mỗi túi không chỉ căng phồng mà mang túi này ra ngoài còn khiến người ta ghen tị.

Có điều nghĩ đến cảm xúc của Vệ Tương, mọi người đều thấy phần thưởng đột nhiên này có hơi gượng ép, cứ như nàng đang dùng nó để nói với họ, cũng như nói với chính mình rằng nàng mới là sủng phi được hoàng đế sủng ái nhất.

Hai ngày kế tiếp, Vệ Tương luôn trong trạng thái không tập trung. Từ khi có hai nữ tiến sĩ đến bên, hễ có thời gian rảnh là nàng đều chăm chỉ đọc sách, nhưng hai hôm nay nàng hoàn toàn không có tâm trạng cầm cuốn sách lên, thỉnh thoảng nàng cũng tự ép bản thân, nhưng chỉ đọc được hai trang rồi lại đờ đẫn, một lúc lâu mới tỉnh lại.

Đến buổi chiều ngày thứ hai, khi nàng đang ngơ ngác như vậy, Dung Thừa Uyên tới. Vốn dĩ gã đang hào hứng, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhẹ, nhưng khi vòng qua bình phong đột nhiên thấy nàng thẫn thờ ngồi bên bàn trà, gã lập tức dừng lại, tâm trạng trở nên căng thẳng, nín thở quan sát cẩn thận.

Trong phòng chỉ có Quỳnh Phương đang hầu hạ, Dung Thừa Uyên liếc Quỳnh Phương một cái, Quỳnh Phương lặng lẽ lui xuống. Dung Thừa Uyên đi đến cửa, đợi Quỳnh Phương ra ngoài, gã nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhẹ bước vào phòng, nhưng lúc này gã không chắc có nên lại gần hay không, đành đứng cạnh bình phong quan sát Vệ Tương.

Đây đều là những kỹ năng cần thiết. Khi hoàng đế cảm thấy phiền muộn không muốn bị quấy rầy, gã cần phải im lặng như vậy.

Thế nên Vệ Tương đang chìm đắm trong thẫn thờ, rất lâu sau mới nhận ra có người đứng ở cửa.

Nàng giật mình sực tỉnh, thấy là gã, nàng mở thả lỏng, lập tức mỉm cười: "Làm ta giật cả mình! Sao lại đứng đó? Đến từ lúc nào vậy?"

"Một lúc rồi." Dung Thừa Uyên vừa đi tới vừa quan sát sắc mặt nàng, "Thấy nương nương không tập trung, không biết có nên quấy rầy hay không."

Nói rồi, gã ngồi xuống cạnh bàn trà, nhưng hiếm khi không ngồi phía đối diện mà ngồi cùng phía với nàng, cách nàng rất gần.

Khoảng cách quá gần, mà bên cạnh rõ ràng còn chỗ trống, gã hoàn toàn không cần phải như vậy, điều này khiến Vệ Tương thấy không thoải mái, theo phản xạ lùi lại, ngẩng đầu nhìn gã: "Làm gì thế?"

Dung Thừa Uyên cũng nhìn nàng: "Không sao chứ?"

Vệ Tương hơi ngập ngừng. Nàng biết gã đang lo lắng điều gì, đang định trả lời thật lòng thì trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Dung Thừa Uyên thấy nàng nhíu mày, một tay chống lên bàn, tay còn lại ấn huyệt thái dương: "Chưởng ấn không biết diễn kịch mệt thế nào đâu? Hai hôm nay ta hao tâm tổn sức, đau hết cả đầu!"

Cử chỉ này của nàng đúng là quá giả tạo.

Dung Thừa Uyên thấy thế cũng yên tâm, liền cười, không quên phối hợp: "Nương nương vất vả, để nô tài giúp nương nương giải tỏa mệt mỏi."

Sau đó gã đưa tay về phía nàng, thay tay nàng đang ấn thái dương. Hai tay gã ấn hai bên, lực vừa phải. Không biết tại sao gã ấn như vậy, dù nàng không nhìn thấy tay gã nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng đôi tay cân đối ấy. Những ngón tay thon dài đó rõ ràng đang ấn lên thái dương nhưng lại như lơ lửng trong tim nàng, khiến nàng vô thức suy nghĩ miên man.

Vệ Tương chìm đắm trong đó, bên tai đột nhiên ngứa ngáy, giọng nói nhẹ nhàng cùng hơi thở của gã truyền đến: "Nô tài thấy sắc mặt nương nương không tươi tắn cho lắm, là vì diễn kịch hay buồn thật?"

Vệ Tương hơi nghiêng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt quan tâm của gã.

Nàng nhìn chằm chằm một lúc, bật cười, rồi quay đi, giơ tay đẩy ngực gã, muốn đẩy gã ra xa. Gã lập tức ngừng ấn thái dương cho nàng, cũng phối hợp lùi lại.

Vệ Tương mím môi cười, lắc đầu: "Ta để ban ngày trông tiều tụy, đêm khuya cố thức đến tận giờ Tý mới ngủ. Sao hả? Trông có thật không?"

Nghe nàng nói có vẻ rất vui, có điều vừa nói xong lại không nhịn được mà ngáp.

Nhìn nàng giơ tay che miệng, gã bật cười lắc đầu: "Không cần phải thế. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, nương nương đang chờ gì?"

Vệ Tương lười biếng nói: "Đang chờ họ làm xong túi thơm."

"À..." Dung Thừa Uyên nhận ra mình quên mất chi tiết này, không khỏi xấu hổ. Đột nhiên gã nhớ lại chuyện định nói với nàng lúc mới vào phòng, vừa hay có thể chuyển chủ đề, "Người xem cái này đi."

Gã lấy ra một cái hộp tròn đính đầy đá đưa cho nàng.

"Cái gì vậy?" Vệ Tương tò mò mở ra, bên trong là một đôi hoa tai lam ngọc.

Những thứ này hiện nàng đã tiếp xúc nhiều, nàng không chỉ nhìn ra đây là phong cách mà nước La Sát yêu thích, mà còn nhìn ra viên lam ngọc to bằng đốt ngón tay có độ tinh khiết cao, xung quanh đính đầy những viên kim cương nhỏ tuy không lớn nhưng kỹ thuật khắc cực kỳ phức tạp. Một đôi hoa tai như vậy chắc chắn có giá trị nghiêng thành.

Mấy tháng qua, nàng nhận được rất nhiều vật phẩm từ nước La Sát, nhưng đồ trang sức vượt qua món này không có mấy món, hoa tai thì càng không có cái nào hơn.

Vệ Tương kinh ngạc: "Ở đâu ra vậy?"

"Ra ngoài cung tình cờ gặp thương nhân La Sát nên bỏ tiền ra mua." Dung Thừa Uyên thản nhiên khoanh tay, khoe khoang, "Mắt nhìn không tệ đúng không?"

Vệ Tương không khách sáo: "Mắt nhìn tốt lắm, đa tạ."

Được công nhận, Dung Thừa Uyên vô cùng thoải mái. Nghĩ đến số tiền phải bỏ ra để có được đôi hoa tai này, gã cảm thấy cũng không lỗ.

...

Hôm sau, lô túi thơm đầu tiên đã hoàn thành, tổng cộng có hai mươi cái, tất cả được đặt trên khay trình cho Vệ Tương xem. Vệ Tương mỉm cười xem từng cái, thờ ơ khen ngợi vài câu, rồi bảo Linh Trạch và Linh Dịch treo lên. Hai người lập tức bắt tay vào việc, treo vài cái lên tường phòng ngủ, cửa tủ, bàn trà, màn giường để đảm bảo nơi nào cũng có, giúp Vệ Tương dù ở đâu cũng có thể dùng túi thơm để giảm bớt cái nóng khi mang thai.

Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Thụy Lộ đang trực đêm hoảng hốt chạy ra ngoài: "Người đâu! Người đâu! Mau đi tìm Khương thái y! Nương nương đau bụng..."

Cung nhân đang trực bên ngoài hoảng sợ, Tiểu Vĩnh Tử lập tức đi mời thái y, Tiểu Húc vội chạy tới hậu viện tìm Quỳnh Phương và Phó Thành.

Cả Thanh Thu Các lập tức sáng đèn, nửa khắc sau Khương Hàn Sóc chạy đến, vừa kéo màn giường liền thấy Vệ Tương đang nằm nghiêng, tay nắm chặt ga giường, nắm chặt đến nỗi ngón tay trắng bệch, rắn cắn mối dưới, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Nương nương!" Khương Hàn Sóc vội quỳ xuống bên giường, giơ tay bắt mạch cho nàng. Bắt mạch một lúc, Khương Hàn Sóc giật mình, kinh ngạc hỏi Quỳnh Phương, "Sao lại có mạch tượng này? Nương nương đã dùng thứ gì hoạt huyết vậy?"

"Không thể nào..." Quỳnh Phương ngơ ngác.

Khương Hàn Sóc đứng dậy, cố giữ bình tĩnh, vừa đi quanh phòng vừa hỏi: "Sáng nay nương nương đã ăn gì chưa?"

Quỳnh Phương lắc đầu: "Nương nương vừa ngủ dậy, là bị đau mà tỉnh giấc!"

Khương Hàn Sóc lại hỏi: "Trước đó có uống nước gì không?"

Quỳnh Phương vẫn lắc đầu: "Không có!"

Mặt Khương Hàn Sóc nghiêm lại: "Nửa đêm cũng tính! Sau giờ Tý dù có ăn uống gì cũng phải nói cho ta biết! Cô cô nhớ kỹ lại xem, đừng bỏ sót!"

Nhưng Quỳnh Phương vẫn nói: "Hai hôm nay nương nương ngủ không ngon giấc, hôm qua tinh thần không tốt, trước giờ Hợi đã ngủ, cả đêm không tỉnh đến tận lúc nãy!"

"Thế thì đúng là lạ! Nếu chỉ ăn cơm tối qua, không thể đến giờ mới động thai!" Khương Hàn Sóc nhíu mày, "Ta sẽ châm cứu giúp nương nương ổn định thai trước. Cô cô cố nhớ lại xem bên cạnh nương nương có xuất hiện thứ gì mới không, ví dụ như hương liệu, nước hoa, hoặc là chăn đệm, quần áo, nếu cô cô nhớ ra điều gì khác lạ phải lập tức nói ta biết."

"Vâng." Quỳnh Phương mặt mày tái mét gật đầu, "Xin thái y cố gắng giúp nương nương."

Sau đó nàng ra ngoài, triệu tập mọi người lại.

Trong phòng ngủ bận rộn nửa canh giờ, nửa canh giờ sau, Khương Hàn Sóc nói thai nhi trong bụng Vệ Tương đã ổn định, mọi người mới thở phào.

Vừa rồi Tích Lâm không có ở trong phòng, giờ thấy hắn, nàng "A" lên một tiếng: "Sao chúng ta không nghĩ đến nhỉ? Hôm qua trong phòng nương nương mới treo thêm túi thơm!"

Phó Thành nghe vậy, nhíu mày: "Túi thơm đó được điều chế theo đơn thuốc của Khương thái y, nếu trong phòng nương nương có thứ gì không thể sai thì chính là nó!"

Tích Lâm cúi đầu lẩm bẩm: "Thế nếu có kẻ đổi đơn thuốc, hoặc giở trò trong dược liệu thì sao?"

Mọi người giật mình, sắc mặt Khương Hàn Sóc lập tức thay đổi. Gã lập tức quay lại phòng, các cung nhân nhìn nhau, mấy người trực hôm nay cũng đi theo, chỉ có Quỳnh Phương, Tích Lâm và Phó Thành nháy mắt ra hiệu, vốn dĩ Tích Lâm và Phó Thành cũng phải vào phòng thì lại lặng lẽ lùi ra ngoài, Phó Thành đứng dưới hành lang theo dõi động tĩnh, còn Tích Lâm thì rời khỏi Thanh Thu Các đi báo cáo với Dung Thừa Uyên.

Trong phòng ngủ, Khương Hàn Sóc mới kiểm tra đến túi thơm thứ hai treo trên giường, mặt mày lập tức tái mét: "Độc dược này mạnh quá!"

Vì là thuốc cấm trong cung, vẻ kinh hoàng của hắn có phần thật, các cung nhân đều nín thở.

Vệ Tương ngồi tựa lưng trên giường, không biết có phải vì mấy ngày trước quá vất vả hay không mà giờ đây nàng thật sự rất mệt, nghe Khương Hàn Sóc nói thế, nàng cũng không có tâm trạng hỏi thêm, chỉ hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh: "Quỳnh Phương, trông chừng trên dưới Thanh Thu Các. Khi chưởng ấn đến, lập tức lục soát tất cả các phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro