Chương 115: Mạo hiểm
Điện Thanh Lương.
Trong nội điện, quần thần đang bàn việc triều chính, Dung Thừa Uyên nghe Tống Ngọc Bằng nói Tích Lâm có việc gấp xin yết kiến, liền lệnh cho Trương Vi Lễ thay mình trực, sau đó ra ngoài.
Ra ngoại điện, gã lại gọi thêm mấy thái giám thân tín cùng đi.
Tích Lâm đợi ngoài hành lang, vừa thấy Dung Thừa Uyên, nàng định hành lễ nhưng gã không hề dừng lại, Tích Lâm chỉ đành vội vàng đi theo, bẩm báo: "Không hiểu sao sáng sớm nương nương lại động thai, tỉnh dậy vì đau đớn, Khương thái y đã bắt mạch, hiện nghi ngờ vì túi thơm có vấn đề nên lệnh nô tỳ tới bẩm báo chưởng ấn."
Ngay từ đầu Dung Thừa Uyên đã biết chuyện này nên nghe qua loa, chỉ "ừ" một tiếng. Đi thêm vài bước, gã sực tỉnh, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Nương nương chỉ động thai, không sảy thai?"
Tích Lâm vốn cũng nghi ngờ chi tiết này, nghe Dung Thừa Uyên hỏi, nàng cúi đầu đáp: "Vâng. Khương thái y đã châm cứu, nói là thai tượng đã ổn định."
"Vậy thì tốt." Dung Thừa Uyên liếc nhìn mấy thái giám theo sau, gật đầu, lòng lại thầm nghĩ: Chuyện lạ.
Theo kế hoạch đã bàn trước đó, sau khi giả có thai để dụ Cung phi ra tay, lẽ ra Vệ Tương nên thuận nước đẩy thuyền mà "sảy thai" mới phải, nếu không đợi cái thai này đến đủ tháng thì phải giải quyết sao đây?
Bây giờ nàng không sảy thai, không lẽ là thay đổi kế hoạch mà không nói với gã?
Cả đoạn đường Dung Thừa Uyên đều nghĩ, gã đoán có lẽ Vệ Tương lo chiêu này không thể lập tức lật đổ Cung phi nên muốn chừa lại đường lui. Như vậy nếu Cung phi không đổ, cái thai này vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu Cung phi bị lật đổ rồi, qua vài ngày nữa nàng nói mình vì túi thơm mà sảy thai cũng hợp lý.
Kiểu này cũng giống phong cách của nàng. Nàng vốn là người thích chắc chắn, dù có tự làm hại bản thân cũng không tiếc, đương nhiên không ngại diễn thêm vài kịch.
Dung Thừa Uyên mang suy nghĩ này đến Thanh Thu Các. Vừa bước vào viện, gã đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Tất cả cung nhân ai nấy đều hoang mang, có người lo lắng cho Vệ Tương, cũng có người rõ ràng chỉ lo việc này liên lụy đến mình. Thấy Dung Thừa Uyên tới, tất cả hành lễ. Dung Thừa Uyên không quan tâm, đi nhanh vào phòng.
Mấy thái giám đi cùng dừng lại. Gã vào phòng ngủ, hành lễ với Vệ Tương: "Thỉnh an quý tần nương nương."
"Dung chưởng ấn..." Vệ Tương vẫn ngồi dựa vào gối trên giường, quay đầu nhìn Dung Thừa Uyên, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, giọng nói yếu ớt, "Bệ hạ đâu?"
Dung Thừa Uyên cúi đầu đáp: "Bệ hạ đang lâm triều, nương nương có việc gì cứ sai bảo nô tài."
Vệ Tương ngơ ngác gật đầu, ra hiệu cho Phó Thành lên tiếng, nàng chỉ cần rơi lệ. Phó Thanh nhanh chóng thuật lại những gì Khương Hàn Sóc điều tra được, Dung Thừa Uyên không nói nhiều, lập tức cao giọng ra lệnh đi điều tra, mấy thái giám canh giữ bên ngoài lập tức bắt tay vào việc.
Một lúc sau, trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của Vệ Tương, nàng sực tỉnh nhìn sang Dung Thừa Uyên, áy náy nói: "Ta rối rắm quá, quên mời chưởng ấn ngồi. Chưởng ấn cứ tự nhiên. Tích Lâm, mau đi pha trà."
"Đa tạ nương nương." Dung Thừa Uyên hành lễ, chậm rãi khuyên, "Việc này chắc chắn sẽ điều tra ra kết quả, nương nương yên tâm. Đợi bệ hạ hạ triều cũng sẽ nhanh chóng đến thăm nương nương."
Nói rồi, gã xoay người ngồi bên bàn ăn. Tích Lâm mang trà đến đặt cạnh tay gã, gã thản nhiên cầm tách trà lên, vừa thưởng thức trà vừa đợi thuộc hạ bẩm báo.
Vệ Tương vẫn khóc, tay nắm chặt khăn lụa liên tục lau nước mắt, nhưng nước mắt dường như không bao giờ cạn.
Dù biết nàng đang diễn nhưng Dung Thừa Uyên vẫn không khỏi nhìn mấy lần, tiếc nuối vì trong phòng có quá nhiều cung nhân khiến gã không tiện nhìn chăm chú.
Thời gian dần trôi qua, hai khắc sau, mấy thái giám đi điều tra quay lại, người đi đầu cầm một cái khay, cung kính bẩm báo: "Quý tần nương nương, chưởng ấn, trên đường chỉ của túi thơm này có thuốc cấm, người làm là cung nữ Linh Dịch."
Chỉ một câu này, Linh Dịch sợ đến mức mặt mày tái mét, vội quỳ xuống kêu lên: "Nô tỳ... Nô tỳ không hại nương nương! Chưởng ấn minh giám!"
Dung Thừa Uyên nhíu mày nhìn thuộc hạ, lập tức có người bước lên, tay trái nắm cổ áo Linh Dịch, tay phải giơ lên tát một cái quát: "Hỏi ngươi chưa? Đến lượt ngươi lên tiếng hả!"
Linh Dịch sợ đến mức không dám kêu đau, ôm mặt quỳ xuống.
Đợi thuộc hạ lùi về vị trí, Dung Thừa Uyên đặt tách trà xuống, liếc gã cười: "Ngươi cũng đảo lộn thứ tự rồi."
Thái giám kia giật mình.
Dung Thừa Uyên lại nhìn Linh Dịch, lạnh giọng: "Chẳng biết xem ai làm chủ tử, cầu xin ta có ích lợi gì?"
Linh Dịch sực tỉnh, như vừa tỉnh mộng mà nhìn Dung Thừa Uyên chằm chằm, lại nhìn Vệ Tương, nhưng không dám nói gì.
Dung Thừa Uyên nhìn thái giám bưng khay: "Tiếp tục."
Thái giám kia đáp: "... Ngoài ra còn tìm thấy cái túi này ở hậu viện."
Gã vừa dứt lời, một thái giám khác bước lên cầm cái túi trong khay trình lên cho Dung Thừa Uyên.
Thái giám kia tiếp tục: "Nô tài đã tra hỏi, túi này là quý tần nương nương ban thưởng sau khi có thai, cả Thanh Thu Các đều có, chỉ có cái này dưới đáy có thêm một lớp, bên trong giấu thuốc cấm, có tận mấy chục viên..."
Dung Thừa Uyên cúi đầu nhìn, qua lớp lụa mỏng có thể thấy những viên thuốc đỏ bên trong.
Gã nín thở: "Mang ra ngoài, kẻo lại hại nương nương."
Thái giám cầm túi lui ra ngoài.
Dung Thừa Uyên cầm nắp tách trà lên, "cách", gã đậy nắp lại, nhíu mày nói: "Chứng cứ có đủ, áp giải về. Việc này liên quan đến hoàng tự, đích thân ta thẩm vấn."
"Chưởng ấn..." Linh Dịch tuyệt vọng ngẩng đầu, không kịp nghĩ gì cả, nàng ta dập đầu liên tục, "Chưởng ấn, nô tỳ bị oan! Nô tỳ thật sự không biết gì hết..." Nàng ta lại bò đến cầu xin Vệ Tương, "Quý tần nương nương, nương nương, nô tỳ thật sự không có ý đồ khác..."
Thái giám đứng cạnh Dung Thừa Uyên thấy vậy, sợ Linh Dịch kinh động Vệ Tương, vội bước lên một tay giữ vai nàng ta, một tay bịt miệng.
Linh Dịch khóc lóc bị kéo đi, thấy Tiểu Húc ở gần đó bị hai thái giám ấn quỳ xuống đất, hoảng hốt ngẩng đầu: "Làm gì đấy?"
Thái giám ấn gã xuống cười lạnh: "Túi đó tìm thấy trong phòng ngươi, ngươi muốn nói gì thì đợi lát nữa từ từ bẩm báo chưởng ấn đi!" Dứt lời, thái giám cũng bịt miệng gã giải đi.
Linh Dịch không rõ tình hình, bối rối nhìn xung quanh.
Vệ Tương ngẩng đầu nhìn thái giám đang khống chế Linh Dịch, cười nói: "Đừng hù nàng ta."
Thái giám kia liền buông Linh Dịch ra, Linh Dịch càng hoang mang.
Vệ Tương thở dài: "Ngươi thích nổi bật cũng sai, nhưng qua chuyện này ngươi nên hiểu, nổi bật như vậy sẽ bị kẻ khác lợi dụng. Cái tát ngươi vừa chịu không oan chút nào, nhớ lại mấy ngày nay mình đã nghe gì, nói sai, sau đó làm việc có chừng mực hơn đi. Thuốc tuy không phải của ngươi nhưng túi thơm là do ngươi là, chưởng ấn chắc chắn phải lấy khẩu cung của ngươi. Lát nữa ngươi đi theo chưởng ấn, nếu biết gì, ngươi phải nói cho rõ ràng."
"Nô... Nô tỳ..." Linh Dịch ngập ngừng, dù có ngu ngốc nàng ta cũng hiểu điều Vệ Tương ám chỉ, vội dập đầu, "Nô tỳ biết gì sẽ nói đấy!"
Vệ Tương phất tay, bảo nàng ta lui xuống, Dung Thừa Uyên cũng đưa mắt ra hiệu, mọi người lui ra.
Đợi cửa đóng lại, Dung Thừa Uyên mới đứng dậy, đến bên giường ngồi xuống, hỏi nàng: "Kế hoạch thay đổi? Sợ không hạ được Cung phi à?"
"Không phải." Vệ Tương biết tại sao gã lại hỏi vậy, nàng lắc đầu, nói, "Khương Hàn Sóc bảo... Có lẽ ta thật sự có thai rồi."
"Cái gì?" Dung Thừa Uyên kinh ngạc.
Thấy gã nghi ngờ mình đang đùa, Vệ Tương nghiêm túc: "Khương Hàn Sóc lại bắt được hỉ mạch, hỏi ta gần đây có ăn nhiều hay cảm không, nhưng đều không có."
Dung Thừa Uyên nín thở: "Kinh nguyệt thì sao?"
Vệ Tương cúi đầu: "Tính ra đã trễ bốn người, nếu còn không đến... Thì rõ rồi."
Lưng Dung Thừa Uyên đổ mồ hôi lạnh, một phần vì biết thuốc cấm độc hại, suýt làm hại đến con nàng, một phần vì tin tức này quá đột ngột. Gã lo lắng hỏi: "Nếu thật sự có thai, người định thế nào?"
Vệ Tương trả lời hết sức bình tĩnh: "Tất nhiên là sinh ra rồi."
"Sinh ra?" Dung Thừa Uyên ngập ngừng, "Người tính thời gian chưa? Hiện giờ trong mắt kẻ khác, người đã mang thai bốn tháng rồi. Sau này nếu muốn sinh đủ tháng thì chắc chắn không chỉ mười tháng, còn nếu sinh non... Nhất định rất nguy hiểm, đừng mù quáng nữa."
Gã khuyên nhủ, nhưng lời khuyên lại yếu ớt, vì gã biết đứng trước con cái, bất kỳ mẫu thân nào cũng bất chấp tất cả.
Thấy gã lo lắng, Vệ Tương khẽ cười: "Ta không phải mẫu thân vì con mà không tiếc tính mạng. Yên tâm, ta đã tính rồi, nếu không có gì bất trắc, đứa bé này sẽ được sinh ra đủ tháng."
Dung Thừa Uyên nhíu mày: "Rốt cuộc người định làm gì?"
Vệ Tương đặt tay lên bụng: "Khương Hàn Sóc nói mạch đó tuy là hỉ mạch nhưng không mạnh, nếu thực sự có thai thì ước chừng chỉ chưa đầy nửa tháng. Trong sách sử có ghi Nghiêu mười bốn tháng mới sinh, sau này có Câu Dặc phu nhân mang thai mười bốn tháng sinh Lưu Phất Lăng. Thai này của ta nếu cũng mười bốn tháng, ngươi nói xem bệ hạ có vui hay không?"
"Người..." Đầu Dung Thừa Uyên như muốn nổ tung, lúc thì cảm thấy nàng quá liều lĩnh, lúc thì cảm thấy nàng đi rồi, lúc lại nghĩ nước cờ này tuy nguy hiểm nhưng cực kỳ diệu. Gã nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, "Thế thì phải sớm chuẩn bị, không thể mãi để người ngoài cảm thấy người mang thai mười tháng nhưng chưa sinh, vậy sẽ gây họa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro